Đọc Truyện theo thể loại
Công việc trao đổi con tin không phải cứ thỏa thuận miệng liền có thể đạt thành. Trước khi đem Hạ Lam ra ngoài, hắn còn cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Yêu cầu xe cộ, máy móc kĩ thuật, lại đòi hỏi thêm vài điều kiện khác đảm bảo an toàn lên đến 100%, rốt cuộc cũng đến lúc thủ lĩnh gật đầu tạm vừa ý, quyết định ra ngoài đạt thành thỏa thuận.
Dù sao họ cũng nắm trong tay cả hai con tin, lợi thế thuộc về họ, nên mặc cho họ có đòi hỏi bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thành vấn đề!
Hài lòng nhìn qua, phía ngoài sắc trời đã tối đen, từng lùm cây lau sậy lớn che lấp không ít tầm nhìn, vài cồn cát đen thẫm giống như những con quái vật lớn, há miệng chờ trực nuốt gọn mọi thứ. Người của Văn Minh đã đem đến hai chiếc xe được trang bị đầy đủ mọi thứ, hắn cho người ra ngoài kiểm tra một lượt, không thấy dấu vết bị người ta động tay mới đưa hai con tin ra phía ngoài.
Dung Dung bị người ta kìm giữ bên kia, cô nàng có chút hốt hoảng, nhưng khi phát hiện rất nhanh mình sẽ được thả ra liền cao ngạo ngẩng đầu.
Đối tượng cô ta nhắm vào chính là Văn Minh, dù Hạ Lam kia được thả ra cũng có sao, dù gì thì thằng ngốc cũng phải đền tội. Hơn nữa nếu Văn Minh này chết, Hạ Lam kia lấy đâu bản lĩnh tự bảo vệ mình?
Đến lúc đó Trịnh gia hẳn cũng sẽ rơi vào tay cô thôi. Phải rồi! Chắc chắn là thế!
Nhà họ Trịnh tuyệt diệt cả, chỉ còn mỗi Trịnh Dung Dung này, nó không thuộc về cô thì còn thuộc về ai được nữa? Nhưng lúc này dường như tập đoàn vẫn còn nằm trong tay Văn Minh kia. Đợi đến khi trao đổi con tin xong, cô nhất định bắt thằng ngốc viết di chúc, chấp nhận trao toàn quyền Trịnh gia cho cô, sau đó sẽ tiễn nó lên đường thật êm ái.
Ha ha!
Thông minh phết!
Thế mà lúc này cô mới nghĩ ra kế hoạch hay ho đến vậy!
Cả đám người tụ lại ở một khu vực cách tòa nhà bỏ hoang không xa. Vừa đảm bảo một trong hai bên không nửa đường chạy mất, lại đảm bảo luôn được sự công khai cần thiết. Vì người của Văn Minh đem đến quá nhiều nên bên Dung Dung yêu cầu chỉ được đưa không quá 5 người đến khu vực trao đổi. Năm với mười, chênh lệch nhìn qua rất lớn, nhưng dù có lớn thì cũng chẳng ai dám phản đối cả.
Hạ Lam rất thảm, bị trói, bị dán miệng, lại bị che cả mắt.. mọi thứ xung quanh cô tối đen giống như hũ nút. Mặc dù có thể cảm nhận được nơi có tiếng nói, nhưng nói thật, cảm nhận là một chuyện, đến được đúng nơi hay không lại là chuyện khác.
Dung Dung bên kia cũng là tù binh nhưng ngược lại được đối xử vô cùng tốt. Không sưng má, không gãy ngón, không sai chân.. cùng lắm chỉ bị kiểm tra người và trói lại mà thôi.
Đòi hỏi quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, thế nên đám người của Dung Dung nhíu mày, cuối cùng cũng quyết định tháo khăn che mắt cho Hạ Lam. Cô vốn đã quen với bóng tối, thế nên vừa được cởi bỏ gông xiềng liền có thể nhìn thấy toàn thể bối cảnh.
Cắn môi, chưa kịp nhìn ra phía sau đã bị người ta đẩy ra đầu sóng ngọn gió: "Đưa người sang đây!"
"Đi mau!" Cô liếc mắt về phía sau, những người trong đoàn của Dung Dung đang kìm giữ một thanh niên trẻ, người này cũng giống cô, bị trói, bị che mắt, cũng bị dán luôn miệng vào. Thế nhưng, cậu ta..
"Nguyễn Hạ Lam!" Một đoạn đường ngắn cuối cùng cũng đi hết, Dung Dung chạm mặt Hạ Lam ở ngay giữa con đường. Cô ta hung ác kéo tay Hạ Lam lại, gằn giọng đầy khó chịu "Mày đắc ý không được lâu đâu! Đợi tao giết xong Văn Minh kia sẽ đến tìm mày!"
"..." Hạ Lam trợn mắt nhìn cô em gái nào đó, một lời cũng không nói. Không phải cô khinh cô ta, bởi vì cô còn đang bị dính miệng, nói không được có được không hả?
Tay cô nàng trói ra đằng trước cử động còn dễ, cô ấy hả, bị trói ngoặt ra sau đây này, dù muốn đưa lên tháo băng dính cũng không thể làm được!
"Coi thường tao?" Dung Dung thấy Hạ Lam không mở miệng, tức giận đưa tay kéo xoẹt một phát. Băng dính đám người này mua đúng là hàng tốt, dán vô cùng ăn. Cô được người ta tháo giùm băng dính mà giống như lột luôn một tầng da vậy.
Mấy người đứng vây xem thấy Dung Dung tháo băng dán cho Hạ Lam cũng rục rịch định tiến đến xem xét. Nhưng hai bên lực lượng có chút bất đồng nên không ai dám phá vỡ thế cân bằng giả tạo này hết.
Rốt cuộc, hai con tin chỉ đành tự đứng đó, vừa trừng mắt lườm nhau, vừa bàn thảo mấy chuyện thú vị không tiện cho người ngoài nghe thấy.
"Mày lấy tư cách gì coi thường tao? Đồ đĩ!"
"Giết Văn Minh?" Hạ Lam rốt cuộc cũng nhận ra môi mình không bị tháo đi theo băng dính. Cô cười khẩy, nhẹ giọng trêu tức. Dĩ nhiên trong lúc trêu người không thể chậm trễ, vẫn phải tiếp tục di chuyển! "Em gái, em nghĩ em đủ tư cách à?"
"Đừng tự coi trọng bản thân quá!" Dung Dung nhìn nụ cười mỉa mai đó bỗng dưng bị kích động. Cô nàng vung một cái, không hiểu vì sao dây trói lại lỏng ra, cuối cùng tuột xuống.
Nhanh như chớp, Dung Dung vươn tay vào áo ngực, lôi ra khẩu súng ngắn nhào đến chỗ Hạ Lam "Đừng bảo là nó, đến cả mày tao cũng có thể thoải mái ra tay!"
"..." Ố mố!
Mẹ kiếp!
Người của Văn Minh đâu?
Các vị trói con tin kiểu gì thế này? Để cô ta dễ dàng thoát được đến như vậy? Thương hoa tiếc ngọc cũng có chừng mực thôi được không hả?
Vừa chửi thầm trong lòng, Hạ Lam vừa né tránh sự truy đuổi của Dung Dung. Hai bên không còn yên phận nữa, ngay khi họ thấy Dung Dung rút súng đều đồng loạt thủ thế, mỗi bên chiếm cứ một góc, mặc dù chưa bắn nhau đì đùng vì sợ tổn thương con tin, nhưng sự cảnh giác cao độ và căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm.
"Nếu các người dám ra tay, tôi sẽ lập tức nổ súng bắn chết cô ta!" Dung Dung có chút chật vật đuổi đánh Hạ Lam. Cô âm thầm cảm ơn khoảng thời gian dài play SM của mình và Quốc. Cũng nhờ có nó mà cô học được tuyệt kĩ cởi trói nhanh gọn an toàn.. Ha ha ha, khoảng thời gian tưởng vô ích ấy vậy mà ích không tưởng luôn đó! "Bên kia cũng vậy, Văn Minh sẽ không an toàn giữ mạng được đâu!"
"Văn Minh?" Hạ Lam phá ra cười, tiếng cười thất thanh xé rách màn đêm khiến Dung Dung sững người "Con tin bên đó là Văn Minh? Mơ à em gái? Cậu ấy còn không ngu tới mức tự mình chui vào bẫy đâu!"
"Cái.." Dung Dung hơi giật mình, nhìn dáng vẻ tự tin thái quá của Hạ Lam khiến cô tò mò. Mặc dù đám người kia đã được xem qua ảnh của Văn Minh, nhưng mà có khi nào bắt nhầm người được không?
Nhỡ đâu thật sự như cô ta nói, thằng ngốc đó cử một người đi thay, còn cố ý đòi trao đổi cô ta trước rồi mới tính tiếp.. Vậy thì chẳng phải ngay khi cô ta trở về bên kia, đám người ít ỏi và yếu thế bọn cô sẽ trắng tay hay sao?
Ai cần một kẻ thế thân chứ?
Dù cho kẻ đó có chết cũng chẳng ai thèm quan tâm hết!
"Cái gì?"
"Nhìn lại mà xem!" Hạ Lam cẩn trọng lui lại từng li một, nút chết của dây trói này đúng là đáng ghét, còn mấy ngón tay gãy này nữa chứ.. cản trở quá mức mà! "Em gái, người tự coi trọng khả năng của bản thân lúc này là em mới đúng!"
"Mẹ kiếp!" Dung Dung bực bội quay mặt, mặc dù khá xa nhưng cô vẫn có thể thấy rõ con tin còn lại đang bị trói gô bên kia. Hắn có vóc dáng vô cùng quen thuộc, lại thêm vẻ mặt với những đường nét cũng quen không kém nhưng.. quen thôi chứ không hề phải!
Đây không đúng Trịnh Văn Minh!
Đám người vô

«  Chương 162

Chương 164 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm