Đọc Truyện theo thể loại
Văn Minh rất nhanh đã tìm được nơi mà "Hạ Lam" thông báo. Bên kia trợ lý cũng trở lại, đem đến cho Văn Minh một vài tin tức không mấy vui vẻ.
Hạ Lam sau khi dùng bữa xong đã "biến mất" không dấu tích. Mấy vệ sĩ theo cô bị người ta tóm gọn, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết sau đó ném vào một khu nhà kho bỏ hoang, mặc kệ tự sinh tự diệt.
Hạ Lam không có sở thích S người gì gì đó nên chắc chắn không phải tự cô làm điều này. Hơn nữa cô cũng không biến thái đến độ hành người của mình bầm dập sau đó ném đi vậy đâu. Thế nên có thể kết luận chắc chắn rằng Hạ Lam đang gặp nguy hiểm rồi!
Nhưng nếu gặp nguy hiểm.. vậy kẻ đứng sau chuyện này là ai?
Hạ Lam trước đây chỉ là cô nhi, sau mặc dù là "phu nhân đại thiếu gia" nhưng cũng chỉ hữu danh vô thực nên dĩ nhiên sẽ không có ai hận cô ấy hoặc ngu ngốc đến mức bất chấp, bỏ tiền bạc ra thuê người bắt cóc cô ấy như vậy. Thêm nữa kẻ này không chỉ nhằm vào một mình cô mà còn muốn thông qua cô để câu kéo Văn Minh xuất hiện. Không những xuất hiện, còn phải đi một mình không ai bảo vệ nữa cơ. Thế nên chắc chắn người đứng trong bóng tối chủ yếu nhắm vào cậu, còn là nhắm bằng đôi mắt cực kì căm ghét..
Nhưng đó là đối thủ trên thương trường hay ân oán cá nhân? Chẳng có lẽ lại là Ngô Ngọc Thái? Anh ta vốn dĩ không biết mối quan hệ thật sự của Văn Minh và anh ta là gì, thế nên luôn ôm mối hận với cậu, với cả Trịnh gia trong lòng. Đã vậy lâu nay còn không thấy anh ta xuất hiện, chắc chắn là đang tìm cách lập kế hoạch, thuê người.. gì đó. Hơn nữa, cũng chỉ có Ngọc Thái đó mới biết Hạ Lam đối với cậu quan trọng đến mức nào..
Phỏng đoán sai lầm ai là người không có?
Văn Minh mặc dù là nam chính, còn là kẻ sở hữu chỉ số IQ cao cũng chẳng thoát được khỏi quy luật tự nhiên này. Hơn nữa bây giờ, bề ngoài mặc dù cậu tỏ ra bình tĩnh hết sức, nhưng chỉ có chính cậu mới biết, trong lòng cậu loạn đến mức nào.
Hẳn rằng sau khi Văn Minh nhận ra mình nhận định đối tượng sai, cậu chàng sẽ hụt hẫng lắm đây này..
*
Điện thoại báo cho Văn Minh biết một chuyện: thời gian trôi rất nhanh, nhoáng cái đã sắp điểm 4h30 tới nơi rồi. Từ nơi này của cậu muốn đi đến khu vực "kẻ thủ ác" kia giao hẹn phải mất ít nhất hai mươi phút, còn chuẩn bị này nọ các kiểu nữa thì ba mươi phút ít ỏi kia nhất định không thể đủ. Chưa kể cậu mới chỉ nhận ra được khu vực Hạ Lam ở đó, không xác định được nơi cô ở rõ ràng, lại càng không dám chắc chắn cô có thật sự ở đấy không nữa..
Nhỡ đâu bọn chúng lừa gạt, giả trang Hạ Lam đang ở đó để dụ cậu đến "diệt" gọn thì sao? Chẳng phải cậu tới nơi tìm rồi mất công mất sức ư?
Văn Minh nhíu mày, cuối cùng vẫn phân bổ nhân viên, thành lập "kế hoạch tác chiến" nhanh gọn rồi leo lên xe, cùng một vài người đi đến khu vực ngoại thành. Khả năng Hạ Lam không có ở đó rất ít, vì đám người này chắc hẳn tự biết, nếu cậu tới đó không gặp cô sẽ rời đi ngay. Nếu không đem Hạ Lam thật sự ra làm mồi nhử có thể dụ rắn ra khỏi hang một cách chân chính sao? Dĩ nhiên là không rồi!
"Tìm thấy tung tích thật sự của cô ấy chưa?" Văn Minh kết nối điện thoại thông qua tai nghe siêu nhỏ với trợ lý. Anh ta không đi cùng cậu trên chuyến xe này mà phải ở lại sắp xếp tìm thêm người, phong tỏa hiện trường, thu thập tin tức.. cùng vài công việc không tên nhưng vô cùng quan trọng khác nữa "Hôm đó phẫu thuật đã bỏ thiết bị GPS trên người cô ấy ra, đám bác sĩ nói tạm thời chưa thể cấy trở lại nên tôi đã ném luôn đi rồi!"
"Cô Lam cũng không đeo trang sức nên mới khó khăn như thế.." Trợ lý không ngừng gõ máy tính lạch cạch, trả lời nhanh chóng "Điện thoại đang nằm tọa độ xx, nhưng không chắc chắn Lam cũng sẽ nơi ấy!"
"Thử xâm nhập vào điện thoại của Hạ Lam thăm dò thử xem.." Văn Minh nhíu mày, trình độ máy tính của người này luôn rất cao siêu, nhưng cao đến mức có thể thông qua vài cách mở được camera điện thoại hay không thì cậu thật sự không rõ "..Nếu bật được camera thì tốt, còn không thì liên hệ xem người bên kia đã đi tới nơi chưa?"
"!" Trợ lý dứt khoát "Cậu tới đâu rồi? Người của chúng ta theo dõi thấy bên ngoài khu lau sậy khá nhiều xe khả nghi. Nhưng xung quanh đều điểm vắng vẻ nên không thể xâm nhập, cũng không thể lợi dụng lợi thế nhà cao tầng để theo dõi.. Camera điện thoại bật, tầm nhìn khá hạn chế nhưng thể thấy được Lam!"
"Hạ Lam?" Cậu hơi kích động, lớn giọng vặn lại "Cô ấy thế nào?"
"Tôi biết cậu lo lắng, nhưng cậu Minh, lúc này điều cậu cần làm nhất chính giữ bình tĩnh!" Trợ lý thở dài, không nói rõ ràng "Số lượng người bên đó khá nhiều, vẻ đều dân chuyên nghiệp.. Tôi sẽ cố gắng điều động người sang bên đó càng nhanh càng tốt, cũng sẽ báo cảnh sát ngay bây giờ. Nhưng e rằng đụng độ không thể tránh khỏi!"
"Tôi biết!"
"Thương vong chắc chắn sẽ .. Cậu Minh, mặc kệ thế nào, tính mạng chính quan trọng nhất, ngay khi tìm được người,

«  Chương 160

Chương 162 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm