Chương 160

Tùy Chỉnh

Hạ Lam ngồi yên vị trên xe, âm thanh dìu dịu của piano phát ra từ radio khiến cô có chút cảm giác buồn ngủ. Thân thể chưa ổn định, vẫn phải dùng thuốc và một vài thiết bị phụ trợ dĩ nhiên không thể vận động nhiều. Ấy vậy mà hôm nay cô không chỉ vui vẻ xem một núi sổ sách, còn nhức óc suy nghĩ cách thức bày bố chức vụ cho một đống người. Thân thể và tinh thần không quá tải mới là chuyện lạ!
Ngả ghế phụ xuống thật sâu, Hạ Lam tính toán đánh một giấc ngắn trước khi về cửa hàng tiếp tục kế hoạch xin giấy phép hoạt động cho công ti nho nhỏ của mình. Thật ra cô hoàn toàn có thể ra ghế sau tung hoành cho đã đời, bởi lúc này trên xe chỉ có cô và tài xế mà thôi. Hai vị vệ sĩ mặc dù theo cô, nhưng theo không có nghĩa là lúc nào cũng được kè kè bên cạnh. Bọn họ có xe riêng, lái cách xe Hạ Lam một khoảng ngắn, nếu như cô có vấn đề gì sẽ lập tức lao lên cứu giá.
Vấn đề?
Haha.. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này có thể có vấn đề gì được chứ?
*KEEÉTTTTTTT~
Tiếng phanh xe kéo dài khiến Hạ Lam đang cười tự giễu cũng phải dừng hẳn lại. Cô mở bừng mắt, ngồi nhỏm dậy nhìn qua đầu xe, chỉ thấy ngay đối diện xuất hiện một chiếc xe khác.. Dường như là... Tai nạn!
"Gì thế này?" Hạ Lam tự lẩm bẩm với mình, lúc này cô mới nhìn sang bên tài xế, vẫn nửa khuôn mặt ẩn sau mũ lưỡi trai sùm sụp, vẫn bộ quần áo y hệt lúc trước khi đưa cô tới nhà hàng.. Nhưng sao lại có cảm giác xa lạ đến mức này nhỉ?
Vừa xa lạ, lại vừa có chút nguy hiểm không tên..
Người này có thật là người Văn Minh giao đến để bảo vệ cô không vậy?
"Tôi xuống xem chút!"
"..."
Không trả lời!
Khi nãy nếu như cô có chào hoặc hỏi gì anh ta vẫn mở miệng một vài câu ừ hữ cơ mà, lúc này tỏ ra lạnh lùng căng thẳng thế là sao?
Sự nghi hoặc nảy lên trong lòng Hạ Lam, tự mình mọc mầm mọc rễ, biến thành cái cây thật lớn. Cô thấy anh ta không nói, dứt khoát mở cửa xe bước xuống. Nhìn qua gương chiếu hậu chiếc xe của hai vệ sĩ kia cũng đã dừng, hiện tại bọn họ đang lao lên chỗ cô. Bọn họ cô biết rõ hơn, thế nên tốt nhất cứ đứng chung với họ cho an toàn!
"Cô Lam không vấn đề gì chứ?" Vệ Sĩ 1 thấy cô bước ra liền lên tiếng chào hỏi, gương mặt ai nấy đều tỏ ra lo lắng không thôi. Vệ Sĩ 2 nhanh chân đi lên phía trên kiểm tra xem tình hình của xe va chạm với xe của cô, cũng gõ cửa kính yêu cầu chủ xe xuống làm việc.
Tài xế lúc này mới chậm rãi mở cửa xe bước xuống, từ từ tiến về chỗ Hạ Lam và Vệ Sĩ 1 đang đứng.
"Chỉ là va chạm nhẹ, chắc không có vấn đề gì đâu!"
"Tôi biết rồi!" Hạ Lam không lo lắng chuyện xe cộ, cái làm tim cô nảy lên bình bịch lúc này chính là vị tài xế kì quái kia kìa. Cô kéo tay Vệ Sĩ 1 để anh ta đứng đối diện với người lái xe sau đó rỉ thầm "Vì sao tôi thấy người này lạ thế, anh ta có đúng là do Văn Minh chuyển phát nhanh sang đây không?"
"Người này?" Vệ Sĩ 1 dường như phát hiện ra Hạ Lam có nghi hoặc với tài xế của mình, anh ta không vội phản bác, chăm chú nhìn từng hành động tiến lên của vị này. Vẻ mặt anh ta phức tạp, đôi mắt sáng cũng nhíu lại thật sâu "Đây.."
"Này, mấy người đâm phải người ta còn muốn hung hăng hả?" Không đợi Hạ Lam và Vệ Sĩ 1 nhận định cái gì, bên kia đã vang vọng giọng nói chua ngoa của một người con gái. Vệ Sĩ 2 bị cô nàng đẩy lui lại mấy bước, cũng không vội ra tay với phụ nữ làm gì "Gõ cửa kính yêu cầu làm việc? Không thấy chúng tôi đi đúng làn đường sao? Ngang ngược vừa thôi!"
"Trịnh Dung Dung?" Hạ Lam ngạc nhiên, mày nhếch lên thật cao, cố gắng căng lớn mắt nhìn lại.
Quả nhiên là cô em gái này!
Chẳng phải lúc ở đám tang ông nội cô nàng đã có một vé chắc chắn vào trại rồi sao? Vì lẽ gì lúc này tự dưng xuất hiện ở đây chứ?
"Ồ.. Chị dâu?" Dung Dung nhìn thấy cô, thái độ ngược lại không hề ngạc nhiên mà chỉ toàn căm hận và chán ghét. Cô ta chậm rãi nhấc chân, đi đến bên cạnh Hạ Lam nói chuyện. Hai vị vệ sĩ thấy xưng hô của hai người cũng không ngăn cản nhiều, chỉ từ từ đưa mình về thế phòng thủ, sẵn sàng ra tay bảo vệ kim chủ bất kì lúc nào! "Trùng hợp ghê, không ngờ lại có thể gặp chị ở chỗ này!"
"Bản lĩnh cũng lớn quá nhỉ?" Hạ Lam cười lạnh, vẫn xấc xược y như cũ, chẳng có một chút thay đổi nào cả! Haizzz, xem ra việc vào tù ra khám kia cũng không tác động được mấy vào cô nàng, không khiến cô nàng trưởng thành được tí nào cả! "Vào cái chạy được ra ngay, sao cô em không cố vận dụng bản lĩnh này cứu luôn cả mẹ mình đi?"
"Bỏ ngay cái tật lo chuyện bao đồng đi!" Dung Dung đứng trước mặt Hạ Lam, khoanh tay hất hàm. Vừa lúc tài xế của cô cũng đến gần hai người, đưa tay ý muốn ngăn cản không cho Dung Dung tiến thêm bước nào nữa.
Hạ Lam và Vệ Sĩ 1 thấy vậy, nghi hoặc trong lòng buông xuống không ít. Nhưng ngay khi hai người đang thả lỏng, chiếc xe của Dung Dung đột nhiên bật mở, cánh cửa lớn tung ra, hai người đàn ông cao lớn bên đó nhào đến, đánh gục Vệ Sĩ 2 xuống sàn. Vệ Sĩ 1 nhận thức tình hình không ổn liền tìm cách bảo hộ Hạ Lam. Anh ta kéo cô về phía sau mình, nhưng kéo chưa được mấy cm liền bị lái xe nhào đến, dùng dao nhỏ đâm tới.
Nội gián!
Khốn kiếp!
Không ngờ trong lúc Hạ Lam không để ý đám người này lại cài được một kẻ vào ngay cạnh cô. Đúng là ngu ngốc quá mức mà! Chắc chắn bọn chúng đã theo dõi và lên kế hoạch cho chuyện này từ lâu rồi, thế nên ngay khi Văn Minh giãn người bảo vệ mới có thể nhảy vào luôn như thế!
Cô xoay người, tự thân vận động muốn chạy về xe. Cô ở đây chỉ làm cản trở, nếu cô lên xe rồi còn có thể kéo dài thời gian cho hai người kia có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa điện thoại của cô lúc này đang ở trên xe, chỉ có lên đó mới có thể liên lạc được với Văn Minh hoặc cảnh sát..
Dung Dung đứng bên cạnh ung dung mỉm cười, cô ta nhìn hai vệ sĩ của Hạ Lam dần dần bị mất ưu thế, lại quay sang nhìn cô cười lạnh: "Còn nếu mày không bỏ được tật đó, tao sẽ giúp mày!"
"Trịnh Dung Dung! Cô làm thế này là ý gì?" Hạ Lam chạy về phía ô tô của mình, nhưng đúng lúc này trong hẻm lao ra thêm mấy chiếc xe khác, đoàn người trên đó nhanh chóng áp đảo vệ sĩ của cô, cũng thành công kéo cô lại, trói gô "Có ai không? Mau gọi cảnh sát!"
"Nơi này là khu dành riêng cho công nhân ở!" Dung Dung hảo tâm lên tiếng "Chị dâu, giờ này bọn họ đều đi làm, có gào khản cổ cũng không ai giúp chị đâu!"
"Đi thôi!"
"Mau áp tải hàng về tổ, tiện thể liên lạc cho đối tượng luôn đi!"
*
Văn Minh đang hăng say làm việc bỗng dưng bị cắt ngang. Điện thoại vốn im lìm trên bàn tự dưng phát sáng, báo hiệu một tin nhắn vừa được chuyển tới. Bình thường khi làm việc cậu không thường xuyên để điện thoại bên cạnh, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Lam quay lại kinh doanh.. cậu không phải không tin tưởng cô, nhưng không yên tâm vẫn là có chút chút.
Nhỡ đâu tự dưng vết thương của cô ấy chuyển biến xấu thì sao?
Nhỡ đâu bỗng nhiên có kẻ nào đó chạy đến gây rối cho shop của cô ấy thì làm thế nào?
Hoặc giả.. Nhỡ đâu Hạ Lam đột ngột muốn gặp cậu.. Haha, mặc dù tình huống này rất ít khả năng xảy ra, nhưng ít thôi chứ ai bảo không có? Minh vẫn đang trẻ, đừng ai cản Minh mộng mơ!
Cầm điện thoại lên tay, quả nhiên là tin nhắn đến do Hạ Lam gửi. Đó là một tin nhắn hình chụp một khung cảnh rất đẹp và khá quen mắt. Phía dưới đi kèm một dòng tin ngắn gọn đầy thách thức: "Văn Minh, đố cậu tìm được tôi đấy!"
Hạ Lam ngốc nghếch này muốn đùa giỡn với cậu?
Ngày đầu trở lại làm việc mà đã dồi dào sinh lực kiểu này là do tối qua cậu chưa hết sức sao hả?
Văn Minh mỉm cười, nghiền ngẫm thật kĩ bức ảnh do Hạ Lam gửi đến. Cậu xem chưa được vài giây, bên kia lại send thêm một tin nhắn dặn dò: "Suỵt, chuyện mật giữa chúng ta! Hãy tìm tôi một mình, nhớ phải xong trước 5h chiều!"
Văn Minh liếc qua đồng hồ một cái, cảm giác mới mẻ đầy thách thức này khiến cậu hưng phấn. Khung cảnh nơi này rất quen, một rừng lau sậy rậm rạp cùng bờ sông dài dằng dặc hẳn rằng chỉ ở khu vực ngoại ô đó mới có mà thôi. Hạ Lam cũng mày mò ác thật, tìm được cả nơi ấy mà chơi. Cậu ở đây hai kiếp biết nó đẹp cũng là bình thường, vậy mà cô ấy mới tới có vài tháng đã phát hiện ra nó rồi.
Được!
Tìm thì tìm!
Dù sao cậu cũng phải kết thúc trò chơi này trước 5h chiều, ai bảo sau đó cậu đã có kế hoạch khiến cô bất ngờ rồi làm chi?
Văn Minh bấm gọi cho Hạ Lam mấy lần, muốn cùng cô thương lượng một chút chuyện "phần thưởng" nếu như cậu hoàn thành xong việc. Nhưng bên đầu dây chỉ vang lên những tiếng tút dài hoặc báo máy bận. Văn Minh nhíu mày, hẳn rằng Hạ Lam nghĩ cậu muốn thông qua cuộc gọi này định vị nơi ở của cô đây mà. Văn Minh không phải loại người chơi bẩn đến thế đâu nhé!
Thôi thì gọi không được, ta nhắn tin!
Một dòng chữ nhỏ nhanh chóng hiển hiện trên màn hình, Văn Minh xem lại một lần, ưng ý rồi mới quyết định gửi đi.
"Hạ Lam, nếu anh tìm được em thì sao?"
"Thì sao? Tùy anh hết!"

Tùy anh hết?
Nụ cười trên môi chớp tắt. Văn Minh hơi nhíu mày nhưng cũng không nhắn gì thêm. Cậu gọi trợ lý cao cấp của mình tới, vừa dặn dò một số việc vừa tìm kiếm nơi mà bức ảnh kia chụp được.
Hình như.. Đây đích thực là một trò chơi.
Một trò chơi đẫm mùi tanh của máu..
*
Chuyến công tác của Thanh Tùng nhanh chóng đi đến hồi kết. Khánh Linh dù muốn hay không cũng phải thu dọn đồ đạc, tiếc hận thời gian trôi quá nhanh, tiến lên máy bay trở về.
Đáng ghét thật, cứ tưởng rằng cô nam quả nữ cùng nhau đi đến nơi xa lạ cùng nhau sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm. Ai ngờ mọi chuyện vẫn y như cũ, chẳng khác gì lúc hai người chưa liều mạng cùng nhau ra đi cả!
Hoặc giả nếu có kết quả, thì cũng chỉ là chút ít thân thiết hơn, hiểu rõ đối phương hơn mà thôi. Ai da, tình yêu gì đó đúng là khó nói..
"Sao thế? Em có vẻ không vui?" Thanh Tùng đứng cạnh Khánh Linh trong lúc chờ đợi làm thủ tục lên máy bay. Vẻ mặt cô bí xị, vừa hụt hẫng, vừa buồn chán "Quên gì à? Hay chưa mua đủ đặc sản?"
"Em sắp đem cả thành phố này về rồi còn chưa đủ gì nữa chứ?" Khánh Linh bĩu môi, cố gắng đứng xếp hàng một cách ngay ngắn nhất có thể "Chỉ thấy chuyến này đi nhanh quá, chơi chưa đã!"
"Anh đi công việc chứ đâu phải đi chơi?" Thanh Tùng cười cười, giọng nói có mấy phần ghen tị với cô.
Chứ lại không à?
Anh đây suốt ngày phải chạy đây chạy đó săn tin, lên hình.. các kiểu. Nhiều hôm thời gian ngủ nghỉ cũng không có đủ chứ đừng nói gì là đi chơi.. Đây Khánh Linh nghỉ dưỡng dài ngày, đã thoải mái thích làm gì thì làm còn kháng nghị nữa chứ!
Trẻ con! Chẳng bằng được một phần của cô ấy!
Gì vậy?
Thanh Tùng giật nảy mình, tự dưng im lặng không muốn nói thêm lời nào nữa. Vì sao tự dưng anh lại có suy nghĩ đó, vì lẽ gì lại ác ý so sánh Khánh Linh với một cô gái khác như vậy? Đàn ông như vậy chẳng ra dáng đàn ông một chút nào! Hơn nữa.. ấy mà anh vừa nghĩ đến trên kia là ai đây?
Hồng Ngọc sao?
Không! Không phải cô nàng! Có lẽ Hồng Ngọc đã từng là nữ thần trong lòng anh thật lâu. Nhưng kể từ khi tiếp xúc với cô ấy, bóng dáng của cô đã phai mờ, cũng trở về đúng nguyên trạng một người con gái bình thường có hai mặt tốt xấu..
Cô ấy..
Rốt cuộc, trong lòng anh cô ấy ở vị trí nào?
"Em có điện thoại kìa, nghe đi không có chút lên máy bay lại không thể nghe được!"
"Em biết rồi!" Khánh Linh thấy anh đột ngột nghiêm túc, vẻ mặt buồn chán liền đổi thành lấy lòng. Cô gái nhỏ này yêu thích anh đến mức gần như điên cuồng, luôn luôn đặt anh lên phía trên. Thế mà anh lại..
"Lần sau chúng ta đi chơi bù!" Thanh Tùng áy náy cắn môi, bàn tay lớn cũng đưa lên xoa xoa đầu cô "Đừng buồn nữa!"
"Thật nhé!" Khánh Linh cười sung sướng, đôi mắt đẹp long lanh, sinh động cực kì "Vậy em đi nghe điện thoại!"
"Được!"
Khánh Linh vui vẻ đặt hành lí hàm ý chỗ đã có chủ, sau đó cầm điện thoại của bản thân đi vòng ra ghế đợi nhấc máy: là anh họ của cô gọi đến. Người này được cô ân sủng gọi điện nhờ vả tìm hiểu tin tức từ N ngày trước, thế mà hôm nay mới thấy liên lạc trở lại. Hừ hừ, còn dám oai ve với cô là tin tức gì cũng thông suốt, đều là nói hươu nói vượn!
"Alo? Anh trốn đâu bao nhiêu ngày nay vậy?" Khánh Linh vừa mở máy liền cao giọng mỉa mai. Bên kia vang lên giọng cười cầu hòa, nhẹ nhàng vuốt đuôi ngựa "Mất tích cũng kĩ quá nhỉ?"
"Tìm thông tin cho em cũng đâu đơn giản?" Anh họ kể khổ, sau đó lập tức thông báo "Này, anh hết thông tin về ta rồi đấy!"
"Cô ta định làm gì, hay chỉ đơn giản đi tham khảo hoặc thăm bệnh?" Khánh Linh có chút nôn nóng, tò mò hỏi lại. Chẳng hiểu sao chuyện của Hồng Ngọc đó lại khiến cô nóng lòng tìm hiểu như vậy. Có thể là do.. bản thân cô tự mình nhận định cô ta là tình địch. Và đã là tình địch, dĩ nhiên phải tìm hiểu kĩ về cô ta để còn xử lý triệt để! "Thông tin đó bây giờ tính thế nào? Anh gửi bản mềm cho em hay nhờ người đưa tận tay?"
"Anh send qua mail rồi gái ơi!" Anh họ bí mật cười "Gớm chết, em làm sao lại biết loại cực phẩm này vậy? mặt xong xuôi giờ còn tính đập đi xây lại, làm lại cuộc đời?"
"Thế là thế nào?" Khánh Linh khó hiểu hỏi lại "Nữ thần trường em đấy, anh đừng bôi nhọ vớ vẩn!"
"Nữ thần con khỉ ?" Anh họ khinh thường "Mấy ngày này chơi high quá không lên mạng xem à? Thông tin kém cỏi! Người rừng!"
"Này, anh đừng vớ vẩn nhé!"
"Thôi lên mạng tên nữ thần của em ra xem!" Anh họ không thèm nói thêm nữa, dứt khoát "Anh còn việc, tạm biệt cục cưng!"
Khó hiểu nhíu mày một chút, Khánh Linh mở phần gmail của mình đã thấy có mấy tin nhắn mới đến. Cô lọ mọ mở từng phần ra, quả nhiên anh họ đã thu thập đầy đủ dữ liệu liên quan đến Hồng Ngọc. Thậm chí đến cả video từ camera có từng xuất hiện cô ta cũng được cắt ra cẩn thận. Quả nhiên Hồng Ngọc này đã chuyển vào kí túc xá của biện viện thẩm mỹ. Cô ta có ý muốn chỉnh hình lại một bộ phận khuôn mặt, và không ngờ rằng.. khuôn mặt ấy lại có mẫu sẵn!
Mẫu được lấy từ một bức tranh sống động, đó là hình chụp một người phụ nữ cực kì xinh đẹp. Nét đẹp ấy có nhiều nét hoài cổ, và quan trọng hơn, còn có mấy phần tương tự với cô ta nữa..
Chỉnh hình như vậy nhằm mục đích gì? Chịu đựng đau đớn và tốn kém thật nhiều ấy vậy mà lại không lựa chọn những gì đẹp đẽ nhất, tìm một hình tượng tương tự mình vậy để làm chi? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện anh họ cô nói khi nãy? Thông tin mà cô chưa biết..
Không đợi bản thân nêu thắc mắc, Khánh Linh thao tác nhanh gọn lên mạng, gõ hai chữ "Hồng Ngọc". Bỏ qua mấy cái tên liên quan đến các tiệm đá quý, cô lướt lướt lướt xuống phía dưới, chỉ thấy một bài báo với tiêu đề cực kì thú vị: Dâm nữ thời đại mới!
Hiếu kì click vào đường link đó, vài hình ảnh cắt ra từ video nhảy ra đập bôm bốp vào mặt cô.
Ôi mẹ ơi!
Đây chẳng phải thần nữ luôn được Thanh Tùng đặt ở vị trí cao nhất trong lòng đấy sao? Không ngờ cũng có lúc cô nàng rơi vào tình cảnh nhục nhã đến mức này.
Trong lòng tự dưng có cảm giác vui vẻ ích kỉ, Khánh Linh tiến nhanh về nơi Thanh Tùng đang chờ đợi mình, trong lòng tự hỏi không hiểu anh đã biết thông tin này chưa nhỉ?..

* Dạo này mị đang mở commission, tình yêu nào sở thích sưu tầm tranh vẽ tay thì lên Facebook tìm Vân Trang đặt cho mị đắt hàng với nhé =))))
Khách wattpad đảm bảo giảm giá 10% so với khách bình thường .


Còn nếu khônghứng với tranh vẽ thì chúng mình add face nhau nói chuyện cho zui cũng được 💕💕💕💕