Chương 16

Tùy Chỉnh

Hạ Lam coi như có một thỏa thuận ngầm đã được thiết lập giữa hai người. Cô chèn cửa bằng ghế dài, tiếp tục lên giường ngủ!
Thật ra thứ mà cô e ngại bây giờ không phải Văn Minh của hiện tại mà là Văn Minh của tương lai kìa. Giờ cậu ta chỉ giống như con cờ trong tay mình tùy ý đùa giỡn, một bước đi còn khó khăn, lấy đâu ra thực lực đối chọi với cô chứ?
Tự dưng trong lòng nảy sinh suy nghĩ, nếu ngay lúc này cô hủy diệt nam chính thì sẽ thế nào? Văn Minh biến mất, một nửa quan trọng của thế giới này chết đi.. Hào quang vạn trượng của cậu ta có phải sẽ chuyển sang cho cô hay không?
Hầy, thôi đi!
Thân thể này cũng không phải sạch sẽ gì cho cam đâu! Hẳn nhiên là đã "làm làm làm" với nam phụ Văn Hóa rồi, còn không biết kiểu gì lại để cho Văn Minh thu được chứng cớ nữa chứ! Chẹp, giờ đến cả việc li dị cũng không làm được, nếu bị công bố mấy thứ đó nhất định danh tiếng của cô sẽ bị trừ đến âm!
Danh xấu, kinh doanh khó. Tốt nhất trước khi biết rõ hết mọi chuyện, Hạ Lam cứ đành án binh bất động đã vậy!
Khốn thật, đã rối như tơ rồi mà nguyên chủ còn thêm cho cô một việc! Khi nào rảnh nhất quyết phải tới bệnh viện kiểm tra toàn diện mới được. Gì chứ Trịnh Văn Hóa chẳng khác gì bố Trịnh đâu, bụi hoa nào cũng tấp, Hạ Lam còn không muốn dính bệnh mà chết!
*
Sáng hôm sau cô theo đúng lịch trình đã đặt ra mà làm. Sau khi ăn uống xong xuôi, lập tức ôm lấy bản đồ thành phố bắt đầu đánh dấu địa chỉ giao hàng tận nơi. Dĩ nhiên nếu quá phạm vi 2km sẽ tính thêm phí ship rồi, người ta là giao bằng ô tô đó, tiền xăng quá tốn luôn!
Điện thoại từ sáng tới giờ không biết có bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi giục giã. Hạ Lam cảm thấy bản thân vô cùng có duyên kinh doanh, đắc ý ôm thùng quần áo đầy tràn đi xuống dưới nhà. Haha, tự do thoải mái không lo lắng bị ai hỏi han! Vì sao ư? Vì lịch trình của cả nhà họ Trịnh hôm nay cô đã nắm rõ như trong lòng bàn tay rồi, ai cũng bận hết trơn!
Ông nội đi đánh golf với mấy bạn già, bố Trịnh cùng Đào Nương đi khu nghỉ dưỡng, Dung Dung và Văn Hóa chuẩn bị sửa phòng của Văn Minh cho Hồng Ngọc..
Đó, tất bật như vậy làm sao còn thời gian quan tâm cô làm gì?
Hôm nay Hạ Lam đây sẽ giao hết hàng, kiếm một lũ tiền sửa sang nhan sắc!
Còn nữa, cái thẻ bạch kim của Trịnh Văn Hóa cũng nên thanh lí luôn thể, cô sẽ rút sạch nó, sau đó trả lại cho hắn ta. Hơ hơ, sướng nhé Văn Hóa cưng, được tiêu tiền cho người đẹp..
"Minh cũng muốn đi!" Hạ Lam vừa bước nửa chân lên xe đã bị một bàn tay thanh lạnh kéo lại, cô ngẩn người nhìn qua, chỉ thấy nam chính đứng đó, ngây ngô tròn mắt đòi đi chơi!
Chỗ này không phải mỗi cô bị ảnh hưởng bởi cái nhìn nguy hiểm đầyhoặc ấy của Văn Minh đâu, đến cả bác tài cạnh đó cũng sốc không thốt lên lời!
Trời! Trời! Trời!
Cậu Văn Minh bị ngốc đó nha!
Bình thường không thèm thân cận ai bao giờ đâu nha!
Thế mà hôm nay vợ ra ngoài lập tức đòi đi!
Ú òa, có phải gió đã đổi chiều, lấy vợ xong người cũng khôn ra rồi không??
Kiểu này chiều lại có chuyện để tám với mấy bà trong khu làm việc rồi..
"Tôi.." Hạ Lam hắng giọng kéo áo mình khỏi cái tay kia, nhưng Văn Minh giống như trêu ngươi cô, nghịch lí bám mãi không buông "Ờ, em đi có việc, anh ở nhà ngoan được không?"
"Không! Minh muốn đi!" Văn Minh nhếch khóe môi, nụ cười ngây ngô tỏa nắng không ai cưỡng lại được.
Má ơi! Cậu ta đang diễn với mình đó! Người này không ngốc mà vô cùng nguy hiểm có được không?
"Còn nếu Lam muốn ra ngoài một mình, phải hôn tạm biệt Minh cơ!"
"Cái.." Hạ Lam trợn mắt lùi ra sau mấy bước, câu thoại buồn nôn như thế vì sao cậu ta nói lại khiến người ta phấn khích cơ chứ? Không được! Cô phải tỏ ra chán ghét mới đúng!
Còn bác tài kia nữa, bác mau lên xe đi, đứng xem cái gì chứ?
Chưa kịp phản ứng, khuôn mặt tuyệt mỹ của Văn Minh đã phóng lớn trước mặt. Hạ Lam nhíu mày kéo lấy cổ áo cậu ta, nhỏ giọng thì thầm "Cậu chán quá không có gì chơi cũng đừng phá tôi! Tôi còn có việc!"
"Muốn bảo kê cho tôi cơ mà?" Văn Minh như có như không thổi hơi vào bên tai cô, cảm giác nóng rực lạ lẫm khiến Hạ Lam khó chịu muốn lui lại "Ít ra cũng nên cho tôi thấy năng lực của cô chứ!"
"..."
"Xem thử xem.." Văn Minh không đợi Hạ Lam trả lời, vui vẻ đổi lại nụ cười ngốc ngốc, sau đó nhanh chân chạy vào ghế sau ngồi xuống. Trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay nữa, ảnh đế chắc chắn cũng không dám so với ngài đâu nam chính đại nhân ạ! "..Cô có xứng đáng hợp tác với tôi hay không!"
Xứng đáng hay không?

Câu này chính tôi là người nói mới đúng!
Thằng nhóc con 18 tuổi vắt mũi chưa sạch còn có bệnh trong người ấy vậy mà dám vênh váo với chị? Hi vọng sau này chú sẽ giống như trong truyện, có thể thật sự ngồi lên chức vị đại tổng tài. Nếu không khiến cho khoản đầu tư này của chị bị lỗ, hậu quả khỏi cần nhắc đến!
Mặc kệ việc trên xe có thêm một nhân viên khuân vác bất đắc dĩ, chuyện buôn bán của Hạ Lam vẫn tiếp tục diễn ra một cách thuận lợi khó ngờ. Lái xe xem lịch trình của cô một lượt sau đó từ từ dẫn cô đi một vòng xung quanh thành phố. Mỗi một lần xe đừng, lập tức túi tiền Hạ Lam dày thêm một bậc. Cuối cùng khi đồng hồ vừa điểm 10h, món đồ cuối cùng trong thùng giấy cũng đã biến mất.
Haha, hàng hiệu có khác, buôn bán cũng có lãi lắm chứ!
Ngày mai đợi mấy khách ở tỉnh khác gửi tiền vào thẻ sau đó chuyển hàng qua bưu điện là xong.
Công việc kinh doanh online này với một vị hót gơ nhiều phốt như Nguyễn Hạ Lam quả nhiên là nguồn vốn khởi nghiệp không tệ.
Quan trọng là cô cũng có thêm một phần kiến thức về thế giới này rồi. Ít ra hiện tại nếu có ai hỏi mấy tòa nhà đặc biệt nằm ở chỗ nào, cô cũng có thể tự tin chỉ đường cho người đó!
Thêm mấy lần đi lại quen thuộc hẳn, đảm bảo không ai dám nói Hạ Lam không phải cư dân trong sách!
"Bác tài, xin hãy cho chúng cháu tới trung tâm mua sắm phía trước!" Hạ Lam còn chưa quên mục đích chính ngày hôm nay là gì đâu, cô với tay nói với tài xế một câu, sau đó ung dung ngồi chờ đợi bên cạnh. Trước khi xuống khỏi xe, cô còn cẩn thận đưa tới cho bác tài một khoản tiền bo nho nhỏ, coi như công làm shipper bất đắc dĩ!
Mặc dù tiền xăng, tiền lương.. nhà họ Trịnh phải chịu, nhưng muốn kẻ khác từ từ trung thành với mình, cần phải biết chi tiền mua chuộc!
Bác tài thâm thúy nhìn qua Hạ Lam một cái, sau đó nhanh như cắt lao khỏi xe mời hai người xuống. Khi hai người vừa rời đi, còn cẩn thận dặn dò sẽ chờ ở dưới, chỉ cần hai người xuống liền chạy tới đón ngay!
"Lam muốn tới đây làm gì?" Văn Minh khó chịu bước xuống xe, hiển nhiên chỗ đông đúc và náo nhiệt này khiến cậu ta khó chịu. Haha, khó chịu mới tốt, tôi cũng đang định cho cậu chịu ngược tí đây! "Minh muốn về!"
"Minh cục cưng thích thì cứ về!" Hạ Lam đắc ý cười, cô vươn cao tay vỗ vỗ bên má trắng nõn của nam chính, sau đó quay người đi thẳng "Chị còn có việc, đi trước!"
"Này!" Nam chính người ta đang ngốc ngốc đó, làm sao dám trước mặt bao người làm ra hành động gì bất kính với cô? Vậy là không đợi Hạ Lam chạy nổi ba bước, tay đã bị người phía sau nắm lấy "Đông người như vậy, Minh sợ bị lạc mất chị!"
"..." Hạ Lam giãy không thoát, mỉm cười nghiến răng "Coi như cậu lợi hại!"
Đứng trước bản đồ các tầng trung tâm thương mại một lúc lâu, Hạ Lam âm thầm ghi nhớ các khu vực. Sau vui vẻ kéo Văn Minh đến nơi có máy rút tiền tự động. Cô nhét thẻ của Văn Hóa vào đó, cẩn thận ấn mật khẩu rồi kiếm tra một lượt số tiền có trong thẻ.
Âu mai gót!
Cái này mới là số thiên văn nè!
Haha, chưa khi nào nhìn thấy mấy con số lại có thể khiến Hạ Lam mừng như bây giờ đâu!
Cẩn thận tính toán một lượt, Hạ Lam quyết định rút ra một số tiền. Nhưng sau đó suy nghĩ đến chuyện Văn Hóa có thể đăng kí sms banking, hắn ta biết được cô rút một số sau đó thôi không rút nữa nhất định sẽ nghi ngờ. Vậy nên mặc cho nguy hiểm khi cầm một số tiền lớn trong người, Hạ Lam vẫn thẳng tay rút tiếp!
Rút!
Rút!
Rút!
Rút cho đến khi cả thẻ trống rỗng, màu bạch kim cũng không còn chói sáng nữa mới thôi!
Ôm túi xách nặng trịch bước ra khỏi cây ATM, ngày mai nhất định cô sẽ đem đống tiền này tới ngân hàng chuyển thẳng sang thẻ của mình. Công cuộc kinh doanh cũng có thể bắt đầu được rồi!
Chậc, nghĩ lại vẫn thấy mình nóng vội quá mức, đợi mai tới ngân hàng chuyển thẳng là xong, giờ ôm bom thế này bị cướp thì chết.
Vì tiền mà tụt IQ, đúng là không có tiền đồ..
"Minh cục cưng, đợi có lâu không?" Hạ Lam như mèo nhỏ ôm cá, xiết chặt túi xách trong tay "Chị bao cục cưng ăn uống cho đỡ mệt!"
"Cái này là hôm qua lấy ở chỗ Văn Hóa?" Văn Minh đang đứng tựa bên cạnh, đẹp trai tiêu sái thu hút ngàn ánh mắt thiếu nữ nhìn theo. Vừa thấy cô đi ra lập tức làm vẻ mặt cún con chạy tới "Cũng biết lợi dụng ngược nó rồi cơ!"
"Xì, làm như cậu thông minh được bằng tôi ấy!" Hạ Lam bĩu môi khinh thường, bàn tay nhỏ vốn đang ôm túi của cô lại bị người nắm rồi! Cao da chó này vẩy mãi không rơi là sao? "Đi lên tầng năm, chúng ta mua chút đồ!"
"Không phải nói ăn uống sao?" Văn Minh đang cười châm chọc chẳng biết vì sao lại ngây ngô thắc mắc "Lam, Minh muốn uống nước!"
"Ai da~ " Không đợi cô trừng mắt xem nam chính diễn, ngay phía sau hai người đã vang vọng tiếng nói giễu cợt đầy khinh thường "Còn tưởng ai, ra là vợ chồng anh cả!"