Đọc Truyện theo thể loại
Dù được hay không thì chuyện ngày mai vẫn phải tiếp tục như bình thường. Hạ Lam sau một đêm dây dưa khó ngủ, cuối cùng cũng bị đánh thức bởi mùi hương thơm ngát của thức ăn dinh dưỡng. Cô mở mắt, chỉ thấy khoảng trống bên cạnh đã lạnh từ khi nào, ngoài cửa đã xuất hiện một bóng người cao lớn, nhẹ nhàng sải chân đi đến đầu giường: "Em tỉnh rồi à? Xin lỗi, cũng tại anh tối qua hăng hái quá.."
"Không sao!" Đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm thế có được không? Cái gì gọi là hăng hái quá chứ hả? Cũng chỉ cùng nhau nói mấy câu chuyện, nói tới gần sáng mà thôi! "Cậu tỉnh sớm thế, sao không ngủ thêm lúc nữa?"
"Sáng nay em muốn đến HL còn gì?" Văn Minh kéo rèm ra, để mặc ánh sáng bên ngoài tràn vào. Sau đó đi vòng qua vách ngăn, chậm rãi thắp một nén hương đặt lên ban thờ ông Trịnh. Mùi hương trầm thơm dìu dịu kết hợp với ban mai đầu ngày nhanh chóng đánh thức Hạ Lam, khiến cô tỉnh táo hẳn "Anh cũng có chút việc phải qua Trịnh gia, không khéo tất bật lại đến gần tối mới về được nhà!"
"Lâu không ghé qua cũng nên đến một chút!" Dù sao cũng là tài sản của mình, mình không quản người khác sẽ giúp mình quản mãi sao? Hạ Lam mặc dù có lòng tin ở nhân viên, nhưng nói thật, cô không bao giờ tin đủ 100% cả "Cậu cứ làm việc của mình, lịch trình của tôi hôm nay cũng không hề nhẹ!"
"Ừm, em cứ rẽ qua đó, trưa anh sẽ đem đồ ăn tới tận nơi!" Xong xuôi mọi việc, Văn Minh tiến đến giúp cô dọn lại chăn màn một chút. Thật ra mấy việc nho nhỏ này Hạ Lam có thể tự mình làm tốt, nhưng mà cậu ta thích chu đáo vậy cô biết làm sao?
Chẳng làm gì hết! Hưởng thụ thôi!
"Bên Hê Hê anh đã xin bảo lưu kết quả cho em rồi, cứ tạm thời nghỉ một kì, kì sau lại tính tiếp!"
"Cảm ơn cậu.." Hạ Lam nhìn giường chiếu đã được dọn sạch sẽ, cô gật đầu kéo Văn Minh lại nịnh nọt vào má cậu một cái sau đó chạy đến nhà vệ sinh. Các bạn gái phải nhớ kĩ, không cần biết hai người yêu nhau nhiều đến đâu, trước khi làm vệ sinh răng, tuyệt đối không được thơm miệng đối phương!
Văn Minh cảm nhận chuồn chuồn lướt qua má mình một chút, nụ cười ngọt ngào vô thức nhảy ra. Cậu xoa xoa má, vui vẻ rời khỏi phòng đi tới bên bàn ăn trước, chờ đợi Hạ Lam xong xuôi.
"Cậu Minh! Cậu Minh!" Trợ lý từ cửa đi vào, vừa tầm bắt gặp Văn Minh trong phòng tiến ra. Anh nhìn quanh, không thấy Hạ Lam đâu mới yên tâm, bí mật nói "Tôi chuẩn bị xong cả rồi, cậu có muốn lai sờ chim xem trước không?"
"Không nghĩ tiếng anh của anh lại kém đến thế đấy!" Văn Minh vẫn còn nguyên niềm vui khi nãy nên thấy trợ lý đến cắt ngang bữa sáng vui vẻ của mình cũng không hề tức giận "Có cần tôi cho anh nghỉ vài ngày đi học lại không?"
"Người ta chỉ đùa thôi mà!" Trợ lý cười cầu tài, gì chứ? Nghỉ mấy ngày để đám đàn em nhảy lên tiếm quyền à? Anh đâu có dại! "Nói chung là bên kia đã xong cả rồi, đúng theo kế hoạch của cậu luôn!"
"Vậy là được, không cần sửa lại thứ gì hết!" Văn Minh hài lòng gật đầu, hiệu suất làm việc nhanh quá mức, cậu mới nghĩ ra ý tưởng này có hai tiếng đồng hồ mà họ đã chuẩn bị ok cả rồi. Thế mới nói.. sức mạnh đồng tiền không thể đoán định trước được đâu!
"Nếu chưa ăn sáng thì lại đây cùng ăn với vợ chồng tôi, còn không anh có thể ra ngoài chờ một chút!"
"Tôi ăn rồi! Ăn no lắm rồi!" Trợ lý ha ha cười, đi ra ngoài. Đùa chứ, nhìn ánh mắt đáng sợ của cậu đi, đảm bảo nếu anh dám đồng ý, Văn Minh sẽ nghĩ đủ cách đì anh trên bàn ăn! Khi đó đồ ngon chẳng đến miệng, có khi còn nghẹn chết ấy chứ! Ai bảo dám cả gan làm kì đà cản mũi làm chi?.. "Hai người cứ tự nhiên, tôi ra ngoài chờ!"
"Không tiễn!"
Bàn ăn nghi ngút khói với đầy đủ các loại mỹ vị thập phương, vừa đảm bảo cung cấp dinh dưỡng, lại vừa đúng tiêu chuẩn không mang quá nhiều chất kích ứng cho người bị thương. Hạ Lam bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã thay xong xuôi quần áo, cô vừa mở cửa, hương vị thơm ngon kia đã khiến dạ dày bị hành hạ cả đêm réo vang.
Mỹ vị xứng cùng mỹ nam, người này còn đặc biệt ngồi cạnh bàn ăn, luôn chuẩn bị sẵn sàng làm nhân viên phục vụ tận tình cho bạn.. Ai da, tâm trạng quá tốt! Cuộc sống quá sung sướng rồi!
"Khi nãy có người đến à?" Hạ Lam ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo sẵn, thắc mắc "Chuyện gấp cậu cứ đi, tôi tự mình tới HL là được!"
"Đúng là bây giờ bên cạnh chúng ta không có quá nhiều mối nguy hiểm.." Văn Minh ậm ừ gật đầu, chuẩn bị bát đũa và đồ ăn yêu thích ra trước mặt cô "..Nhưng em cũng không nên chủ quan như thế!"
"Người bảo vệ cậu nên giải tán bớt bớt đi!" Hạ Lam nhìn tập đoàn phía ngoài không nhịn được than ngắn thở dài. Đông đảo đến thế làm gì chứ? Tốn kém cả một mớ tiền đó có biết không? "Chúng ta chỉ là người làm kinh doanh, cũng không phải trùm xã hội đen gì gì đó.."
"Ai nói.." Văn Minh đưa sữa đến bên cạnh cô, giọng nói đột ngột trầm xuống, đôi mắt đen láy ánh lên tia nhìn tinh nghịch quỷ dị "..Tôi không phải?"
"Cậu phải?" Hạ Lam bĩu môi, định diễn với chụy đây à? Đừng mơ! "Nếu thế thật thì Văn Minh đã chẳng mất công suốt ngày lo đối phó với gia đình nhà họ Trịnh, cũng chẳng cần ngoài sáng đấu đá giành lại tập đoàn, lại càng không dám công khai đi lại cùng mấy vị chính khách.."
"Được! Được! Em thông minh!" Văn Minh phì cười, nhìn cô gái của mình hoạt bát dùng sạch bữa sáng tềnh yêu cậu kì công chuẩn bị "Em không thích đám người này nhưng nói thật chúng ta không thể không có vài bảo an bên cạnh!"
"Cậu có chứng ám ảnh an toàn à?" Hạ Lam nheo mắt, cầm cốc sữa lên giải quyết nốt. Nói ra câu này xong mới nhận ra dường như cô đã chạm phải nơi nào đó rất yếu ớt trong lòng Văn Minh rồi.
Cậu ta từ nhỏ đã sống như vậy, thiếu cảm giác an toàn là lẽ dĩ nhiên. Ấy vậy mà cô còn cố ý tỏ ra vô tâm, chọc vào nỗi đau của cậu ta như thế. Hạ Lam! Mày thật hết thuốc chữa!
"Tôi đùa đấy, cậu thích cứ để nguyên như vậy cũng không vấn đề. Dù sao lâu dần tôi cũng quen rồi!"
"Anh sẽ để họ nghỉ bớt!" Văn Minh lắc đầu, mặc dù cô ấy không dám khẳng định nhưng cậu biết Hạ Lam không ưa kiểu có người kè kè bên cạnh thế này. Hơn nữa quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến khoảng thời gian hưởng thụ riêng tư của cả hai, bỏ bớt hai phần ba số người cũng không ảnh hưởng lắm! "Chỗ em cần bao nhiêu người?"
"Tùy cậu thôi!" Hạ Lam hòa hoãn, cô đã xử lý xong đồ của mình, đang chờ đợi Văn Minh hạ vũ khí sẽ lập tức dọn dẹp. Cậu cũng nhận thấy điều này nên rất nhanh nhẹn, rất tao nhã.. một đường giải quyết sạch đồ ăn trước mặt mình! "Thôi, không cần bàn vấn đề này nữa, chúng ta chuẩn bị đi kẻo muộn!"
"Hạ Lam có vẻ háo hức nhỉ?" Cậu cười nhẹ, đứng dậy cùng cô dọn sạch bàn. Đồ ăn thừa cất vào tủ lạnh, bát đĩa bẩn dồn ra bồn cùng rửa "Cũng lâu lắm rồi em không được ra ngoài.."
"Cũng có một chút!" Chẳng lẽ cô thể hiện thái độ rõ ràng đến thế? Đáng chết! Thế này có khác gì trẻ con đâu cơ chứ? "Cậu cứ đến công ti đi, tôi tự bắt xe đi sau cũng được!"
"Anh không vội đến thế đâu.."
Dù muốn hay không thì cuộc sống vẫn cứ diễn ra bình thường. Văn Minh thả Hạ Lam xuống trước cửa HL shop của cô, đợi cô đi khuất vào phía trong mới lưu luyến rời khỏi. Không sao, tối nay còn

«  Chương 158

Chương 160 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm