Đọc Truyện theo thể loại
Dung Dung chưa cần ra khỏi bệnh viện tìm người đã nghe được vài thông tin "thú vị" xoay quanh cuộc gặp gỡ cuối cùng của anh trai cô và kẻ thù không đội trời chung - Trịnh Văn Minh!
Mấy cô y tá trong viện bàn tán, lúc đó, chuyện phong tỏa hành lang và vài phòng bệnh là do hai thiếu gia của nhà họ Trịnh đối đầu, cùng nhau nói chuyện riêng. Nhắc đến thời gian và địa điểm thì hoàn toàn trùng khớp với cuộc gặp gỡ định mệnh đưa Văn Hóa đến với vụ tai nạn xe.
Văn Minh kia là đồ con hoang, còn vì giành giật gái với anh trai cô không được mà luôn ôm hận trong lòng. Đảm bảo khi gặp anh ấy trong tình trạng này, thằng ngốc đó sẽ tìm cách bỏ đá xuống giếng. Nó chỉ là một tên khốn không có đầu óc, thế nên nhất định sẽ tìm cách công kích, hạ nhục anh trai cô, khiến cho Văn Hóa vì nhẫn nhục giữ hình tượng của gia tộc chịu uất ức. Sau đó, khi không thể chọc tức anh cô, Văn Minh kia sẽ điên lên, tìm cách trút giận lên đầu anh ấy, táy máy vào xe cộ của anh ấy, khiến anh ấy chịu khổ..
Cắn nát móng tay, Dung Dung nghẹn đến mức tưởng như sắp điên lên đến nơi. Cô cầm áo khoác, dứt khoát lao ra khỏi bệnh viện tìm một chiếc xe. Nói một địa chỉ, lái xe nhanh chóng lao đi dưới sự thúc giục của cô gái đáng sợ phía sau. Mặc kệ thái độ hoảng hốt của tài xế, Dung Dung gọi điện cho luật sư, yêu cầu dừng mọi khoản đầu tư lại, thu tiền của cô về. Dùng một phần trả lại cho anh ta, Dung Dung lại bỏ thêm một phần mua thông tin thuê người, hàng nóng.. để thực hiện mục đích trả thù cho Văn Hóa. Chỉ cần MR.H bên kia tra ra hung thủ, cô nhất định sẽ khiến nó và cả gia đình nhà nó sống không bằng chết ngay lập tức!
Mạng đền bằng mạng!
Và nếu pháp luật không giúp cô, tự cô sẽ ra tay chẳng cần ai hết!
"Vừa khớp!" Giọng nói bị bóp méo của người tự xưng là MR.H vang lên kéo Dung Dung khỏi dòng suy tư. Cô nhìn qua vách ngăn, chỉ thấy độc một màu đen đúa.
Người này không hổ danh thần , muốn gặp anh ta phải được xác nhận thân phận, sau đó kí cam kết giữ bí mật tuyệt đối. Vào được đến nơi tưởng là xong, nhưng cuối cùng vẫn bị một màn che dày đặc và máy bóp giọng ngăn cản "Vụ tai nạn đó của nhị thiếu Trịnh gia tôi cũng thấy kì lạ nên có kiểm tra qua một lần!"
"Thông tin khi nào sẽ có?" Dung Dung vừa nói sơ qua họ tên của mình người này đã biết cô tới với mục đích gì..
Đúng là quá nguy hiểm! Sao giới thượng lưu có thể để con cáo này tồn tại được vậy? Anh ta sống, đồng nghĩa với bao nhiêu chuyện xấu xa có nguy cơ bại lộ.. Bọn họ không thể loại trừ MR.H là do anh ta thông minh, giỏi giấu giếm hay.. phía sau anh ta còn có thế lực gì đó to lớn bảo hộ?
Thôi!
Dù sao cũng không phải việc của cô!
Dung Dung cần lấy thứ mình cần càng nhanh càng tốt, sau đó giải quyết chuyện của mình mới đúng!
"Tôi sẽ trả anh đủ tiền!"
"Cô muốn ngay bây giờ có cũng được!" Hiếm khi MR.H hào hứng, thông qua lỗ hổng dưới bàn, anh ta đưa qua một tập hồ sơ đóng kín "Tiền phải trả đủ là lẽ dĩ nhiên, nếu không.. một bước cô cũng đừng nghĩ có thể ra khỏi nơi này!"
Dung Dung xé mở phong bì hồ sơ, khẽ lướt qua một lượt thông tin trên mặt giấy một lần. Càng đọc, nỗi lòng của cô càng lớn, lớn đến mức khiến cô uất hận, muốn gào thét cho thỏa. Thế nhưng tiếng gõ lạch cạch bên kia bức tường lại ngăn cản không cho phép cô làm ra hành động vô duyên đó, thế nên Dung Dung chỉ còn cách nghiến răng, vặn hỏi: "Làm sao chứng thực được những tin tức này chính xác?"
"Tôi kiếm ăn nhờ uy tín đó tiểu thư!" MR.H cười lạnh, trước nay thông tin anh thu thập luôn đúng 100%, danh tiếng đồn xa đến mức lâu lắm rồi không có ai hỏi lại anh câu này. Ai da, đúng là trẻ con, nhiều thắc mắc quá mức! "Nếu cô cảm thấy chưa đủ độ xác thực có thể nhờ pháp y kiểm chứng, bên giám định xe cũng đủ khả năng công nhận thông tin là đúng hay sai.. Có điều hơi bị mất thời gian đấy!"
"Anh mà dám lừa gạt tôi.." Dung Dung kí séc, ném lên bàn "..Thì chuẩn bị chôn cùng cái văn phòng rách nát này đi!"
Ôm hồ sơ trở về, Dung Dung không quay lại bệnh viện mà tự thuê một căn phòng nhỏ bên cạnh biệt thự Trịnh gia. Thông qua điều tra của MR.H, cô biết được sau vụ cãi vã kia Văn Minh đã đưa người đến phá hỏng phanh xe của Văn Hóa. Hơn nữa thằng khốn đó còn gài bẫy kéo Văn Hóa lên xe, lái thẳng ra ngoài. Cũng vì cuộc gặp gỡ với mấy tên khốn trong giới chính trị Văn Minh sắp xếp mà anh trai cô mới say bí tỉ, lái xe trong tình trạng vô thức dẫn đến mất kiểm soát gây tai nạn!
Khốn kiếp!
Thằng ngốc đó dám lợi dụng anh trai cô lo lắng cho mẹ, muốn móc nối nhờ vả với mấy kẻ trong giới chính trị mà bày ra trò này. Vì sao chứ? Vì sao Trịnh gia tốt như vậy, nuôi cho nó ăn, cho nó ở, cho nó điều kiện sống tốt nhất.. mà nó còn không biết trân trọng. Quay lại cắn ngược cô và gia đình cô một phát đau đớn, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà!
Có trách, cũng chỉ nên trách mẹ cô trước đây quá nhân từ. Không ít lần cô nêu ý kiến đá quách thằng ngốc đó ra khỏi nhà, vậy mà lần nào Đào Nương cũng không đồng ý.
Không đồng ý!
Không đồng ý!
Giờ thì hay rồi!
Nó chiếm gia tài, còn hại chết luôn anh trai của cô!
Trịnh Văn Minh, bà nhất định không để mày cười nữa đâu!
Hơn nữa còn Hạ Lam kia.. Vì mày sống cùng nó, vì mày phản bội lại anh em tao.. thế nên cũng chuẩn bị chờ chết đi!
*
Không khí trong phòng ăn cứng đờ, hai người không động, cũng không nhìn nhau. Câu hỏi ấy không có lời đáp, đơn giản vì chẳng ai dám đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh hết.
Cuối cùng, Văn Minh vẫn là người phá tan sự im lặng nặng nề này. Cậu đứng dậy, dọn sạch bàn, cũng kéo Hạ Lam ra bồn, cùng nhau rửa bát. Động tác của hai người lưu loát vô cùng, mỗi một cái đặt bát, đưa đũa.. đều ăn ý một cách kì lạ, tựa như công việc nhỏ nhặt này hai người đã cùng nhau làm thật nhiều lần, thật lâu năm vậy đó.
Xong xuôi, Văn Minh rửa sạch tay, cũng đưa cho Hạ Lam chiếc khăn bông sạch bên cạnh đó để cô lau đi bàn tay đang ướt sũng nước của mình. Chậm rãi chớp mắt, cậu nhỏ giọng: "Nếu đây không phải tình yêu, anh thật sự không biết gọi tên nó thế nào nữa!"
"..."
"Hạ Lam, chúng ta đi dạo đi!"
Mới ăn xong đã đi bộ thật sự không khoa học!
Nhưng nói thật, đứng trước mặt nam thần đẹp trai tiêu sái, còn dùng vẻ mặt chờ mong mời gọi mà từ chối thì thật không phải phép chút nào. Hạ Lam nhìn xoáy vào hai hõm má vẫn còn gầy gò vì thức đêm của Văn Minh, cuối cùng cùng không kiềm chế được bản thân mềm lòng gật đầu. Cậu dĩ nhiên không để người bệnh nặng như cô vận động mạnh, thế nên việc đặt một chiếc xe lăn bên cạnh cửa là điều không thể thiếu.
"Tôi có thể tự đi được!" Hạ Lam kháng nghị, dù sao cô cũng chỉ bị thương ở ngực, hơn nữa qua mấy ngày này cũng đã đỡ đỡ, chuyện đi bộ bình thường vẫn có khả năng làm tốt được không? Bày ra xe lăn, giường đẩy.. làm cô tự có cảm giác bản thân vô dụng cực kì! "Cái này lấy ra làm gì cho phiền phức?"
"Em đảm bảo bản thân có thể chống lại sức mạnh của anh à?" Văn Minh đẩy xe xuống mấy bậc cầu thang, để cho cô tự mình đi bộ một đoạn ngắn sau đó quay người hỏi "Nếu em không ngoan ngoãn ngồi lên nó, anh sẽ bế em đi suốt đoạn đường

«  Chương 157

Chương 159 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm