Đọc Truyện theo thể loại
Văn Minh chẳng hề hay biết sau lưng mình sắp bị người ta lườm đến mức bốc cháy đến nơi. Cậu còn đang khó chịu vì người trước mặt, khó chịu đến mức sắp phát điên rồi!
Gã X này vốn là kẻ được việc, ngoại trừ tâm lý trả thù của gã vặn vẹo quá mức ra thì đúng là chẳng có gì đáng chê trách cả. Trả thù cá nhân, chuyện này Văn Minh không dám ý kiến, thế nhưng đều là người thông minh thì nên biết đâu là điểm dừng thích hợp có được không? X không những chà đạp Văn Hóa, giấu người cậu muốn tìm mà còn dám làm vấy bẩn thêm thanh danh vốn nát tươm của nhà họ Trịnh. Không biết làm vậy có thể khiến mức tăng trưởng kinh tế của tập đoàn đi xuống à? Đã thế, khi bị cậu dằn mặt bằng chuyện gỡ xuống video của Văn Hóa còn to gan chạy đến làm phiền cậu và Hạ Lam ân ái.. Có biết cô ấy vừa mới tỉnh dậy, cậu vẫn còn muốn ngồi sát cô ấy, nghe giọng nói của cô ấy không hả?
Kì đà cản mũi!
Đáng chết!
"Cậu Minh! Tôi làm việc không suy nghĩ!" X khó khăn lắm mới lao qua được rào chắn người, xin được của Văn Minh vài phút quý giá mà giải thích. Gã cũng không ngờ, sự trả thù triệt để của mình lại có khả năng phương hại đến ân nhân như thế.. Nếu gã biết, nhất định gã sẽ im lìm đem cuộn băng của Văn Hóa kia ra làm vật để uy hiếp thông thường, không bao giờ dám công bố trước cộng động như thế.. "Xin cậu hãy trách phạt tôi!"
"Anh trở về nhà đi!" Văn Minh xua tay, không muốn nói nhiều với người này. Lao vào phòng ở của Hạ Lam làm ầm ĩ, ép cậu dù không muốn cũng phải ra ngoài nói chuyện.. Như vậy mà thoải mái được mới tài đó! "Tôi không muốn nói chuyện với anh lúc này!"
"Cậu Minh! Cậu Minh!" X thảm thiết hô lên, điều này khiến góc vắng của hai người bị câu đến không ít ánh nhìn tò mò. Văn Minh nhăn mày, có cảm giác không hài lòng sâu sắc "Tôi.. Trịnh Văn Hóa?"
"Thằng khốn!" Trịnh Văn Hóa nghiến răng lầm bầm, hầm hè đi tới "Mày dám thông đồng với nó chơi tao? Chúng mày chơi tao?"
"Thì sao?" Văn Minh hất cằm, lập tức đám bảo an lao đến di tản toàn bộ đám người không liên quan, đóng cửa những khu vực phòng bệnh lân cận, cũng chuẩn bị lôi luôn hai vị khách không mời ném khỏi bệnh viện "Chơi cũng high quá đi? Nếu không phải anh trai đây tốt tính, video của chú em đã được tung khắp các trang mạng rồi!"
"Ồ? Nói vậy có nghĩa là tao phải cảm ơn mày?" Văn Hóa nhổ một bãi nước bọt, mục tiêu là Văn Minh nhưng để trúng được cậu thì chắc phải đợi đủ 100 năm nữa. Ai bảo bên cạnh Văn Minh còn có X xả thân cứu chúa làm gì? "Còn cả tên chính trị gia khốn kiếp này nữa, chuyện tối qua mày làm vì lệnh của nó? Nó cho mày bao nhiêu tiền? Ông đây cho mày gấp đôi, chỉ cần mày thả mẹ ông ra ngoài.."
"Nhổ đẹp lắm cưng ạ!" X cười nhạo, tức tối nhìn áo vest bị một đám nước-không-rõ-nguồn-gốc dính vào. Gã lạnh giọng "Tiền của cưng to lắm hả? Anh đã dám đối xử với cưng như tối qua, cưng nghĩ anh thật sự sẽ nhúng tay vào án của mẹ cưng sao?"
"..."
"Quá ngây thơ rồi!" X tiến đến gần Văn Hóa, cợt nhả đem vệt nước trên vạt áo mình lau sang áo hắn, nụ cười trên môi ngạo nghễ khác hẳn lúc trước cúi mình nói chuyện cùng Văn Minh.
Tựa như biến thành một người khác.. Một con người hai mặt đích thực!
"Đúng là ngu ngốc!"
"Ngu ngốc?" Văn Hóa nghiến răng đứng lui lại một bước sau đó nhanh chóng bật vọt lên. Sức của hắn tuy không lớn, lại bị thương ở phía sau từ hôm qua nên không thể dùng lực quá nhiều.. nhưng một cú bất ngờ này cũng đủ khiến X thảm, ngã ngửa ra sau, đập thẳng mông xuống sàn! "Nói ông đây ngu ngốc? Chuyện dơ bẩn mày làm với ông sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng thôi!"
"Thằng nhãi này.."
"X, về nhà!" Văn Minh nheo mắt nhìn trò hề trước mặt, cậu không nhanh không chậm buông một câu. Mặc dù nơi này đã được vệ sĩ của cậu dọn dẹp sạch sẽ nhưng ai biết được có phóng viên hoặc nhà báo nào ở đây hay không. Đám người đó bây giờ sử dụng công nghệ thông tin thành thạo lắm, chẳng cần đứng gần người, chỉ cần trong phạm vi N mét liền có thể nắm được toàn bộ thông tin.
Văn Minh không hề muốn thấy X - chính trị gia nổi danh - bị báo mạng gắn mác lưu manh, làm điều khuất tất. Lại càng không muốn nhìn hình ảnh anh em Trịnh gia tương tàn xuất hiện trước công chúng.
"Nơi này không cần làm rộn, tôi sẽ liên lạc với anh sau!"
"Tôi biết rồi..." X hậm hực nhưng không làm ra hành động gì, gã ném cho Văn Hóa một cái nhếch mép sau đó nhanh chóng rời đi "Chào cậu Minh!"
"Mày cũng muốn đi?" Văn Minh nhăn trán sau đó cũng nối gót theo sau X, nhưng đi chưa được vài bước đã bị Văn Hóa tóm lại. Hắn nắm rất chặt, bàn tay nổi đầy gân xanh tựa như muốn bóp chết cậu luôn mới hả "Đừng nghĩ đi đơn giản, chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong đâu!"
"Loại đàn ông như em không phải luôn dùng hành động thay cho lời nói sao?" Văn Minh cười khẩy, lắc đầu ý nói mấy vị áo đen không cần tới gần ngăn cản "Lập trường thay đổi cũng nhanh quá nhỉ? Giờ lại muốn cùng anh trai ngốc này đôi co bằng lời?"
"Mày.."
"Tỏ ra bản thân xứng với cái tên của em chút đi!" Văn Minh nhướn mày, thiếu kiên nhẫn phủi tay một cái khiến Văn Hóa loạng choạng ngã ra sau "Mở miệng ra đã mày tao ngay được, đừng quên ở Trịnh gia em đã được dạy những gì em trai ạ!"
"Dạy những gì?" Văn Hóa ăn đau, tức giận xoa xoa cái lưng bị va vào tường của mình. Hắn nghiền ngẫm, sau đó bật thốt ra cười lớn "Chắc chắn không phải được dạy dỗ ăn lại hàng của thằng khác kiểu gì, lại đổ vỏ cho người ta kiểu gì!"
"Trịnh Văn Hóa!" Văn Minh trầm giọng nghiến răng, sự căm hận hiển hiện rất rõ trong thái độ của cậu.
Bao ngày nay ở cạnh Hạ Lam cậu luôn cố gắng bỏ qua sự tồn tại của câu chuyện ăn ốc đổ vỏ đáng ghét kia. Kể cả khi Hạ Lam tỉnh lại và hỏi về sự tồn tại của đứa bé cậu cũng nén sự quan tâm của mình lại, coi nó nhẹ như lông hồng mà nói ra. Thế nhưng hôm nay, khi bị Văn Hóa - kẻ khả nghi duy nhất, bố của đứa bé trong bụng người phụ nữ mình yêu nhất chọc vào chỗ đau, cậu cảm tưởng như mọi cố gắng, mọi lơ đãng của mình đều bị xé rách.
Văn Minh là đàn ông, hơn nữa còn là một kẻ ích kỉ hơn tất cả. Nói cậu không để ý chuyện kia, không ghen tức vì chuyện kia chắc chắn là nói dối!
"Đừng cố gắng khiến bản thân mình biến thành cặn bã nữa đi!"
"Cặn bã thế nào?" Văn Hóa thấy Văn Minh không gọi người tới ném mình đi thì càng to gan. Hắn đứng vững trở lại, lạnh giọng cười, ngạo nghễ tiếp tục chọc tức kẻ ngu ngốc trước mặt "Văn Minh, mày cũng sợ người khác biết chuyện nhục nhã này của mày à? Ha ha, lấy vợ thảm quá nhỉ, yếu đuối đến mức vợ đi cùng thằng khác, bị thằng khác chơi chán chê cũng chẳng dám can thiệp.."
"Nếu còn nói thêm một câu xúc phạm Hạ Lam.." Văn Minh cúi gằm mặt, đôi mắt đen sẫm sâu hơn biển cả "..Thì đừng hỏi vì sao ngày mai mày lại biến mất!"
"Tao phải sợ mày sao?" Văn Hóa hét lớn, nụ cười của hắn càng lớn hơn khi đột nhiên bắt gặp một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở đầu bên kia hành lang..
Nguyễn Hạ Lam!
Con khốn đê tiện lăn cầu thang vậy mà còn chưa chết?
Hiển nhiên là nó chưa chết..

«  Chương 153

Chương 155 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm