Chương 153

Tùy Chỉnh

Hồng Ngọc rất mệt mỏi nên chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều về vấn đề "kế hoạch hoàn chỉnh" mà Ngọc Thái nêu phía trên. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tự mình dùng phòng bếp nhà anh ta nấu ăn xong xuôi, cô leo lên ghế sô pha êm ái giữa phòng, bình tĩnh ngủ một giấc mà chẳng hề biết đến sóng gió bên ngoài.
Sáng sớm hôm sau, khi vẫn còn chìm thật sâu trong giấc mộng dài, Hồng Ngọc đã bị Ngọc Thái lạnh như băng đánh thức. Cô nheo mắt tỉnh giấc, đôi mắt ngái ngủ giống hệt như con mèo nhỏ xinh đẹp, kiêu ngạo mà động nhân vô cùng. Hồng Ngọc thấy rõ ràng anh ta chấn động, sau đó im lặng một lúc lâu mới có thể lên tiếng. Cô biết thừa lí do, dĩ nhiên là bởi Hồng Ngọc đây quá giống Ngô Mai Lan kia rồi!
"Sao vậy anh Thái?" Hồng Ngọc dùng giọng nói mềm nhẹ hỏi han, sự thất thần trên mặt vị bác sĩ này nhanh chóng tán đi, thay vào đó là mấy phần chán ghét. Hư, thoát ra nhanh thế? Đúng là nhàm chán! "Sáng sớm đã gọi tôi? Tôi còn chưa muốn tỉnh đâu!"
"Không muốn?" Ngọc Thái lạnh lùng cười, đưa di động đến trước mặt cô ngạo nghễ thông báo "Tùy cô, xem xong cái này rồi ngủ đến ngàn thu cũng chẳng sao!"
"Cái gì?" Hồng Ngọc mất điện thoại từ hôm qua - lúc bị X kia ném ra bãi rác - thế nên cô chẳng biết hiện tại trên mạng xã hội đang dậy sóng thế nào, cũng chẳng có hơi sức quan tâm xem chuyện gì vừa xảy ra "Đưa tôi xem!"
"Cho cô!" Anh ta ném điện thoại lên người cô, chán ghét quay người "Đồ cô đã chạm qua tôi cũng không muôn cầm lại!"
"..." Mẹ kiếp!
Ngô Ngọc Thái anh đừng quá đáng!
Hồng Ngọc tái mặt, tức giận xoay điện thoại ra trước mặt mình xem xét. Nhưng không xem thì thôi, xem một cái lập tức cảm giác bực bội phía trên tiêu tán, thay vào đó là sự sợ hãi đan xen với lạnh lẽo.
Cái này..
"Clip này còn thác loạn gấp mấy lần cùng Văn Hóa nhỉ?" Anh ta khinh thường, vừa khoác lại áo vừa đi ra ngoài "Vậy mà hôm qua còn dám nói với tôi trong lòng cô chỉ có Văn Minh, đúng là kinh tởm!"
"..."
"Liệu mà tự mình kiểm điểm đi! Từ nay đến lúc tôi về, phiền Hồng Ngọc tiểu thư cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.." Ngọc Thái tiến thẳng ra cửa, không thèm nhìn cô thêm nửa cái như thể sợ bẩn mắt "..Nếu không kết quả thế nào.. Tự cô hiểu rõ!"
*
Văn Hóa xem xong video kịch tình nóng bỏng kia, trong người không hiểu sao lại lạnh ngắt. Hôm qua hắn cũng thấy rõ một màn này thông qua camera ở nhà X. Có điều xem được cũng chỉ là đoạn đầu lúc Hồng Ngọc còn chống cự mãnh liệt, chứ sau đó, khi hắn cũng đang trầm mê thì một chút thời gian để ý cô cũng không hề có. Hôm nay nhìn lại đoạn sau, khi thấy Hồng Ngọc cũng hùa theo đón ý với đám người thô kệch xấu xí kia, tự dưng tội lỗi trong lòng hắn giảm nhẹ không ít.
Bị người ta cưỡng mà vẻ mặt cũng có thể thỏa mãn đến buồn nôn thế kia cơ à?
Hồng Ngọc, em..
Khốn kiếp!
Dừng lại!
Trịnh Văn Hóa mày đang nghĩ xấu xa cái quái gì kia?
Chính mày là người đẩy cô ấy vào tình cảnh đáng xấu hổ đó, vậy mà giờ mày lại ở đây lên mặt sỉ nhục chính cô ấy hay sao? Đáng kinh tởm.. Kẻ đáng kinh tởm chính là mày mới đúng! Với những gì đang xảy ra trên kia, mày nghĩ một cô gái yếu đuối như cô ấy có thể làm được gì? Nếu không nhắm mắt, cắn răng mà chịu chẳng lẽ vùng lên để bị người ta đánh đập hành hạ cho không ra người?
Hắn cắn môi, đập bụp điện thoại xuống giường nệm êm ái, sự khinh thường và kinh tởm bị cảm giác tội lỗi nén xuống rất nhanh. Không kịp suy nghĩ gì thêm, Văn Hóa lôi áo khoác xuống, khoác qua loa sau đó điên cuồng cầm lại đồ đạc tùy thân chạy khỏi khách sạn sang choảnh. Hắn phải đi tìm Hồng Ngọc, phải tìm cô ấy trước khi quá muộn!
Lang thang ngoài đường lớn thật lâu, Văn Hóa chán nản dừng đỗ xe gần nhà X một thời gian kha khá nhưng cũng không thu được tin tức gì đáng kể. Mò kim đáy bể thế này quả đúng là không khác nào tự làm khó bản thân. Nhưng nếu không làm ra hành động gì, hắn nhất định sẽ day dứt mà chết mất!
Theo như suy đoán của hắn, gã X thâm hiểm kia cũng sẽ đối xử với Hồng Ngọc tương tự như với hắn. Nhất định sau khi quay phim chán chê, up video của cô lên mạng, hắn sẽ ném Hồng Ngọc đến một nơi nào đó vắng vẻ, cô quạnh. Vừa bị đối xử tàn nhẫn xong còn bị vứt ra giữa trời giá lạnh như vậy.. Có khi nào cô ấy sẽ chết mà không ai phát hiện ra không?
Lạnh gáy với suy nghĩ đáng sợ này, Văn Hóa tái mặt mở điện thoại xem bản đồ. Hắn tra khắp khu vực nhà của X để tìm kiếm những bãi rác, bãi đỗ xe, cống ngầm.. hoặc những nơi ít người lui tới. Sau khi đánh dấu đủ chỗ lập tức vặn mở khóa xe, chạy nhanh đi tìm người. Một nơi, hai nơi, ba nơi.. càng đi lâu, càng đi sâu.. hắn càng cảm thấy sự tuyệt vọng bao phủ khắp chốn. Chẳng lẽ lại như vậy? Chẳng lẽ X thật sự đã giết chết Hồng Ngọc của hắn rồi?
"??!" Đang chạy xe chậm chậm ven cầu cống gần bãi rác lớn thành phố, Văn Hóa đột ngột nhìn thấy lẫn trong đám cỏ cao lớn là một.. bắp chân trắng nõn đang trồi lên!
Chân phụ nữ..
Đã thế còn xuất hiện một cách kì quái ở nơi vắng vẻ thế này..
Có khi nào là Hồng Ngọc của hắn hay không đây?
Lưỡng lự một vài phút, Văn Hóa nhìn quanh khắp chốn, lại xem xét qua gương chiếu hậu cũng không hề thấy bóng dáng của người qua đường nào cả. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại cắn răng, xoay người quyết định xuống xem xét "cái xác" kia một chút. Nếu không phải Hồng Ngọc thì tốt, còn nếu phải.. nếu như phải..
Đóng lại cửa xe, Văn Hóa nuốt nước bọt từng bước đi tới chỗ "cái xác" đang nằm. Một cơn gió xào xạc lướt qua khiến mái tóc của hắn bay loạn. Đưa tay vuốt toàn bộ tóc ra phía sau, Văn Hóa chợt phát hiện bản thân dùng lực hơi quá mức nên.. phía sau có chút đau! Khốn nạn thật, bị chó cắn kiểu này cũng quá thảm đi!
"Cái xác" dường như phát hiện được có người tới gần, đột ngột cựa quậy một chút. Bắp chân trắng nõn giật giật, nhanh chóng xoay mạnh. Văn Hóa hơi hốt hoảng, nhưng bình tâm lại rất mau, dù sao tiếp xúc với người còn sống vẫn tốt hơn so với kẻ đã chết nhiều, không phải sao?
"Cứu.. " Giọng nữ thều thào vang lên khiến hắn giật mình thật sự. Vì sao lại quen đến thế này? Mặc dù không phải giọng của Hồng Ngọc, nhưng thật sự quen đến mức khiến hắn phải hốt hoảng! "Làm ơn cứu tôi..."
"..." Văn Hóa vạch hết toàn bộ cỏ cao sang hai bên, hắn rùng mình một cái, sau đó trợn mắt nhào đến ôm lấy thân thể trắng nõn của người đang nằm im lìm trong bãi cỏ "Dung Dung! Dung Dung! Sao em lại thế này? Sao em lại ở đây thế này?"
"Hóa.." Dung Dung được người ta bế sốc lên liền hé mắt, thân thể lạnh băng của cô cũng được thể dụi sâu vào lòng người trước mặt "Văn Hóa.."

"Em sao thế này?" Văn Hóa lặp lại như một cái máy, sự kiên cường trong lòng hắn dường như sắp bị đánh nát vì nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên ngực em gái mình. Vết dao cắt, vết đánh đập thâm tím, vết bỏng do đầu thuốc lá.. tất cả cùng nhau hòa quyện, tạo thành bức tranh kinh dị tuyệt mỹ trên lồng ngực trắng nõn của cô gái đôi tám thanh xuân "Dung Dung đừng sợ! Anh đưa em đi bệnh viện!"
"Em đau.." Dung Dung gật gật đầu, nước mắt hãm sâu trong hốc mắt chảy tràn ra ngoài. Cô im lặng để Văn Hóa bế thốc mình lên ghế sau xe, yên tâm chờ đợi anh trai đưa tới bệnh viện, giữ lại mạng nhỏ.
"Không sao!" Văn Hóa gấp đến mức quên sạch mục đích ban đầu, hắn lập tức quay người, lái xe đến địa chỉ bệnh viện TL quen thuộc gần đó "Có anh ở đây, có anh ở đây rồi.."
*
Dung Dung có chết cũng không dám mở miệng nói nguyên nhân bản thân bị hành hạ sau đó ném ra bãi trống đó là gì. Nếu cô bảo rằng mình ham vui, thấy có số tiền lớn trong tay liền ngựa quen đường cũ, đi tới mấy nơi thác loạn sau đó bị người ta hành cho.. không bị Văn Hóa mắng cho thối đầu mới là lạ!
Cô cắn môi đợi y tá và bác sĩ băng bó vết thương cho mình xong xuôi, sau đó mặc kệ đám người kia rời đi, cứ như vậy ngồi phỗng ra suy nghĩ cách thức lừa gạt anh trai.
Mẹ kiếp!
Nghĩ lại thấy căm!
Không ngờ Quốc kia vào tù rồi còn dám ra tay thâm độc như vậy với cô. Thằng khốn đó dám nhờ bọn đàn em phía sau lừa gạt cô đến "ổ" của bọn chúng, dùng thuốc đểu khiến cô say không biết trời đất gì sau đó làm đủ trò bại hoại. Vốn dĩ Dung Dung cũng đã quen với cái này nên cô cũng chẳng quan tâm lắm. Thế nhưng bọn khốn còn quá đáng đến mức quay phim, đem bán hình ảnh của cô cho một web sếch nổi danh. Nếu không phải cô nhanh chân dùng tiền chặn lại đầu mối đó, không khéo còn bị chúng phát tán đi khắp nơi, sau này muốn cứu vãn cũng khó hơn lên trời mất!
Trước đây cũng đã từng bị bắt gặp thác loạn tập thể, nhưng đám người bắt gặp cô cũng chỉ dừng ở giới thượng lưu và mức độ "xem sơ sơ" mà thôi. Đằng này nếu như lên mạng, có nghĩa là cả thế giời đều biết chuyện, hơn nữa còn có bằng chứng cụ thể.. Nghĩ thôi cũng đủ khiến tâm trí non nớt của cô run lẩy bẩy rồi!
Bị lừa một lần không có nghĩa là không bị lừa lần thứ hai. Dung Dung tự trách bản thân ngây thơ, nhưng nói thật, lúc đói thuốc, con người ta bất chấp lắm. Cô bị dắt mũi không nói, bị hành hạ cũng không vấn đề.. nhưng đám người quá đáng kia còn định quyết tuyệt làm một lần cho xong. Chúng chơi SM với cô chán chê liền lôi thân xác rã rời của cô ném ra bãi trống. Nói thật, bản thân đã kiệt sức còn bị vứt như rác, nếu không phải Văn Hóa đi qua giúp đỡ, đảm bảo tối nay khi sương đêm xuống kiểu gì cô cũng bị nhiễm lạnh mà chết!
"Dung Dung!" Đám y bác sĩ vừa đi Văn Hóa lập tức lao vào, gương mặt trẻ trung giờ này tiều tụy lại thêm mấy phần vất vả.
Tự dưng Dung Dung cảm thấy đau lòng, rốt cuộc, người ở bên cô khi cô khó khăn nhất, khổ sở nhất cũng chỉ có người anh này mà thôi. Và cũng chỉ có một mình Văn Hóa luôn hết lòng vì cô, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy.. Anh trai..
"Em còn đau không?"
"Em đỡ rồi!" Trong lòng chua xót khó tả, Dung Dung ứa nước mắt, kiềm chế cảm giác muốn chui vào lòng anh mình mà nức nở như hồi còn nhỏ. Nhớ lại lúc đó hạnh phúc biết bao, cả cô và anh đều là thiếu gia tiểu thư nhà giàu, sung sướng đủ điều, ngọt ngào đủ kiểu. Nếu như Dung Dung bị tên nhóc nào đó bắt nạt, nhất định anh cô sẽ khiến thằng nhóc đó phải khóc hận! "Anh, anh mau ngồi xuống đây đi!"
"Rốt cuộc em bị làm sao?" Văn Hóa vén mái tóc cứng đơ của em gái sang bên tai, dịu dàng "Em đã đi đâu bao ngày nay, anh tìm em mòn mỏi cũng không thấy!"
"Em.. Em có gặp một vị luật sư.." Dung Dung không hề giấu giếm, kể sạch chuyện mình nhận thừa kế thế nào, sử dụng tiền ra sao, hiện tại tài khoản có ở những đâu.. cho anh trai nghe. Văn Hóa không mấy để tâm đến khoản tiền đó của cô, chỉ chăm chăm hỏi chuyện cô sống ở trại cai nghiện thế nào "Anh, hiện tại em đã hiểu ra rồi, nhất định em sẽ cai nghiện, em sẽ ở cạnh anh làm một đứa trẻ ngoan!"
"Em hiểu ra là tốt!" Văn Hóa nghe những chuyện em gái yêu phải trải qua lòng không khỏi xót xa. Cũng vì hắn vô tâm nên em gái tội nghiệp của hắn mới ra nông nỗi này.
Không!
Không hẳn là do hắn!
Nếu lúc đó Văn Minh kia không nhào đến cướp hàng, hắn và mẹ sẽ phải chật vật đến thế sao? Nói có lỗi, thế thì là lỗi ở thằng ngốc kia mới đúng! "Vậy còn những vết thương này là do ai gây ra?"
"Em.. Em.." Dung Dung dĩ nhiên chưa nghĩ ra câu chuyện nào thích hợp để lừa phỉnh anh trai, thế nên cô đành ấp úng chưa dám nói ngay. Cũng may lúc này bụng nhỏ bông băng trắng lốp đột ngột biểu tình, kêu ra mấy tiếng kháng nghị khiến ai nấy nghe thấy cũng phải mềm lòng "Em đói quá, ăn xong mình nói được không anh?"
"Được rồi!" Văn Hóa cưng chiều nhìn em gái "Muốn ăn gì nói đi, anh giúp em mua về phòng!"
"Anh cũng chưa ăn gì đúng không?" Dung Dung mỉm cười sáng lạn, hào hứng "Anh muốn ăn gì liền mua thứ đó, dùng tạm đồ trong can tin bệnh viện cũng được, em đói muốn chết rồi!"
"Rồi, rồi.. Cô ngốc này!" Văn Hóa đứng dậy đi nhanh về phía cửa. Hắn vừa thầm nhẩm lại mấy món em gái thích ăn, vừa xem xét điều chỉnh cảm xúc của bản thân một chút. Thế nhưng điều chỉnh chưa được mấy chút đã vô tình gặp phải một hình ảnh khiến hắn chấn động!
X!
Kia chẳng phải gã X đó sao?
Vì sẽ gì gã ta xuất hiện ở chỗ này.. Hơn thế.. Gã còn đứng cùng Trịnh Văn Minh kia mà nói chuyện nữa chứ!
Lẽ nào bọn chúng có quan hệ gì đó? Hay.. Phải rồi! Hắn hiểu ra rồi! Nhất định đám khốn kiếp này móc nối hợp tác với nhau hại hắn, chính vì vậy nên mới khiến hắn và Hồng Ngọc rơi vào tình trạng như tối hôm qua!
Trịnh Văn Minh!
Trịnh Văn Minh!
Trịnh Văn Minh!
Ông đây nhất định giết mày!

* 8-3 vui vẻ nha các tình yêuuuu
Chúc các nàng luôn luôn xinh đẹp, thành công, hạnh phúc.. Quan trọng nhất là hôm nay nhận được hoa quà của crush.. sau đó chia cho mị hưởng một với 😂😂😂