Đọc Truyện theo thể loại
Hạ Lam nói xong lời xin lỗi liền cảm thấy linh hồn bị một lực hút thật lớn cuốn đi. Cô không thể kêu gào, cũng chẳng thể chạy thoát, không nơi bám víu, cứ như vậy vút qua hàng ngàn hàng vạn thước phim kì lạ.
Những thước phim ấy có thể là kỉ niệm quá khứ của cô, cũng có thể là chuyện tương lai sau này nếu như cô không bị nổ chết ở trung tâm thương mại. Cũng có thể lại là những khung cảnh trong đám tang, những gương mặt người thân đau khổ hoặc dằn vặt. Lại còn đan xen thêm hình dung của một cậu trai kì lạ nào đó, thấp nhỏ, buồn bã rũ vai, lúc nào cũng một mình độc lai độc vãng..
Chẳng hiểu vì sao nhìn cuộc sống của mình cô lại ít đau lòng, hoặc sự đau đớn cũng chỉ thoáng qua rồi thôi. Nhưng khi hình ảnh cậu bé kia xuất hiện lại khiến Hạ Lam nhức nhối mãi không thôi.
Gương mặt cậu ta bị bôi mờ, một khoảng trống không cho phép cô nhìn nhận rõ ràng nhưng lại thân quen đến lạ lùng. Người này cô có quen hay không?
Tại sao lại khiến cô đồng cảm đến vậy?
Thôi ngay! Dừng lại ngay!
Đừng có biến Hạ Lam này thành đứa con gái bất hiếu, cha mẹ khóc không đau lòng bằng việc nhìn trai buồn bã nữa đi!
"Hạ Lam!" Giọng nói mừng rỡ bén nhọn xuyên qua tai khiến cô giật mình, toàn bộ khung cảnh bên cạnh đều mờ mịt, thay vào đó là thứ ánh sáng chói lòa muốn xuyên qua vành mắt, chiếu thẳng vào đồng tử của cô.
Hạ Lam nhíu nhíu mi, vừa chớp chớp hai cánh rèm của mình vừa từ từ mở mắt ra. Người vừa lớn tiếng gọi cô vô cùng kích động, thấy cô có dấu hiệu tỉnh lập tức chạy đi đóng cửa tắt đèn, tránh cho cô không thích ứng được ánh sáng mà đau mắt.
"Hạ Lam, em tỉnh rồi!"
"..." Tỉnh rồi?
Tỉnh là tỉnh thế nào?
Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?
Đau đầu thật đó, đau đến mức khiến cô muốn tự mở đầu ra xem cú ngã cầu thang đó có làm hai bán cầu não của cô nát bét, xoắn vào nhau hay không..
Ô hô!
Ngã cầu thang!
Kí ức giống như làn sóng nhanh chóng ùa về trong đầu Hạ Lam. Cô nhăn nhó vì đau, mờ mờ ảo ảo căng mắt nhìn bóng dáng của người đàn ông bên cạnh: "Văn.. Văn Minh?"
"Hạ Lam!" Văn Minh luống cuống tay chân, chưa khi nào Hạ Lam thấy cậu ta buồn cười như lúc này. Người đàn ông cao gần mét chín lại bối rối như đứa trẻ, tay chân dài ngoằng ngoẵng đưa lên hạ xuống không biết nên đặt vào đâu cho phù hợp. Đã vậy đôi mắt đen kia còn sáng lên thứ ánh sáng hào hứng gì đó, tố cáo cậu ta muốn nhào vào lòng cô nhưng vì vài lí do mà không dám tới "Em tỉnh rồi! Tốt quá! Cuối cùng em cũng tỉnh!"
"Cậu.. Sao thế hả?" Hạ Lam buồn cười, lại khó xử. Cô muốn vươn tay chạm đến khuôn mặt gầy hốc hác của người trước mắt nhưng cả thân thể đều vô lực. Đã vậy, dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng bị đóng kín cô còn tinh mắt nhìn thấy hai dòng lấp lánh trên má Văn Minh.. Chuyện này.. Chuyện này hình như hơi quá so với tưởng tượng của cô có được không?
Cậu ta khóc đấy ư?
Nhưng vì sao phải khóc cơ chứ?
Theo như Hạ Lam nhớ thì cô chỉ ngã lăn cầu thang chút ít, và giống như khoảng thời gian trong mơ thì cùng lắm cô mới hôn mê có hơn một ngày. Chẳng lẽ ngã cầu thang cũng có thể khiến cô gặp nguy hiểm về tính mạng, hay do cô tính toán thời gian "ngủ" của mình sai bét rồi?
Đây chẳng lẽ là mấy tháng sau, hay mấy năm sau?.. Không thể nào đâu, nhìn mặt cậu ta tuy có gầy chút ít, nhưng vẫn còn trẻ lắm mà..
"Đừng như vậy.."
"Em đau lòng sao?" Văn Minh âu yếm quỳ sụp xuống bên cạnh cô, khẽ khàng đưa tay vuốt gò má của Hạ Lam. Mãi đến lúc này cô mới cảm thấy bên lưng, bên hông, khắp người.. dấy lên một nỗi đau kì lạ "Nếu em đau lòng sao không tỉnh lại sớm một chút, anh chờ em sắp điên lên rồi!"
"Tôi.."
"Không! Em không cần nói! Em tỉnh lại là tốt!" Văn Minh cọ cọ mặt vào cánh tay cô, sau đó vươn tay kéo chuông "Anh gọi bác sĩ kiểm tra lại cho em một lần, đau một chút thôi, đừng sợ!"
"Biết rồi.."
Đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng kéo đến đông như trẩy hội. Bọn họ dùng phương pháp nhẹ nhàng nhất khám đi khám lại cho Hạ Lam một lần. Cô được đối xử cung kính và dịu dàng giống như nữ vương, mặc dù cơn đau ở ngay ngực vẫn còn nhức nhối nhưng cảm giác thoải mái hơn so với lúc ăn một phát đạn nhiều. Đám bác sĩ sau khi trao đổi thông tin cộng với chúc mừng và N điều khác thể hiện sự vui vẻ đồng tình với Văn Minh xong liền nhìn cô âu yếm một cái rồi rời đi. Ai nấy đều sung sướng thể như người vừa tỉnh lại không phải cô mà là người thân trong gia đình họ vậy. Ây gô, điều này làm Hạ Lam vừa tỉnh lại cũng phải cảm thấy lạnh gáy đó biết không? Mua quan hệ cũng không nên mua kiểu lộ liễu thế này chứ!
"Em muốn ăn gì?" Văn Minh đợi đám người kia đi hết mới quay qua hỏi cô, thái độ vẫn nhẹ nhàng ôn hòa, tựa như sợ nói to cũng có thể khiến cô đau đớn vậy "Bên ngoài trời khá đẹp, em có muốn anh kéo rèm cho em xem chút không?"
"Cũng được!" Hạ Lam cười cười, tự dưng cảm thấy gượng gạo. Trước khi hôn mê giữa hai người đã tồn tại một cái hố thật sâu, lúc này tự dưng đối diện, cô có chút không biết nên làm thế nào cho phải.
Nhưng.. Lăn từ chỗ cao như vậy, xương sống xương sườn của cô còn gãy, đứa bé liệu có bám trụ được nữa hay không? Thứ cho Hạ Lam mất cảm giác, cô mới mang thai lần đầu, đứa nhỏ còn bé tí xíu thế nên một chút cảm nhận cô cũng không có có được không?
"Có vẻ tôi hôn mê khá lâu rồi.. Là bao nhiêu ngày?"
"Không lâu! Mới vài ngày!" Văn Minh xua tay, cậu vươn mình kéo rèm rất nhẹ, để ánh sáng bên ngoài chậm rãi ùa vào. Sắc xanh từ cửa sổ cùng màu vàng dịu ngọt của nắng thu nhanh chóng chan hòa, khiến đôi đồng tử đen của cậu ta ánh lên, phai nhạt thành thứ màu sắc hổ phách rất đẹp, rất câu nhân "Chỉ cần em chịu tỉnh, bao nhiêu ngày anh cũng có thể chờ được!"
"Vậy.. Chuyện kia.." Hạ Lam bặm môi, mặc cho cậu ta tiều tụy thế nào cô vẫn thấy cậu đẹp vô cùng là sao?
Nhăn mày một cái, tự dưng cô cảm thấy Văn Minh yếu nhược lúc này có mấy phần tương tự với thằng nhóc cô đã gặp qua trong mơ. Lẽ nào đúng là cậu ta thật? Nhưng nếu đúng thì vì sao cô lại thấy được chuyện quá khứ của Văn Minh chứ?
"Tôi.."
"Mới tỉnh lại đã vội vàng nói chuyện không vui!" Văn Minh đi tới cạnh giường, vừa vuốt ve gò má trơn bóng của cô vừa mắng nhỏ "Em ngã rất nặng, đã không còn nữa rồi!"
"..." Sự mất mát kì lạ nổi đầy trong lòng cô, nhưng đan xen với nó chính là tâm thế nhẹ nhõm kì lạ. Hạ Lam ích kỉ, mặc dù đau lòng vì một sinh mạng mất đi, nhưng lại có chút thoải mái vì sẽ không cần lo lắng chuyện phức tạp sau này nữa.
Cô giằng co giữa hai thái cực thật lâu, thật lâu cũng không thể lên tiếng trả lời Văn Minh. Cậu dường như cũng hiểu điều này, chỉ chậm rãi nhìn Hạ Lam thật sâu, không đề cập tiếp đến vấn đề đó nữa mà xoay sang chủ đề khác thú vị hơn nhiều.
"Anh đang tìm Hồng Ngọc!" Cậu vẫn nhỏ giọng, nhưng không hiểu sao khi nhắc đến cái tên của nữ chính Hạ Lam lại cảm thấy sát khí nồng đậm. Chẳng lẽ Văn Minh phát hiện ra chuyện cô ta đá cô từ đầu cầu thang xuống dưới rồi? Khéo là như vậy nên cậu ta mới tức giận như thế.. "Cô ta trốn không được lâu đâu!"
"Cậu biết cả rồi?" Hạ Lam gật đầu, dù gì trước sau cô cũng phải tìm cô ta về, lúc này Văn Minh tự mình giúp cô thế này, tội gì cô không nói

«  Chương 151

Chương 153 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm