Chương 151

Tùy Chỉnh

Si Tình theo dõi Ngô Ngọc Thái say mê đến mức nửa đêm gà gáy cũng không muốn về. Cô túc trực ở khu vực nhà ở dành riêng cho nhân viên, vừa xem camera qua điện thoại vừa ăn đêm vui vẻ.
Ngọc Thái không hổ danh là người thông minh, mới chỉ một thời gian ngắn vây mà anh ta đã phát hiện ra sau lưng có người quan sát mình. Si Tình tự tin bản thân rất kín đáo, không thể nào lộ sơ hở nhanh như vậy, thế nên nếu có trách, cũng chính là do anh ta quá nhạy bén với thời cuộc! Nhưng dù nghi ngờ thì hành động của Ngọc Thái cũng vẫn có vậy, nếu làm ra được cái gì khác thường cũng chỉ là anh ta thuê người đi theo mình tìm hiểu xem ai là kẻ đứng sau theo dõi. Hô hô, cô biết thừa chuyện này, thế nên Si Tình dự định thời gian tới sẽ ít lộ mặt, đợi đến khi xuôi xuôi, cô sẽ ra tay khiến anh ta bất ngờ, xoay người không kịp!
Ngọc Thái đang ngồi bên ghế dài, vừa tựa lưng vào thành êm ái vừa đưa tay nhấp một ngụm trà nhỏ. Thói quen đọc sách vào cuối ngày này của anh ta vẫn luôn như vậy chẳng hề thay đổi, trừ khi vô tình gặp phải ca cấp cứu nào đó khiến Ngọc Thái kiệt sức, nếu không anh ta nhất định phải đọc đủ số trang mới bắt đầu lên giường! Lật mở đến trang thứ hai hình như Ngọc Thái có điện thoại, anh ta nhíu mày, nghe ngóng gì đó sau khó chịu cúp máy đứng dậy. Si Tình có hơi bực bội, máy nghe lén lắp đặt ở phòng khách ở quá xa khu vực này, thế nên Ngọc Thái nhỏ giọng khiến cô hoàn toàn không thể nghe thấy bất cứ điều gì!
Bặm môi nhìn người trên màn hình chỉnh trang lại quần áo sau đó tiến ra cửa, Si Tình khó chịu suy đoán xem Ngọc Thái còn đi đâu vào giờ này? Chẳng lẽ là bên TL có ca mổ gấp triệu tập người đi, hay bố mẹ anh chị.. gì đó của anh ta muốn gặp người. Nhưng nếu vậy thì vì sao phải là giữa đêm thế này chứ? Ngọc Thái cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi đó biết chưa?..
Ơ..
Si Tình!
Mày đúng là ngu ngốc!
Giờ này còn nghĩ cho tên khốn đó để làm gì?
Hắn lạnh tâm với mày như thế, mày phải nguyền rủa hắn làm nhiều đến mức lao lực mà chết mới phải!
Si Tình thần người tự mình kiểm điểm lại mình, sau đó, sự kiểm điểm nhanh chóng biến thành kiên định khi cô nhìn thấy Ngọc Thái trở lại nhà của mình.
Phía sau anh ta còn có thêm một người, mặc dù người đó ăn mặc kinh tởm xấu xí, tóc mái che sạch mặt mũi nhưng cô vẫn nhận ra rõ ràng: Hồng Ngọc! Chính là nó!
*
Hồng Ngọc tìm đến chung cư cao cấp bảo mật siêu tốt của Ngô Ngọc Thái. Dù sao lúc này cô cũng chỉ có mỗi anh ta làm bùa hộ mạng. Lốp dự phòng lớn nhất - Trịnh Văn Hóa - đã vỡ nát, Thanh Tùng, Trần Duy hoặc vài ba thế gia công tử khác đều không quá đáng tin tưởng, hơn nữa thế lực của bọn họ còn non yếu, đảm bảo không thể nào đối chọi được với Văn Minh dù chỉ nửa chiêu.
Ngọc Thái thì khác, anh ta đủ thông minh, thừa dũng khí và tiền bạc. Và quan trọng nhất.. Hồng Ngọc tự tin nắm trong tay thông tin đủ biến thành "giao dịch" khi cùng anh ta nói chuyện. Có nghĩa là trong mối quan hệ cô sắp sửa hình thành với Ngọc Thái, anh ta không phải kẻ có thể nắm thế chủ động, nắm quyền sinh sát trong tay mà chính là cô. Phải, là cô!
Hồng Ngọc luôn ghét bỏ những chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, thế nên cô dĩ nhiên chọn tìm gặp Ngô Ngọc Thái!
Nhờ bảo vệ kết nối điện thoại với Ngọc Thái, ban đầu người này còn tỏ vẻ ái ngại vì đã quá khuya còn làm phiền chủ hộ. Nhưng ngay khi Hồng Ngọc bày ra đôi mắt long lanh kiên định kia, anh ta đã bị lung lạc. Điều này an ủi cô rất nhiều, ít ra cô vẫn còn sức hấp dẫn, vẫn chưa đến mức không đủ khả năng quyến rũ một tên đàn ông tầm thường!
Điện thoại kết nối không lâu liền có người nghe máy, Hồng Ngọc mỉm cười ưu nhã, khẽ nói đến cái tên "Ngô Mai Lan" sau đó ung dung chờ đợi Ngọc Thái luống cuống chạy đến mở cửa cho mình vào nhà. Cả quãng đường đi anh ta không nói không rằng, nhưng sự căng thẳng trên khuôn mặt đã bán đứng Ngọc Thái. Quả nhiên Văn Hóa nói đúng, Mai Lan - mẹ của Văn Minh - chính là người trong lòng của anh ta! Người trong lòng quan trọng, quan trọng đến mức anh ta bất chấp mọi thứ muốn thu thập thông tin về bà ta. Đúng là ngu ngốc, Ngọc Thái, cái này là tình yêu mù quáng của anh đấy sao?
"Nói đi! Cô muốn gì?" Ngọc Thái đóng cửa, anh xoay người ngồi đến bên ghế, nheo mắt suy nghĩ. Vì sao cô ta biết đến Mai Lan? Còn có thông tin liên quan đến chị ấy nữa chứ? Rốt cuộc là ai nói cho cô ta hay? Hoặc giả.. đầu mối nào khiến cô ta nghi hoặc và đi điều tra? "Tôi không có nhiều thời gian với cô đâu!"
"Tôi cần đi tắm trước!" Hồng Ngọc lột cái mũ bẩn thỉu xuống khỏi đầu, mệt mỏi "Chuyện rất dài, nếu anh muốn nghe hoàn chỉnh thì nên đợi tôi chuẩn bị sắp xếp cho ổn thỏa đã!"
"Đừng coi nơi này thành nhà cô!" Ngọc Thái nhìn thái độ trơ trẽn của người này liền cười lạnh. Hừ, cô ta còn tưởng mình là nữ vương hay sao? "Hồng Ngọc, nói cho cô hay, hôm nay Văn Minh đã ra tay truy lùng cô khắp nơi rồi, nếu cô không nhanh miệng, có tin tôi gọi cậu ta đến đây lôi cổ cô về không?"
"Ngô Ngọc Thái, người thông minh như anh phải biết thế nào là thêm bạn bớt thù chứ?" Hồng Ngọc tiến sát đến nơi Ngọc Thái đang ngồi, cô cười khẩy, cúi mặt lợi dụng gương mặt có mấy phần giống Mai Lan của mình làm anh ta lung lạc "Tôi biết chuyện Ngô Mai Lan, anh nói xem tôi có biết chuyện anh căm hận nhà họ Trịnh hay không?"
"Đừng cố tỏ ra thông minh trước mặt tôi!" Ngọc Thái hơi run mí mắt, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhắm đôi đồng tử đen thẫm lại, bỏ qua mọi sự quyến rũ đến từ bên ngoài "Cô biết? Những thứ cô biết có thể chẳng giúp ích được gì cho tôi, nhưng nếu tôi ném cô ra ngoài, đảm bảo Văn Minh kia sẽ không tha cho cô!"
"Sao lại không?" Hồng Ngọc tự tin đứng dậy, thần thái khiến người khác muốn không tin tưởng cũng khó "Ngọc Thái, nếu vứt tôi ra để cậu ta bắt được anh sẽ chẳng được gì. Nhưng nếu anh hợp tác cùng tôi, đảm bảo mục đích trả thù nhà họ Trịnh sẽ thành công rực rỡ!"
"Ồ?"
"Tôi có cách khiến Văn Hóa kia mất sạch tài sản trong tay.." Hồng Ngọc nghiến răng, mập mờ khẳng định "..Còn bên phía Văn Minh và Hạ Lam, anh tính chia tách họ thế nào? Nếu bây giờ tìm một người phụ nữ xen giữa đôi gian phu dâm phụ đó chẳng phải mất thời gian lắm sao? Chi bằng để tôi, tôi đã quen thuộc tính cách của họ như lòng bàn tay, muốn khiến Hạ Lam kia điên lên không khó, và khiến Văn Minh quay đầu quỳ gối vì mình cũng chẳng phải điều gì không thể!"
"Cô tự tin quá rồi!" Ngọc Thái phá ra cười, nụ cười sắc lạnh như muốn đâm vào tim người khác "Đừng quên lúc này cậu ta truy cô thế nào!"
"Tất cả mọi chuyện giữa chúng tôi đều là hiểu nhầm! Và sự hiểu nhầm đó là do con khốn Hạ Lam gây ra!" Cô xiết nắm tay, cố công thuyết phục Ngọc Thái "Chỉ cần một thời gian nữa, khi có cơ hội nhất định tôi sẽ khiến Văn Minh nhận ra. Anh không thấy sao? Trước đây chính tôi đã được tin cậy giao trọng trách chăm sóc đặc biệt cho cậu ấy, thời gian đó chúng tôi đã xác lập quan hệ rồi!"
"Quan hệ kiểu gì mà cô lại vượt tường với Văn Hóa kia thế?" Ngọc Thái chỉ chỉ màn hình tivi tối đen, ám chỉ cười "Còn chơi high quá mức như vậy.. Lẽ nào năng lực đàn ông của Văn Minh kia kém?"

"Anh..." Hồng Ngọc thấy mọi sự thuyết phục của mình đều không đủ để khiến kẻ cứng đầu này nghe theo, cô bặm môi dậm chân "Nghe đây Ngô Ngọc Thái, nếu như lúc này anh không đồng ý hợp tác với tôi thì cũng được thôi.. Tất cả chuyện anh làm với Trịnh gia, với Văn Hóa, Văn Minh tôi sẽ nói ra hết. Bằng chứng đều đã có trong tay tôi rồi, nếu những chuyện đó để bọn họ biết được thì đảm bảo anh muốn trả thù cho Mai Lan kia cũng chẳng còn cơ hội đâu!"
"..." Ngọc Thái nhíu mi, cuối cùng vẫn đứng dậy trở về phòng mình. Trước khi đóng sập cánh cửa lại anh lạnh nhạt buông một câu "Tạm thời để đó, sáng ngày mai cô phải thông báo cho tôi mọi điều cô biết và cả một kế hoạch hoàn chỉnh. Nếu như tôi cảm thấy khả thi, chúng ta sẽ hợp tác, còn không.. Tự mình cút!"
*
Văn Hóa dĩ nhiên không báo án, hắn chạy đến chỗ cảnh sát sau đó tìm cách lén lút rời đi sau khi đã "chôm" một bộ đồ hoàn chỉnh từ trong đó. Đồn cảnh sát sáng sớm vậy mà lại đông người đến kì lạ, chính vì thế nên mới không có ai thèm để ý tới một kẻ xin đểu ở chỗ này một bộ quần áo nát.
Văn Hóa di chuyển tới một góc đường vắng ngay cạnh khu biệt thự của X, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, gã ta không chỉ ném hắn ra đây mà cả xe của hắn cũng bị vứt bỏ chốn này. Cũng may hiện tại cảnh sát giao thông còn chưa hoạt động, nếu không đừng mơ có thể tìm được xe dễ dàng thế này. Lạch cạch mất phút, cánh cửa xe mở ra một cách thần kì. Văn Hóa trợn mắt nhìn bên trong thùng xe hỗn độn đủ các thứ, ngoài quần áo cũ của hắn và Hồng Ngọc còn có vài món đồ quý giá, thậm chí cả chìa khóa xe cũng còn y nguyên.
Khốn kiếp!
Gã X này dụng tâm bất lương, nhất định muốn vứt đồ ra đây để nhờ kẻ khác thủ tiêu hộ. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, nếu như hắn tỉnh lại chậm một chút, tìm thấy xe chậm vài phút thì thật sự món tài sản quý giá này sẽ không cánh mà bay đi mất!
Leo lên xe, Văn Hóa nén toàn bộ giận dữ trong lòng xuống, hắn thay bộ quần áo của mình ra sau đó nổ máy đi thẳng. Trước tiên là thuê phòng tắm rửa sạch sẽ, tiếp đến là gọi bác sĩ tư tới tận nơi khám xét tường tận thân thể cho mình. Thật lâu sau, khi đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều Văn Hóa mới có thời gian quan tâm những chuyện khác, những kẻ khác..
Hắn mở điện thoại, việc đầu tiên hắn làm là tìm cách liên lạc lại với kẻ đã môi giới cho hắn gặp X. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy người kia nghe máy hay đáp lời gì hết. Tiếp tục gọi điện nhắn tin cho một vài người nữa, tương tự như vậy, chẳng ai thèm bắt lời với hắn chút ít. Trước đây mặc dù đám người này không muốn giúp đỡ hắn nhưng vẫn luôn vì giao tình hoặc vì sức ảnh hưởng của tập đoàn Trịnh gia mà nể mặt nói cùng hắn vài ba câu. Vậy thì vì sao lúc này lại tuyệt đường của hắn đến vậy? Một chút dấu hiệu nể mặt cũng không còn nữa?..
Dự cảm nguy hiểm dâng cao trong lòng Văn Hóa, hắn nghiến răng gọi đến chỗ kẻ mình đã thuê tìm hiểu chuyện của Văn Minh và xử lí Si Tình. Bên kia trái ngược, nhấc máy rất nhanh, trong giọng nói còn lộ ý cười: "Giải quyết xong xuôi, cậu Hóa, cậu cần giao phó nữa không?"
"Văn Minh kia muốn gì từ Hồng Ngọc?" Hắn cắn môi dưới, muốn đứng dậy nhưng sau mông truyền đến cơn đau kì quái ép hắn ngồi trở lại.
Thực ra Văn Hóa muốn đi tìm Hồng Ngọc ngay khi hắn tìm thấy chiếc xe của mình. Nhưng những hình ảnh cô bị play tập thể ngay trước mắt hắn tối qua khiến hắn bối rối không thôi. Hơn nữa chính hắn cũng bị người ta giày vò một đêm, còn bị ném ra bãi rác nhục nhã như vậy.. bảo hắn ngay lúc đó làm sao dám đối mặt với cô chứ?
Hồng Ngọc là phụ nữ, hơn nữa còn là một cô gái yếu đuối không hề đắc tội gì với X. Có lẽ sau đêm qua gã ta đã thả cô ấy, để mặc cô ấy trở về rồi cũng nên. Hồng Ngọc thông minh như vậy chắc chắn không để bị Văn Minh bắt bớ, cô ấy đang ở đâu đó ngoài kia, đợi thân thể hắn tốt lên lại đến tìm.
Nhưng tìm rồi thế nào?
Hắn phải dùng thái độ gì để gặp Hồng Ngọc đây?
Nhỡ đâu cô ấy căm hận hắn, không muốn gặp hắn nữa thì hắn phải làm sao?
"Các người điều tra ra chưa?"
"Chuyện bên đó khó nói lắm!" Người bên đầu dây hạ cấp cười "Nhưng cậu ta đã dán poster tìm người rồi, còn trả thưởng cao cho kẻ nào tìm ra gái cậu muốn bảo vệ.."
"Dùng đến tiền?" Mẹ kiếp! Đúng là hèn hạ! "Hừ, còn con khốn bên kia? Gọn gàng hết chứ?"
"Đúng kế hoạch!" Người đó tiếp tục dài giọng, cợt nhả "Chúng tôi dân chuyên đó, cậu ngứa mông chúng tôi còn gãi giúp được, nói loại gái như ta!"
"Câm mồm! Thằng khốn!" Văn Hóa bị dẫm phải đuôi, tức giận gào lên "Mày nói ai ngứa mông? Có tin ông thuê người rape chết mày không?"
"! Giả thanh cao với ai chứ?" Người kia nhổ nước bọt, khinh bỉ cười lạnh "Thác loạn với bao nhiêu thằng còn tỏ ra quý tộc? Lên xem lại video của mình đi, đồ đĩ!"
"Cái.. Cái gì video.."
Văn Hóa chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng cúp máy làm cho giật mình. Hắn lạnh sống lưng, khi nghĩ đến chuyện video tối qua bị truyền ra ngoài lại càng sợ hãi hơn nữa. Danh dự của hắn, tôn nghiêm của hắn, mọi thứ của hắn.. nếu như video đó thật sự bị phát tán hắn sẽ mất hết, mất tất!
Run rẩy lên một trang báo mạng quen thuộc, Văn Hóa thở phào nhẹ nhõm khi không thấy thông tin gì liên quan đến "nhị thiếu nhà họ Trịnh". Hắn xoay người, ôm tim tiếp tục lướt lướt lướt, thật lâu, thật lâu sau cũng không hề thấy bất kì tin tức nào liên quan đến bản thân. Có lẽ căn phòng hôm qua không có may quay, việc hắn bị thông tập thể cũng không ai biết cả.
Đúng vậy, chính là như vậy!
Bởi vì nếu có, nhất định X kia đã up lên mạng để triệt để thủ tiêu con đường công danh sự nghiệp của hắn rồi.
Văn Hóa thở phào một hơi, bàn tay không tự chủ click nhầm vào một đường link. Link ấy dẫn đến một video khiêu dâm vô cùng nhiều lượt xem và chia sẻ. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại không vội thoát ra, mở mắt nhìn đến lập tức sững sờ.. Nhân vật nữ chính ở đây.. Chẳng phải là Hồng Ngọc đó sao?