Đọc Truyện theo thể loại
Dung Dung lần theo địa chỉ của cô bạn chí cốt kia cho, mò đến hang ổ mới của bọn họ. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vừa bước chân vào đó, không khí nồng đậm thứ "hương thơm" chỉ có người trong ngành mới có thể nhận ra khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Hít sâu một hơi, Dung Dung đi nhanh vào trong. Gương mặt của cô tuy lúc này còn khá xanh xao nhưng bởi còn rất trẻ nên nét thanh thuần và ngây thơ nổi bật khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía này. Thêm nữa, Dung Dung mới tới đây lần đầu nên sự lạ mặt của cô cũng thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò. Sống ở Trịnh gia từ bé nên phong thái quý's tộc's gì đó tất nhiên phải có. Dung Dung hất mái tóc khô cứng của mình, cao ngạo bỏ qua toàn bộ những sự soi mói đó, đi thẳng đến bàn phục vụ. Trình bày một chút với người làm trong quán, nói ra cái tên giới thiệu mình tới, phục vụ rất nhanh đã nhận người, đồng ý đưa cô đến chỗ tụ họp cùng đám bạn bất thiện kia.
Tất cả mọi người cùng nhau tập hợp ở một căn phòng nho nhỏ, trên bàn ngoài vài món đồ bình thường như bia, rượu.. còn có mấy dụng cụ phục vụ cho việc "làm chuyện đó". Cô mở cửa, tự nhiên hòa nhập với đám người bên trong. Tất cả mọi người đều vui vẻ cười nói, vui vẻ hút thuốc, vui vẻ uống rượu..
Say đi, phê đi, quên đời đi..
Việc gì phải nghĩ đến ngày mai khi mà tương lai ấy tối mờ như thế. Chuyện họ cần làm lúc này chỉ đơn giản là cùng nhau trở về bản năng nguyên thủy nhất mà thôi.
*
Hai màn hình lớn đối chọi nhau gay gắt, và cả hai cái đều chiếu những mảng phim diễm tình khiến ai nấy nhìn vào đều mặt đỏ tim đập, bối rối bồi hồi mãi không thôi.
X - biệt thự của một chính trị gia nổi danh.. Đúng vậy, vĩnh viễn không ai dám tin tưởng rằng cảnh tượng thác loạn đáng ghê tởm này lại có thể xuất hiện trong gia đình của một con người danh giá như thế. Nhưng thật sự là nó đã diễn ra và còn đang diễn ra một cách vô cùng cuồng nhiệt. Mặc dù chủ nhân của ngôi nhà không cùng tham gia vào cuộc vui này nhưng cũng chẳng sao hết, tất cả những người còn lại đã đủ thỏa mãn lắm rồi.
Hoặc giả.. Trong số những người còn lại vừa nhắc ở phía trên phải trừ đi một kẻ - một kẻ bất hạnh không bị thuốc làm ảnh hưởng - nữ chính Hồng Ngọc!
Cô căm hận nghiến răng, cắn môi đến mức bật máu mãi không thôi. Gào thét, khóc lóc, van xin.. tất cả mọi thứ đều không có tác dụng khi đứng trước mặt X và đồng bọn của gã. Càng không có phép màu nào xuất hiện khi mà chính Văn Hóa - người đưa cô tới đây - cũng đang chịu trận ở phía bên kia. Hồng Ngọc tuyệt vọng nhìn từng mảnh quần áo hoa lệ trên người mình bị lột xuống, cô có dự cảm, hôm nay cô nhất định xong rồi!
Đám đàn ông giống như hổ đói rình mồi, kẻ nào kẻ nấy mạnh bạo tiến đến, chẳng hề dịu dàng cũng không có màn dạo đầu đầy kích thích. Chuyện họ làm chính là vươn tay, vươn chân, vươn toàn bộ những thứ có thể vươn ra đụng chạm mọi nơi trên thân thể Hồng Ngọc. Ban đầu cô còn cảm thấy có chút kích thích, nhưng sau đó, khi nhìn đến gương mặt kinh khủng của bọn họ cùng với âm mưu phía sau của Văn Hóa, cảm giác bị rẻ rúng khiến Hồng Ngọc nhục nhã. Sự nhục nhã khiến toàn thân cô run lên, mọi giác quan đều bị đẩy đến mức cao nhất, toàn bộ cơ thể đều trở nên nhạy cảm không ngờ. Đúng lúc này, bên màn hình lớn chiếu cảnh căn phòng Văn Hóa đang ngồi cũng đi đến một màn quyết định. Mấy người đàn ông bị X chia sang bên đó cùng nhau tiến vào, thân thể kẻ nào kẻ nấy không chút quần áo, "đồ vật" đáng sợ phía dưới dựng đứng, những nụ cười dâm dật nở trên khóe môi, đồng loạt hướng về Văn Hóa đang bị người ta giữ lấy.
Âm thanh chửi bới của Văn Hóa nhanh chóng bị lấp đi. Hắn bị đám vệ sĩ áo đen cho dùng thứ thuốc kì lạ nào đó, sau ai nấy đều thả tay, bỏ ra ngoài mặc kệ hắn cùng đám đàn ông hạ cấp kia ở chung một căn phòng kín. Đám người ấy lúc đầu không đụng chạm gì tới Văn Hóa, chỉ đứng ngoài làm những động tác kích dục vô cùng nguyên thủy. Hắn dường như bị chạm tự ái, điên tiết đánh loạn người. Có điều sự hung hăng kia bị áp chế bằng tốc độ ánh sáng, chỉ khoảnh khắc hắn vung tay, đôi chân thon dài kia đã khuỵu xuống. Văn Hóa mặt đỏ tưng bừng ngã xuống lớp đệm dày dưới sàn, quằn quại như thể đau đớn, lại như thể có ngàn vạn sâu bọ bò trên người, cầu kẻ khác tới đuổi đi giúp mình.
Thuốc kích dục!
Văn Hóa xong rồi!
Hồng Ngọc có chút cảm giác vui vẻ khi người gặp nạn, trong lòng lóe lên một tia khoái trá vặn vẹo. Mày biết thế nào là hại người tự dưng cũng bị người hại chưa? Thằng khốn, hôm nay mày khiến bà nhục nhã ở chỗ này, chính bản thân mày cũng không thoát kiếp nát cúc đâu cưng ạ!
Cô dần dần chẳng còn chút sức lực chống cự nào nữa, nương theo động tác của đám người này mà cảm nhận khoái cảm như sóng triều ập đến. Hồng Ngọc nhắm nghiền mắt, không thèm nhìn tới cảnh bên kia nữa. Cô gắng xóa trong tâm trí cảnh Văn Hóa đang bị một đám người giữ lấy, xé rách quần áo, thô bạo lật ngửa hắn ta ra sàn mà ép buộc làm chuyện giao phối nguyên thủy nhất giữa các con đực với nhau..
*
Ngọc Thái cảm thấy rất lạ lùng, mấy ngày hôm nay không hiểu vì sao anh luôn có cảm giác mình bị người ta giám thị. Đôi mắt đó từ phía sau, từ phía trước, từ mọi hướng.. đồng loạt chĩa thẳng vào anh, chăm chăm soi xét từng chút hành động của anh, mặc kệ hành động ấy là lớn hay nhỏ.
Ngọc Thái rất cẩn trọng, đầu tiên anh tự xem lại bản thân một lượt để coi mình có lỡ đắc tội ai hay không. Nhưng.. tuyệt nhiên không có! Từ lâu mọi việc anh làm đều vô cùng sạch sẽ, nếu có thể khiến người khác mang theo tâm lí trả thù nhất định sẽ không nhúng tay vào mà mượn sức của kẻ khác. Tất nhiên cái kẻ khác kia phải hội tụ đủ các yếu tố: hết lòng vì anh, trung thành với anh và.. ngu ngốc đến mức không còn khả năng suy xét!
Những kẻ như vậy sẽ trả thù sao?
Ha ha, dĩ nhiên là không! Bọn chúng sinh ra là để người ta lợi dụng, không bị lợi dụng khéo khi còn thấy buồn ấy chứ!
Tiếp theo, anh tính đến những sự việc diễn ra quanh mình, xem thử kế hoạch của bản thân có chỗ nào lộ khiến người khác nghi hoặc đến mức cắt cử kẻ khác theo dõi mình hay không. Bên kia của bố Trịnh đã xong xuôi toàn bộ, lão già hám gái vừa bị lừa sạch tiền còn bị người ta bán đi nơi khác làm việc khổ sai. Hi vọng lão sẽ ở đó cả đời, khổ đau, nhục nhã cả đời.. vậy mới xứng với nhưng việc lão đã gây ra cho chị gái anh! Bên này Trịnh Văn Hóa cũng đã bắt đầu bán đi mấy phần cổ phần Trịnh gia. Hẳn là do trong tay hắn không đủ tiền mặt để chạy án cho mẹ. Hừ, dù là hắn có đủ tiền thì sao chứ, anh chuẩn bị bán tin con dâu giết bố chồng cho báo chí.. Đến lúc đó dù hắn có moi tim móc thận ra cầm cố thì đám thẩm phán cũng không dám làm sai với quy định! Chỗ kia của Văn Minh.. Thằng nhóc này có vẻ khó xơi nhất, nhưng cũng là kẻ im hơi lặng tiếng nhất. Nó không động chạm gì đến anh mà luôn luôn ở lì trong phòng của Hạ Lam kia, mặc cho bác sĩ y tá có đến cũng không rời đi nửa bước. Hơn nữa mặc dù nói là ở trong bệnh viện "của anh", nhưng sự thật việc của Hạ Lam đó cũng không đến lượt anh được phép can thiệp. Kể từ ngày anh cố ý nói ra thông tin sai lệch về đứa bé trong bụng cô ta, Văn

«  Chương 148

Chương 150 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm