Đọc Truyện theo thể loại
Đôi bàn tay nho nhỏ của Hạ Lam khẽ động khiến Văn Minh đang ngủ gật cũng phải giật mình tỉnh giấc. Cậu mở bừng mắt, dựa trên thứ ánh sáng vàng mờ mờ từ đèn ngủ mà tìm tòi cảm xúc trên mặt cô, xem thử xem Hạ Lam đã tỉnh lại hay chưa. Thế nhưng.. vẫn y như cũ! Một chút dấu hiệu đã tỉnh giấc cũng không hề thấy!
Vậy là sao?
Rõ ràng cậu cảm nhận được cô đã động đậy, cũng xiết chặt lấy bàn tay của cậu hơn lúc trước kia mà. Còn trở ngại gì khiến Hạ Lam chưa thể mở mắt? Hay do tác dụng của thuốc gây mê..
"Cậu Minh?" Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ngay khi Văn Minh cảm nhận được Hạ Lam cử động cậu đã gõ chuông gọi bác sĩ. Đảm bảo lúc này ở cửa đã xuất hiện một đống người chạy đến xem hàng đây "Chúng tôi xin phép.."
"Cô ấy nắm tay tôi!" Văn Minh nhìn bàn tay nhỏ đang ôm xiết bàn tay lớn của cậu, nửa mừng nửa lo nói vội "Không phải do tôi thiếu ngủ gặp ảo giác, các người xem rõ đi!"
"Đúng vậy! Nhịp tim của cô ấy cũng tăng nhanh hơn này.." Một bác sĩ chỉ vào máy móc hiện đại bên cạnh nhận xét "..Dường như cô Lam đang gặp chuyện kích động gì đó trong khi hôn mê!"
"Cô ấy.." Văn Minh nhíu mày thắc mắc, cảm giác hi vọng vụt tắt khiến cậu khó chịu "Nằm mơ?"
"Hẳn là vậy, khi hôn mê sâu người ta thường rơi vào trạng thái này.." Một vị bác sĩ khác lý giải "Nhưng nếu người bệnh đã có cử động tay nghĩa là khả năng sắp tỉnh lại rất cao!"
"Đúng đó!" Mấy người bên cạnh đồng thanh, sau tiếp, mỗi người một câu khuyên nhủ "Cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, mấy nữa cô Lam tỉnh thấy cậu gầy như vậy nhất định sẽ đau lòng!"
"Cậu Minh, cậu ngủ chút đi!"
"Hay để tôi kê cho cậu ít thuốc bổ!"
"Cậu đừng lo, cô ấy nhất định sắp dậy rồi! Cậu ăn chút gì đó nhé.."
"Stop!" Văn Minh nhíu mày đưa tay ra hiệu, thôi đi, làm như quan tâm tôi lắm, đừng tưởng tôi không biết các vị nhận lót tay của trợ lý rồi! "Tôi tự biết bản thân thế nào! Các vị khám lại cho Hạ Lam một lần đi, xem xem cô ấy có thể khi nào sẽ tỉnh.."
"Chuyện này.."
"Cậu Minh.."
"..."
*
Sắc tối đã bao phủ mọi nơi, kể cả trên con đường dài cô và Văn Hóa đang chầm chậm lái đi. Hai người không nói với nhau câu nào, chỉ yên lặng nhìn về hai phía, suy nghĩ về hai hướng khác nhau...
Dạ tiệc luôn tổ chức ở những nơi xa hoa, thế nên khi Văn Hóa lái xe đưa Hồng Ngọc đến một biệt thự lớn cô chẳng thấy có gì ngạc nhiên hết. Điều khiến cô bối rối chính là.. dạ tiệc này vì sao kì lạ quá vậy? Không chăng đèn kết hoa, không phục vụ qua lại, không nhạc nhẽo xập xình.. Giống hệt như một ngày bình thường chẳng có gì đặc biệt.
Hay đây chỉ đơn thuần là một bữa ăn thân mật, người đến không nhiều, quy mô nhỏ nên không quá khoa trương? Hồng Ngọc tự đưa ra suy đoán xoa dịu bản thân, vừa liếc mắt nhìn qua cửa kính ô tô sáng bóng. Căn nhà lớn rất nhanh đã hiện ra trước mặt hai người, nhưng Văn Hóa không đánh thẳng xe đến cửa cho cô xuống như mọi lần mà lái thẳng đến gara theo chỉ dẫn của bảo vệ phía ngoài. Cô nhíu mày nhìn đến đôi giày cao chót vót bên chân mình, định kiến nghị gì đó nhưng sau lại kiềm chế nén xuống được. Càm ràm lắm lời không ai ưa hết, thế nên để giữ vững phong thái quý's tộc's, Hồng Ngọc đành giữ mọi sự trong lòng.
"Một chút nữa.." Văn Hóa tắt máy xe, trên gương mặt hiển hiện nét giằng xé kì lạ. Hồng Ngọc nhận ra ngay khác biệt trên mặt hắn, song sự khác biệt này bị Văn Hóa ném xuống đáy mắt rất nhanh nên khiến cô có cảm giác hư ảo "..Hồng Ngọc.."
"Có chuyện gì vậy?" Hồng Ngọc thân mật cười, cô cũng quay sang, nắm tay gợi chuyện "Nhìn mặt anh không thoải mái chút nào!"
"..Ừm.. Vậy à?" Văn Hóa cười gượng gạo, chậm rãi híp mắt "..Chắc do người chúng ta sắp gặp là một nhân vật lớn, có sức ảnh hưởng vô cùng cao!"
"Vậy à?" Cô hơi động tâm, nhân vật lớn? Nhân vật lớn nào đây nhỉ? Không hiểu người này trẻ hay già? Có gia đình hay chưa? Hoặc giả nếu có gia đình rồi thì có cậu con trai nào lớn lớn tuổi trong nhà không nhỉ?..
Ồ, mà ở thành phố này người có sức ảnh hưởng cao chẳng phải là mấy vị làm bên mảng chính trị hay sao? Và nổi danh nhất bên phân khúc đó chỉ có nhà họ Đào! Đây là nhà họ Đào à? Khéo thế thật ý, có khi chút nữa Hồng Ngọc còn gặp được cả Đào Thanh Tùng - lốp dự phòng siêu cấp đã lâu không gặp!
Nhưng mà.. Thanh Tùng đã có con nhóc con kia quấn thân rồi, dạo này cũng không quan tâm gọi điện nhắn tin gì cho cô hết. Không khéo anh ta đã quên khuấy mất Hồng Ngọc này rồi ý chứ, thật đáng ghét mà..
"Nhưng dạ tiệc tối nay hình như không có nhiều người tham dự.."
"Chỉ có chúng ta.." Văn Hóa bặm môi, cũng không dám nói nhiều "..Một lúc nữa có thể anh và em phải tách ra, nếu anh ta có đến gần hỏi chuyện, em hãy cố gắng hợp tác giúp anh!"
"Hợp tác?" Hồng Ngọc khó hiểu thắc mắc, nhưng hai từ anh ta vừa từ miệng Văn Hóa nhảy ra khiến cô phân tán không ít. Vậy ra đây không phải nhà họ Đào, người mà cô sắp gặp cũng còn rất trẻ, và hình như anh ta cố ý muốn tiếp cận cô.
Hừ! Trịnh Văn Hóa!
Hắn nhất định đang tính lấy cô ra làm mồi nhử câu kéo đàn ông, dùng cô để đạt được mục đích. Thế chẳng phải tình cảm của hắn đối với cô cũng không phải quá mức lớn lao giống như cô tưởng tượng à? Láo! Quá láo! Mẹ kiếp, vậy mà còn dám cướp đoạt lần đầu tiên của cô một cách thô bạo như vậy..
"Ý anh là hợp tác thế nào?"
"Em bình tĩnh một chút!" Văn Hóa xua tay, nhắm mắt cố gắng không nhìn đến mặt cô "Hồng Ngọc, chỉ là bữa tối, vài câu chuyện vụn vặt.. Mà cũng không chắc chắn là chỉ có em và anh ta!"
"Người cần bình tĩnh là anh mới đúng!" Hồng Ngọc tủi hờn, đôi mắt đẹp rưng rưng lệ. Lần thứ N cô phải tự xem xét lại sức hút của bản thân "Em không ngờ.. Văn Hóa, ra em cũng chỉ là con cờ của anh mà thôi!"
"Không.. Anh.."
"Hai vị!" Bên cửa kính có tiếng gõ nhè nhẹ, Văn Hóa dừng lời, bật mở cửa xe. Ngay phía ngoài xuất hiện mấy người mặc đồng phục vệ sĩ, lịch sự chào hỏi "Ngài X đợi bên trong, mời các vị nhanh cho, ngài X không có nhiều thời gian đâu!"
"Tôi hiểu rồi!" Văn Hóa gật đầu, hắn quay sang nhìn Hồng Ngọc một cái sau đó cũng không nói gì thêm với cô.
Giờ này mọi sự giải thích đều là vô nghĩa. Chẳng phải như vậy sao? Hắn có thêm lời nào cô cũng không tin tưởng, vì nếu là hắn bị lừa gạt như vậy, hắn cũng chẳng tài nào chấp nhận nổi.
Nhưng.. Việc đã quyết tuyệt đối không thể quay trở lại. Mặc kệ lúc này Hồng Ngọc có đồng ý hay không, hắn cũng không thể tay không mà trở về. Nhất định phải ép cô ấy tới cho bằng được, mạng của mẹ hắn vẫn còn nằm trong tầm tay của X kia đó!
"..." Hồng Ngọc thấy Văn Hóa mở cửa xe cho mình, cô nhíu mày, cuối cùng cũng bước xuống phía dưới.
Được rồi, để cô xem thử người này là người nào, có bản lĩnh gì mà đủ sức khiến Văn Hóa kia khúm núm đến thế! Nếu thật sự anh ta để ý cô, Hồng Ngọc sẽ không bỏ qua cơ hội tìm thêm vài cái lốp dự phòng cao cấp và đá bay tên nhãi con lừa gạt này đâu!
Mấy người cùng nhau tiến đến cửa chính của căn biệt thự lớn, nhưng tới một hành lang dài thì Văn Hóa bị tách khỏi cô. Đám người kia nói sẽ đưa hai người đến hai căn phòng khác nhau để bàn thảo nhưng sự việc khác biệt. Trên gương mặt lạnh băng của mấy vị vệ sĩ này hiển

«  Chương 146

Chương 148 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm