Chương 146

Tùy Chỉnh

Hạ Lam mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ, cô đã đi qua rất nhiều nơi, cũng trải qua rất nhiều chuyện.
Đầu tiên là việc khi cô còn ở trong thế giới cũ, cô vẫn là cô, là Hạ Lam - tam tiểu thư của Hạ gia. Tại nơi đó, Hạ Lam được coi là cục cưng của trời, của số phận, của tất cả mọi người.. Vừa sinh ra cô và anh trai sinh đôi Hạ Vũ đã được săn đón, hai người cùng nhau "hợp tác" kiếm về một khoản tiền lớn từ việc đóng quảng cáo. Thời thơ ấu vui vẻ qua đi nhanh như một cái chớp mắt. Cô sống không áp lực, không đau khổ, càng không có chút ít dằn vặt đau đớn nào. Mười năm, mười hai năm, mười lăm năm.. tất cả đều tựa như giấc mộng đẹp hoàn mỹ nhất.
Mọi sự chỉ thay đổi khi cô lên trung học phổ thông, lúc vô tình gặp được người mà chính trái tim cố chấp của cô nhận định là mối tình đầu - Trần Đăng Khoa. Sự cố chấp hình thành do cuộc sống quá mức thuận lợi, thêm nữa gia đình Hạ Lam vốn là một gia đình tự do, luôn theo tư tưởng: thích liền làm, làm cho tới. Thừa hưởng trọn vẹn cách sống này, Hạ Lam nhận định xong liền hừng hực quyết tâm giành giật người về tay mình. Tranh đoạt đàn ông đúng là chuyện nực cười, nhưng trong thời gian thanh xuân chỉ mười lăm mười sáu tuổi ấy, đó lại là minh chứng rõ nhất cho một trái tim hết lòng vì tình yêu và tuổi trẻ. Hạ Lam IQ cao nhưng EQ thấp đến đáng thương, tìm đủ mọi cách - không kể trong tối hay ngoài sáng - đánh bật toàn bộ tình địch le ve bên cạnh Đăng Khoa của mình. Cô còn chẳng để tâm gian khó hiểm nguy vượt qua ngàn trùng sánh vai cùng anh vượt gian khổ.
Nhưng rồi thế nào?..
Đánh người ngoài, Hạ Lam chẳng thể ra tay được với người trong. Nhất là khi "người trong" ấy chẳng có chút tình cảm nào với Đăng Khoa kia cả. Đăng Khoa có cảm động vì sự nồng nhiệt của cô, nhưng cảm động là một chuyện, yêu thương lại là chuyện khác. Năm năm.. Nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng chẳng ngắn. Những năm tháng ngây ngô qua đi, Hạ Lam dần sáng tỏ tình cảm của cô với người này nếu cứ cố chấp cũng chẳng có kết quả. Anh ra mặt cự tuyệt, anh không thèm đếm xỉa đến cô, anh xa lánh chán ghét cô, anh qua lại với đủ loại người để khiến cô kinh tởm.. Cuối cùng cố gắng của Đăng Khoa cũng thành công, Hạ Lam không dám đến gần anh nữa, tránh cho anh tự hành xác mình đến tàn tạ.
Cô là người bắt đầu, tự cô sẽ kết thúc tất cả.
Tình cảm vô vọng, tốt nhất nên cho vào dĩ vãng!
Tưởng chừng như khi bản thân nhận ra mọi sự, cuộc đời cô sẽ bước sang trang mới tươi đẹp hơn. Ai ngờ không phải, Hạ Lam đen đủi gặp phải một vụ cướp, thân xác cũng theo đó mà tiêu tán..
"Hạ Lam! Hạ Lam!" Tiếng gào khóc xen lẫn những âm thanh  nức nở hoảng loạn khiến cô giật mình dừng lại. Hạ Lam nhìn đến bản thân, cô chợt nhận ra mình lúc này đang ở trạng thái linh hồn, cứ lơ lửng bay dập dờn trên không trung. Còn cả nơi cô đang đứng nữa.. Đây là chỗ nào mà nhiều sương trắng như vậy? Giọng nói kia là của ai? Sao thê lương đến thế? "Cậu đừng bỏ mình! Hạ Lam, mình sai rồi! Mình không nên rủ cậu đến đây!.."
"Tịnh Nhi, em bình tĩnh lại đi!" Giọng nam trầm khàn đặc dỗ dành, trong sự dỗ dành có mấy phần đau đớn không rõ "Cô ấy, cô ấy đã.."
"Câm miệng Vi Tịnh Nhi! Tất cả là tại cô!" Tiếp tục là một giọng nói vừa quen vừa lạ, đánh thẳng vào tâm trí khiến Hạ Lam nhức nhối "Em gái tôi đang sống tốt, vì cớ gì cô lại hãm hại nó ra nông nỗi này?"
"Hạ Vũ bình tĩnh đi.." Lớp mây mù dần dần tán đi, khung cảnh trước mặt Hạ Lam mỗi lúc một rõ. Cô tò mò tiến thêm mấy bước, cẩn trọng và buồn bã "..Đó đâu phải lỗi của Tịnh Nhi, là do bọn chúng.."
"Chị còn bênh cô ta?" Một gương mặt quen thuộc tức giận quay ra, Hạ Lam giật nảy mình dừng lại.
Hạ Vũ, Hạ Vân, Tịnh Nhi, Trung Kiên, bố mẹ cô, những người thân thích.. Bọn họ đang quây quanh một cỗ quan tài hoa lệ, vừa khóc nức nở vừa tranh cãi những vấn đề xoay quanh cái chết của cô.
Quả nhiên mình đoán trúng! Tịnh Nhi, cho đáng đời cậu, xem sau này còn dám bỏ tôi mà chạy vào ôm đống sách đó nữa không nào!
Haha.. chắc chắn cậu không dám, bởi vì chúng ta đã chẳng còn sau này nữa rồi.
"Chính cô ta kéo Hạ Lam đến đó, gián tiếp khiến Hạ Lam nhà chúng ta chết thảm! Cô đền mạng đi! Đền mạng em tôi đi!"
"Vấn đề này chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà Hạ Vũ!" Trung Kiên rốt cuộc không nhịn được nữa, hung lên nhào đến bảo vệ vợ con của mình "Nếu cậu không thể giữ bình tĩnh thì đừng đến trước mặt Tịnh Nhi nhà tôi!"
"Sao anh không nói cô ta cút?" Hạ Vũ chưa thôi, gân cổ lên gây gổ "Lần nào đến đây cũng khóc lóc không thôi, khóc, khóc cái gì? Người chết cũng chẳng phải em gái cô!.."
"Hạ Vũ!"
"Đừng nói nữa!"
"Tôi.." Tịnh Nhi khóc mệt, nức nở dựa vào chồng mình quay người "Tôi đi.."
"Không cần!" Hạ Vũ thấy cô chuẩn bị rời khỏi linh đường liền quát lớn, khuôn mặt có mấy nét tương tự Hạ Lam cúi sâu, nếu không để ý kĩ sẽ không nhìn thấy được trên đó đầy nước mắt "Tôi đi là được! Cho các người vui!"
"Hạ Vũ!.."
"Hạ Vũ.."
"Cái thằng này.." Mẹ cô lắc lắc đầu, nhẹ giọng "Thôi kệ nó, để nó từ từ bình tĩnh lại.."
"Cậu ta vẫn quỳ ở phía ngoài.." Tuấn Anh ôm lấy Hạ Vân, hướng ra ngoài cửa ra hiệu "Đã như vậy mấy ngày rồi.. Mẹ, mẹ tính sao?"
"Loại người như cậu ta xứng bước vào nhà này à?" Mẹ cô đột nhiên hung dữ, tức giận xù lông "Quỳ đi! Quỳ thêm ba ngày cũng đừng mơ vào được đến đây!"
"Lúc Hạ Lam còn sống không trân trọng nó.." Hạ Vân thở dài "..Khi nó chết đi rồi mới đau khổ tiếc nuối.. Trần Đăng Khoa, đáng đời!"
"..."
Linh dường yên ắng, đột nhiên không còn ai nói gì, cũng không còn ai làm ra hành động gì nữa. Hạ Lam ngạc nhiên nhìn về phía họ, và bất ngờ chưa.. họ cũng vậy, cũng đều đồng loạt nhìn về phía linh hồn của cô!
Thế.. Thế này là thế nào?
Vốn dĩ Hạ Lam đã chết, thứ không thực thể này mọi người cũng có thể thấy được sao?
Nếu như cô không nhầm, thì theo ngôn ngữ hiện hành bây giờ cô đang ở trong trạng thái "ma quỷ". Và ma quỷ xuất hiện giữa ban ngày vì sao cả nhà cô không ai tỏ thái độ gì vậy?
"Mọi người.." Hạ Lam xua xua tay trước mặt họ, cố gắng xác định xem gia đình mình đang nhìn về phía cô hay giấc mơ dài này đột ngột bị cắt ngang giống như những ngày trước "Có ai thấy con không?"
"Hạ.. Hạ Lam.." Mẹ cô lẩm bẩm, sau đó bật nức nở "Là con! Hạ Lam!"
"Hạ Lam!" Hạ Vân cũng lao đến, bất chấp bàn tay của Tuấn Anh mà nhào về phía linh hồn của cô "Em về rồi! Em về rồi!"
"Hạ Lam!" Tịnh Nhi phản ứng chậm chạp nhất, đầu tiên là ù lì, sau đó dường như không thể tin nổi mà dụi mắt rồi nhỏ giọng lầm bầm "Là cậu đúng không Hạ Lam? Là cậu? Cậu trùng sinh rồi? Cậu sống lại rồi?.."
Con mọt truyện này!
Đến giờ còn nghĩ được mấy chuyện vớ vẩn đó à?
"Không.." Hạ Lam từ từ đón nhận bọn họ, cô vươn tay muốn chạm đến tay mẹ mình. Đúng lúc này, phía tấm gương bên kia lại rực sáng, phản chiếu hình ảnh một người con trai với gương mặt tiều tụy đang ủ rũ ngồi cạnh một thân xác yếu đuối.
Trịnh Văn Minh.
Văn Minh đang đợi cô ở nơi đó.
Cô có thể hay không, vươn tay chạm đến những người thân này một lần cuối cùng?
"Bố, mẹ.. Mọi người.."
"Hạ Lam.."
"Con.." Cô bối rối muốn tiến thêm một bước, nào ngờ ánh sáng từ tấm gương kia lại dần dần biến đổi, chuyển thành màu đen sẫm kì lạ. Bóng tối từ đó lan dần ra, tự biến tấm gương thành một hố đen với sức hút mạnh mẽ khiến cô không thể di chuyển thêm nửa bước "Mẹ, mẹ ơi.."

"HẠ LAM.."
"Con.." Hạ Lam cố công giằng khỏi lực kéo cực lớn kia, cô vươn dài tay, muốn chạy đến sà vào lòng mẹ như hồi còn nhỏ xíu. Nhưng một linh hồn đã chết bao ngày có thể có bao nhiêu sức khỏe? Cô bất lực nhìn hai chân, cánh tay, ngực.. mình nhanh chóng bị kéo tuột đi. Hai bên gò má tự dưng nóng ướt, Hạ Lam cố gắng mở to mắt trong giây phút cuối cùng, cô ra sức gào lớn "CON XIN LỖI.."
"HẠ LAM..."
Kiếp này.. Không thể tận hiếu với người..
*
Hồng Ngọc hưởng thụ trang điểm làm tóc các kiểu, sau đó còn được stylist cẩn thận chọn cho một bộ váy đuôi cá hồng xinh đẹp vô cùng. Cô hơi nhíu mi, nhận ra cái váy này có điểm quen thuộc. Hồng Ngọc cố đào sâu suy nghĩ xem trước đây mình đã từng mặc cái này chưa mà không tài nào nhớ ra được điều gì. Thế nên cô quyết định mặc kệ chuyện vớ vẩn đó, quay sang hỏi chuyện Văn Hóa khi mấy người phục vụ chạy tới chạy lui tìm cách sửa eo váy.
"Này, hôm nay chúng ta dự tiệc ở đâu vậy anh?" Cô xoắn xoắn đuôi tóc chườm ra hai bên má, dịu dàng nhìn về phía Văn Hóa. Cậu chàng lúc này đang cắm đầu vào điện thoại làm gì đó, thấy cô hỏi vậy liền giật mình nhìn lên "Sao thế? Anh không thích đến nơi đó à?"
"Không.. Không phải.." Văn Hóa cười gượng, cố gắng chuyển chủ đề sang nơi khác. Dự tiệc gì đó chỉ là nói dối, hắn làm sao dám nói thêm điều gì trước mặt cô lúc này chứ? "Hồng Ngọc, kiểu trang điểm này thật hợp với em!"
"Hợp thật không?" Hồng Ngọc mỉm cười, vui vẻ nhìn gương một lần nữa. Gương mặt hoàn hảo, vóc dáng tinh mỹ.. khen thừa! Với cô ấy à, kiểu trang điểm nào cũng hợp hết biết chưa! "Nhưng mà này.. Dạ tiệc đó Văn Minh kia có đến không? Em sợ.."
"Em không cần sợ!" Văn Hóa nhíu mi, phía bên kia hắn đã đưa người sang dò la nhưng đến lúc này còn chưa có tin tức gì bắn về. Hừ, Văn Minh đó làm chặt, hay thật chất chỉ là Hồng Ngọc lo xa quá đây? "Thằng ngốc đó đâu được mời?"
"Vậy à?.." Cô có vẻ không tin nhưng cũng không phản đối thêm. Nói thật, lúc này bảo Hồng Ngọc tin tưởng Văn Minh không được mời mới tài đó! Cậu ấy là chủ ML, còn đang nắm quyền Trịnh gia nữa chứ. Bảo mời mà Văn Minh không thèm đi may ra Hồng Ngọc còn tạm chấp nhận! "Anh Hóa này, em hỏi nhỏ một chuyện được không?"
"Chuyện gì thế?" Văn Hóa thấy cô bí mật như vậy cũng hơi tò mò, tắt điện thoại xoay người ghé tai "Nói đi, anh có giấu em cái gì bao giờ đâu?"
"Chuyện nội bộ gia đình anh nên em hơi ngại.." Hồng Ngọc ậm ừ, cắn môi "..Là liên quan đến bố anh đó.."
"Em là người của anh, là con cháu họ Trịnh, chuyện gì em cũng được biết hết!" Văn Hóa xua xua tay, lắc đầu dỗ dành "Bố anh? Lúc này ông ta còn bận ở với vợ bé không về được đâu! Em cứ yên tâm, sau này anh nhất định chung thủy với em, tuyệt đối không như lão già thối tha đó.."
"Không, không phải!" Hồng Ngọc cười thầm trong lòng, nhóc, cậu chẳng cần nói tôi đây cũng biết cậu nhất định không có gan bỏ tôi đâu! "Chuyện trước đây ý, nghe nói bố anh phong lưu tài tử lắm hả?"
"Phải rồi!" Văn Hóa bĩu môi, không hề ngần ngại đem câu chuyện ra làm quà cho cô "Văn Minh kia còn chẳng phải đồ ông ta phong lưu có được hay sao?"
"Mọi người bảo anh và cậu ta là sinh đôi?.."
"Sinh đôi cái gì? Là con người khác!" Văn Hóa như nhớ ra điều gì, liền đem phần bộ sưu tập mở ra "Nè, chính là người phụ nữ này, đó, cô ta là bạn thân hồi trẻ của mẹ anh! Con đàn bà khốn kiếp sinh ra thứ con hạ lưu.. Cô ta đã biết mẹ anh và bố anh yêu thương nhau còn dám chen vào giữa, lấy bệnh tim ra làm bình phong yêu cầu bố anh chịu trách nhiệm gì gì đó.."
"Đâu? Em xem!" Hồng Ngọc cúi mặt chụm đầu, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt cô.
Vậy ra.. Tấm hình người phụ nữ trong ví của Văn Minh chính là mẹ quá cố của cậu ấy! Nhưng Ngọc Thái kia nói đó là chị gái của anh ta, chẳng lẽ.. "Người này quen quá.. Là họ Ngô sao?"
"Phải rồi!" Văn Hóa thấy cô đọc đúng họ tình địch của mẹ mình thì có hơi ngạc nhiên song cũng không vặn hỏi "Họ Ngô! Trước đây là đại tiểu thư Ngô gia - Ngô Mai Lan đó! Nhưng mà nhà họ Ngô ấy đã tàn lụi rồi còn gì, giờ chỉ có mỗi Ngọc Thái kia thôi.."
"Ủa, bác sĩ Thái là người họ Ngô?" Hồng Ngọc làm bộ không biết, chỉ cảm thấy trong chuyện này còn rất nhiều điểm kì lạ "Vậy chẳng phải Văn Minh và anh ta có họ hàng với nhau à?"
"Cậu cháu!" Văn Hóa nháy mắt trả lời. Phía bên kia đám stylist đã rục rịch quay trở lại khiến hắn vừa vui lên được chút đã phải trùng xuống ngay "Nhưng chuyện này Ngọc Thái kia đảm bảo không hay biết gì đâu, vì bố mẹ anh từ trước đã tung tin Văn Minh là sinh đôi với anh mà!"
"..."
"Giờ em nói anh mới để ý đấy.." Văn Hóa nghiền ngẫm, đột nhiên tiếp lời "Có khi nào Ngô Ngọc Thái ngu ngốc đó vì con tiện nhân Mai Lan kia mà ghi thù mẹ anh, thù Trịnh gia không nhỉ? Hẳn là như thế..."
"Vậy sao gia đình anh không cho Văn Minh nhận ngoại.." Nếu để cậu ta nhận Ngọc Thái kia chẳng phải mọi thù hận đều được giải quyết xong à? Chẳng lẽ là sợ cậu ta lợi dụng đằng ngoại để vươn lên? Nhưng Văn Hóa chả nói họ Ngô tàn rồi còn gì.. Hồng Ngọc muốn hỏi thêm vài chuyện nhưng căn phòng nhỏ vốn yên ắng đã ngập đầy những người. Cô ngậm miệng, đành tiếc nuối bỏ qua chuyện này. Dù sao sau cũng còn đầy cơ hội hỏi cho rõ ràng, bây giờ chuẩn bị đi dạ tiệc trước đã! "..Ồ, sửa váy xong rồi?"
"Xong cả rồi thưa tiểu thư!" Stylist lịch sự và chuyên nghiệp đỡ Hồng Ngọc đến nơi thử đồ, hớn hở đẩy cô vào trong "Nốt bước này là hoàn hảo!"
Hai người lục cục chuẩn bị theo chỉ thị của stylist thêm một thời gian ngắn nữa thì mọi thứ đều tươm tất. Văn Hóa hài lòng nhìn Hồng Ngọc một lượt, sau đó cúi mặt ra xe, chậm rãi mở cửa cho cô ngồi vào.
Hắn đã và đang chấp nhận "bán" cô cho một kẻ khác, và sự chấp nhận đớn hèn này dằn vặt Văn Hóa vô cùng nhiều. Hồng Ngọc, hãy tha thứ cho hắn một lần duy nhất này thôi, chỉ một lần..
"Chút nữa khi đến nơi.." Văn Hóa khởi động xe, khó khăn mãi mới bật được ra tiếng "..Em đừng tỏ ra ngạc nhiên hay gì cả, cứ cố gắng hòa nhã nhất có thể là được!"
"Cái gì?"
"Đừng hỏi! Rồi em sẽ hiểu ngay thôi.."