Đọc Truyện theo thể loại
Hồng Ngọc muốn đi tìm Ngọc Thái!
Từ sau đêm đó cô tuyệt không nghĩ gì đến anh ta, cũng không thèm đả động gì đến con người ấy. Nhưng hôm nay thì khác, sau khi đã suy nghĩ kĩ lưỡng toàn bộ mọi thứ, Hồng Ngọc phát hiện ra một vài lỗ hổng có thể lợi dụng trong lời của Ngọc Thái.
Hơn nữa.. ngoài chuyện lợi dụng anh ta, cô còn muốn trả thù riêng. Khốn nạn! Ngô Ngọc Thái! Anh nghĩ anh có chút tài sản, có chút nhan sắc liền lên mặt khinh thường tôi? Nữ thần như Hồng Ngọc đây vĩnh viễn chỉ có thể khiến người khác ngưỡng vọng và nâng niu, bất kì kẻ nào tỏ thái độ kiểu đó đều phải chịu trừng phạt!
Dám đuổi cô ra khỏi phòng trong đêm, còn định cầm đằng chuôi uy hiếp ép cô phải làm thế này thế khác..? Anh ta đủ sức sao? Mơ tưởng!
Hôm nay Hồng Ngọc nhất định sẽ làm rõ ràng mọi thứ, nếu Ngô Ngọc Thái đó không chấp nhận một vài yêu cầu cô đưa ra, cô nhất định sẽ nói toàn bộ mọi chuyện với Văn Hóa. Hừ, nếu như Văn Hóa biết Ngọc Thái này thật sự định ra tay với 10% tài sản Trịnh gia kia chắc chắn sẽ rất tức giận. Và nếu hắn ta điên tiết lên thì hay rồi.. Mạnh có thể trực tiếp hạ độc thủ, dẹp toàn bộ âm mưu của anh ta. Yếu cũng hoàn toàn đủ sức phòng thủ, không để Ngọc Thái có bất kì cơ hội nào. Kế hoạch chưa bày đã tan vỡ, nhất định anh ta không muốn đâu nhỉ? Thế nên..
"Hồng Ngọc?" Nghe thấy tên mình bị nhắc đến, nữ chính vừa rời chân khỏi khu vực trực liền giật mình nhìn lại. Nơi cô mới đứng cách đây 5 phút lúc này xuất hiện vài người cao lớn trông vô cùng quen mắt.. Ô, đó chẳng phải vệ sĩ bên chỗ Văn Minh ư? Tự dưng chạy qua đây tìm cô làm gì? Vẻ mặt ai nấy đều hung thần ác sát kiểu kia.. Không phải con nhỏ Hạ Lam đó đã tỉnh sau đó nói bậy bạ gì với cậu ta đấy chứ?
Không!
Không thể!
Hạ Lam chưa tỉnh!
Mới từ chiều cô còn xem qua hồ sơ bệnh án và chẩn trị của bác sĩ chuyên khoa. Với tình huống của cô ta thì còn khuya mới tỉnh được. Thế này rốt cuộc là thế nào đây?
"Cô ấy mới tan ca, chắc đang đi thay đồ!"
"Phòng thay đồ hướng nào?" Người dẫn đầu không mấy vui vẻ, sầm mặt hỏi lại "Chúng tôi tìm cô ta có việc gấp, liên quan đến mạng người!"
"Mạng người?" Y tá trực reo lên, âm lượng khá lớn khiến ai nấy đều quay mặt lại nhìn "Hồng Ngọc giết người à? Hay cô ấy gây ra sai phạm gì? Tiêm nhầm thuốc? Truyền sai bình?.."
"Chuyện này có vẻ không liên quan đến cô lắm.." Người kia nhíu mày cự lại. Hồng Ngọc hừ lạnh, trong lòng dĩ nhiên tràn ngập cảm giác không vui vẻ. Mấy đứa y tá trong TL đều như nhau hết, ngoài mặt thì giả lả bắt thân với cô, còn tâm luôn mong muốn cô gặp sai lầm sau đó ngã ngựa.
Đáng ghét thật!
Nhưng tiếc là lúc này đang nguy cấp, dù cô có bực mình hơn  nữa cũng chưa thể đem sự bức bách trong lòng ra trút lên bọn họ.
"Phiền cô chỉ giúp chúng tôi phòng thay đồ!"
"Bên.. Là bên đó!" Y tá thấy đám người hung dữ đồng loạt sa sầm cũng có chút rén. Cô nàng không dám hỏi thêm, đưa tay chỉ về phía xa "Đi qua khúc quanh là tới ngay!"
"..."
Không ổn!
Hồng Ngọc dứt khoát xoay người chạy nhanh khỏi sảnh, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ của "thiên thần áo trắng" cũng chẳng khiến cô lưu tâm. Trước khi biết rõ đám người kia có mục đích gì, tốt nhất cô cứ tránh mặt đi đã. Đợi thêm một vài ngày nữa, hoặc lúc thích hợp Hồng Ngọc sẽ cải trang lại, đến đây dò la chút ít tin tức xem thử xem Văn Minh tự dưng muốn gặp mình để làm gì. Nếu cậu ta muốn gặp cô để giải quyết mọi hiểu lầm dĩ nhiên Hồng Ngọc không ngại ngần tiến đến. Nhưng nếu là do Văn Minh phát hiện chuyện cô ra tay với Hạ Lam sau đó tức giận thì.. Tốt nhất là thôi đi!
*REEENNNGGGGGG
Đúng lúc Hồng Ngọc gấp muốn chết thì điện thoại của cô réo vang. Nhíu mày nhìn qua, trên màn hình hiển thị dòng tên "Văn Hóa" vô cùng rõ ràng. Được rồi, lúc này cô cũng chỉ còn mỗi cọng rơm này cứu mạng mà thôi. Nhẹ nhàng hắng giọng, Hồng Ngọc dịu dàng hỏi nhỏ: "Anh đã ở đâu mấy ngày nay vậy? Không nhớ gì đến em luôn!"
"Em đang TL?" Văn Hóa ừ một tiếng, sau đó tiếp tục "Đến cổng chính được không? Anh đang dừng xe đợi em đó!"
"Đón em vào giờ này?" Hồng Ngọc nhíu mày, nếu không phải do cô không có nơi nào để đi, phải đến TL ở nhờ ăn nhờ mấy ngày thì lúc này còn chưa phải giờ tan ca của cô đâu!
Văn Hóa đón đưa Hồng Ngọc nhiều như vậy, giờ giấc làm việc của cô thế nào hắn ta nắm rõ tựa lòng bàn tay vậy. Thế nên hôm nay đột xuất đón cô đi thế này kiểu gì cũng là có chuyện!
"Xảy ra vấn đề gì?"
"Cũng không .." Văn Hóa ậm ừ "Em đến đây rồi chúng ta nói được không?"
"Được!" Kiểu gì cũng phải gọi xe để rời đi, thôi thì lên đó luôn, tội gì phải bỏ thêm một khoản đi taxi vô bổ chứ?
Hơn nữa cô cũng đang muốn chấn vấn Văn Hóa.. Xem thử xem hắn ta sẽ giải thích thế nào về vấn đề đưa cô chìa khóa không sử dụng được, còn dám không bắt máy, không liên lạc với cô bao ngày nữa chứ..
"Em đang tới!"
*
Bên kia vang lên tiếng cụp máy lạnh lẽo, Văn Hóa vô thức nhìn vào màn hình, ánh mắt tựa đóng băng.
Hắn đang định làm gì đây? Hắn thực sự muốn đem Hồng Ngọc làm cầu nối, làm vật hi sinh để cứu lấy mẹ và em gái mình sao? Đúng vậy.. Đích xác là hắn muốn làm thế, hắn sẽ làm thế và nhất định hắn phải làm thế!
Chỉ là một lần đi chơi, một lần gặp mặt, X sẽ không dám làm gì quá mức với Hồng Ngọc đâu. Hoặc giả nếu gã có dám làm gì đó, Văn Hóa chắc chắn sẽ ngăn lại! Còn nếu như hắn không đủ sức ngăn chặn thì cũng chẳng sao đâu.. Hắn sẽ chịu trách nhiệm với Hồng Ngọc! Cả đời này hắn sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, sẽ mang ơn cô ấy, sẽ yêu thương, chiều chuộng cô ấy..
Nhưng liệu Hồng Ngọc có để hắn bù đắp lỗi lầm hắn sắp gây ra hay không đây?
Nhỡ đâu cô ấy cảm thấy bị xúc phạm sau đó dứt khoát bỏ lại hắn, bỏ lại tất cả mà đi thì sao? Nếu thật sự như vậy Văn Hóa phải làm như thế nào? Hắn có nên nhốt cô lại bên cạnh mình, cố gắng tìm cơ hội khiến cô động tâm?..
Để sau đi, nước đến đâu thuyền lên đến đó. Khó khăn lắm Văn Hóa mới đặt xuống tình yêu trong lòng mình, đi đến quyết định đưa ra Hồng Ngọc để thông qua cô thương thuyết với X. Thật ra lúc gặp X xong, Văn Hóa rất sững sờ, rất hoảng hốt, cũng rất tức giận. Gã ta là ai mà dám ra điều kiện với hắn, lấy Hồng Ngọc của hắn ra làm trò tiêu khiển, một món đồ để trao đổi như vậy? Văn Hóa dự định từ bỏ cánh cửa lớn này, đi tìm một người khác cho xong. Nhưng khi định từ bỏ rồi hắn mới phát hiện, X đã phong tỏa toàn bộ những con đường khác bên cạnh hắn. Nếu hắn không theo lời của X cũng chẳng còn ai trong giới chính trị tình nguyện giúp đỡ hắn, mặc cho hắn có ra cái giá cao đến mức nào. Quanh đi quẩn lại, Văn Hóa mặc dù tuyệt tình, nhẫn tâm, nhưng đối tượng là mẹ hắn, hắn có thể vứt bỏ bà sao? Dĩ nhiên là không! Thế nên..
Hồng

«  Chương 144

Chương 146  »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm