Đọc Truyện theo thể loại
Đuổi người đi khỏi, X mệt mỏi ngả ra ghế. Gã moi điện thoại từ trong túi áo ra ngoài, nhanh chóng bấm một dãy số gọi đi. Đầu dây bên kia vang lên những âm chờ chán ngán, thật lâu sau mới ngừng lại.
"Cậu Minh!" Vừa thấy có người bắt máy, X đã hồ hởi trở lại ngay. Gã mỉm cười, trong nụ cười ấy ẩn chứa mấy phần kính ngưỡng và hạnh phúc "Gọi đến lúc này có làm phiền cậu không?"
"Nếu phiền tôi đã không nhấc máy!" Người bên kia thẳng thắn trả lời. Kiểu cách giản dị này khiến X rất yêu thích, rất cuồng nhiệt. Cậu Minh là người như vậy.. mọi thứ ở cậu ấy đều có thể khiến gã phát điên lên muốn học theo.
Nhưng X cũng tự biết, đời này của gã mặc dù hơn vạn người cũng không thể so bì với Văn Minh - đại thiếu gia "ngốc nghếch" của Trịnh gia. Ai bảo cậu ấy không chỉ tài cao học rộng mà còn là ân nhân của gã làm chi?
"Việc của anh thế nào rồi?"
"Tôi có cho tên nhóc đó một chút hi vọng.." X cười nhạt, thầm cảm ơn Văn Minh lần thứ N trong lòng.
Trước đây hắn chỉ là doanh nhân còm, sau vì tiệc ở SM mà bị tiểu nhân hãm hại khiến con đường làm ăn trắc trở, cuối cùng còn phá sản trắng tay, gia đình tan nát. X không thua ở mưu lược - cả lúc ấy và cả khi này - thứ hắn thua kém người ta, chỉ là ở điểm xuất phát, là những mối quan hệ, là đống tiền lớn thật lớn.. X và doanh nghiệp nhỏ của gã không tài nào đấu lại toàn bộ những thứ đó, thế nên gã dù muốn hay không cũng chỉ còn cách đau đớn đón nhận thất bại.
Ngay khi X tuyệt vọng nhất, chủ tịch SM - Trịnh Văn Minh đã tới tìm gã, đưa cho gã toàn bộ tài liệu về "đối thủ" ẩn trong tối, nhúng tay hãm hại gã. Nhìn thấy bằng chứng tội ác của Văn Hóa, X tưởng như mình có thể lao đến Trịnh gia giết người ngay tức khắc. Nhưng xem qua ánh mắt của Văn Minh đang ngồi trước mặt mình, X bình tâm.
Kẻ ngồi trước mặt hắn vô cùng thông minh, và gã cũng vậy. Gã biết, không phải tự dưng Văn Minh đem cho gã đống thông tin này. Chắc chắn cậu có mục đích gì đó, và muốn đạt được mục đích, phải cần đến sự giúp đỡ của gã.
Lúc đầu X chẳng hề tin tưởng Văn Minh, gã cũng chỉ coi cậu như một đối tượng hợp tác làm ăn. Và đối tượng này còn chẳng có gì tốt đẹp nữa chứ. Vì sao ấy à? Cùng là anh em một nhà còn tính kế nhau, vạch trần sau lưng nhau thế này.. chẳng phải đáng khinh lắm ư?
Sau dần, càng lúc X càng bị Văn Minh khiến cho nể phục. Cậu ấy giống như hùng tinh, ai ai cũng muốn quấn quanh, cũng vô thức muốn tiến sát lại mà cống hiến sức lực, mà trung thành bán mạng. Cách hành xử, lối làm việc, đối đãi với kẻ dưới.. không điểm nào là điểm có thể để cho người khác chê trách!
Dưới sự lót đường của Văn Minh, X đi dần từ một con tốt đen trắng tay tới ngày hôm nay. Gã đứng trên đỉnh vinh quang, có thể nuôi cả gia đình, khiến cả gia đình sống trong nhung lụa, hạnh phúc hơn xưa cả ngàn lần. Cũng có thể.. tính nợ cũ với những kẻ không ra gì với gã!
"..Nhưng cậu cứ yên tâm, sự hi vọng này không kéo dài lâu được đâu!"
"Không cần bàn thảo chi tiết với tôi!" Văn Minh ừ nhẹ, hoàn toàn tin tưởng vào gã làm tâm gã dấy lên một niềm tự hào nho nhỏ "Chuyện này toàn quyền anh xử , miễnVăn Hóa đó ăn đủ thì thôi!"
"Cậu Minh.. Tôi hiểu!" X cười cười, dịu giọng "Tôi nhất định sẽ cho thằng nhãi đó ăn hành! Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội tốt như vậy để trả thù.. Cậu.."
"Chúng ta hợp tác cùng lợi!" Văn Minh lười biếng nói "Anh không cần cảm ơn tôi!"
"Tôi đâu dám.."
"Với khả năng của anh thì đâu cần nói đến chuyện dám hay không chứ? Thôi, tôi còn việc, khi nào xong xuôi nhớ báo cho tôi biết!"
"Vâng.."
*
Văn Minh cúp máy, ném lên mặt bàn trống trải cách đó không xa. Cậu quyết định từ lúc này sẽ không thèm nghe điện thoại nữa, mặc cho cuộc gọi ấy có đến từ ai, có quan trọng tới mức nào..
Đứng lên vươn người, Văn Minh kéo lại rèm cửa, tránh cho gió thu buổi tối lùa đến làm căn phòng bị giảm nhiệt độ. Cậu đưa tay dém lại chăn cho Hạ Lam sau đó chậm rãi bước vào phòng tắm, bê ra một chiếc thau nhỏ chứa đầy nước ấm.
Công việc thay đồ của Hạ Lam đáng lẽ Văn Minh giành làm, ai bảo cậu không muốn bất kì kẻ nào - là phụ nữ hay đàn ông - nhòm ngó thân thể của vợ cậu làm chi. Đáng tiếc, trên người cô lúc này chằng chịt những vết thương và băng gạc nên người thiếu chuyên môn như Văn Minh dù muốn cũng không dám động. Mặc dù cậu có thiên phú hơn người, muốn học làm điều dưỡng cũng không phải không có khả năng.. Nhưng mà này, nấu ăn đơn giản vậy cũng mất đến ba ngày, chuyện liên quan đến tính mạng thế này sao chỉ ngày một ngày hai liền có thể thông?
Thế nên sự không muốn ấy chỉ có thể nén trong lòng, việc Văn Minh có thể làm cho vợ lúc này chỉ là đem nước ấm tới lau mặt, lau tay giúp cô mà thôi. Gương mặt nhỏ xinh đẹp chạm đến nước ấm khe khẽ nhăn lại, mặc dù huyết sắc đã trở lại không ít, nhưng vì sức khỏe của Hạ Lam chưa mấy khởi sắc nên môi vẫn còn tái nhợt, hai bên má hơi hõm lại yếu đuối vô cùng. Cậu đem khăn vứt lại thau nhỏ, buồn bã vươn tay, nhẹ nhàng chạm từng nơi trên khuôn trăng thanh tú của ai đó.
Đôi mắt luôn mở to, hàng mi dài luôn chớp chớp, đồng tử đen láy luôn linh động.. lúc này lại im lặng nhắm xuống, tựa như mệt mỏi đến mức không muốn mở ra.
Cánh mũi nhỏ hơi phập phồng biểu thị hơi thở của Hạ Lam vẫn đều đặn thoát ra. Sự ấm áp nơi đó rất nhạt, tựa như thân nhiệt của cô lúc này vậy.
Khóe môi bình thường hơi nhếch lên trào phúng bây giờ mím lại thành một đường chán nản. Màu môi nhạt, hơi khô biểu thị sức khỏe của cô chẳng tốt chút nào..
Nhìn khuôn mặt ấy, dáng hình ấy đã bao lâu, ấy vậy mà lúc này Văn Minh bỗng dưng cảm thấy mọi thứ đều xa lạ đến đáng sợ. Chỉ duy có nốt ruồi son đỏ chói trên trán của Hạ Lam là vẫn như vậy.. thứ thân thuộc này xoa dịu trái tim đang nảy lên của Văn Minh không ít.
Xa lạ..
Sao cậu lại tự dưng nghĩ đến hai từ ngu ngốc này chứ?
Cô gái trước mặt cậu chính là Hạ Lam! Vĩnh viễn là Hạ Lam của cậu! Sự thật này không thay đổi, mãi mãi cũng không thay đổi

«  Chương 143

Chương 145 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm