Đọc Truyện theo thể loại
Đầu óc Si Tình quay cuồng, cô không rõ lúc này là lúc nào, hôm nay là hôm nao, ngày này là ngày nào.. nữa rồi. Thuốc kích dục và hàng loạt những loại dụng cụ tra tấn khiến thần trí cô mất đi khả năng suy nghĩ và tính toán. Toàn bộ những gì còn sót lại chỉ là ham muốn hừng hực và sự mong mỏi được nhét vào, được lấp đầy, được lên đến đỉnh cao..
Mở mắt nhỏm dậy, nơi cô đang ngồi là sàn nhà lạnh băng. Nhưng cái lạnh nơi đó chẳng thể bằng cái lạnh đang tỏa đầy tâm hồn cô. Si Tình bị người ta hãm hại, đã vậy còn là hãm hại bằng cách khiến cô nhục nhã nhất. Giây phút đám người đó tiêm thứ thuốc kia vào người, cô đã biết hôm nay mình chết chắc rồi. Thế nhưng biết là một chuyện, chính thức trải nghiệm lại là chuyện khác.
Đám người dã man đó trói buộc Si Tình trên giường, chúng lột sạch cô, lần đầu tiên cũng không sử dụng "chim nhỏ" phía dưới mà đem s*x toy lạnh băng ra phá vỡ phòng tuyến quý giá nhất của cô. Sự thô ráp, cái đau đớn, nỗi nhục nhã.. dâng lên trong lòng Si Tình, nhưng lại rất nhanh bị khoái cảm do thuốc kích dục đem đến khỏa lấp. Cô bật ra những tiếng rên rỉ cầu xin đáng xấu hổ trước máy quay, tự miệng mình nói mà bản thân lại không thể quản.. Cảm giác đó khó chịu vô cùng, khó chịu tới mức lúc này - khi cô đã hoàn toàn thoát khỏi sự chi phối của thuốc - Si Tình muốn lôi lưỡi của mình ra, một lần lại một lần rửa sạch!
Nhưng rửa rồi thì thân thể này, danh dự này của cô có hết nhơ nhuốc được hay không đây?
Nước mắt lã chã rơi rớt, căn phòng trống trải giống hệt trái tim cô lúc này. Sau khi hành hạ cô đến hỏng, mấy người kia đã ôm theo máy quay và toàn bộ đồ đạc rời đi. Trước khi đi khỏi, còn mở tung cửa để mặc những kẻ hiếu kì bên ngoài nhìn thấy cảnh dâm loạn bên trong, triệt để khiến danh dự của cô nát bét. Bọn họ nói, nếu Si Tình còn dám làm loạn hoặc ngu ngốc nghe lời người khác làm loạn thì chuyện sẽ không dừng ở mức đơn giản thế này. Bọn họ có cách khiến cô và cả gia đình cô phải hối hận, phải nhục nhã, phải sống không bằng chết!
Liên quan đến bản thân thì có thể nói là tự làm tự chịu, nhưng nếu liên lụy đến cả gia đình của cô.. Si Tình thật sự không dám tưởng tượng đến chuyện bố mẹ cô ở quê nhà biết việc cô bị người ta ép đóng phim x nhơ bẩn như thế. Càng không dám nghĩ đến cảnh những người hàng xóm lắm điều bên cạnh phát hiện, sau đó ở sau lưng cô và gia đình chỉ chỏ, bàn tán, cười cợt..
Ngu ngốc!
Mày thật sự quá ngu ngốc Si Tình ạ!
Xem đi!
Một phút lấy oai trước mặt Ngọc Thái mà khiến bản thân bị hủy hoại nhục nhã đến mức này.. Mày không đáng sống! Sống trên đời chỉ làm ảnh hưởng đến người khác mà thôi!
Đúng vậy..
Cô sống để làm gì khi mọi chuyện đã đến nước này?
Hay là chết đi? Chỉ cần một dao, một liều thuốc.. toàn bộ mọi thứ đều sẽ kết thúc hết!
Cô mở bừng mắt, sức lực không hiểu từ đâu cuồn cuộn trở về. Si Tình đóng khóa chặt cửa, điên cuồng lao vào bếp cầm lấy con dao lớn cứa mạnh vào động mạch cổ tay. Khoảnh khắc cơn đau ập đến, Si Tình sực nhớ ra bản thân còn chưa thay đồ, chưa tắm rửa sạch sẽ.. nếu thế này khi người khác phát hiện xác của cô chẳng phải xấu hổ lắm sao?
Không được!
Chết cũng phải đẹp có biết không?
Si Tình hoa mắt chạy lại chỗ hòm cứu thương, loạn đổ toàn bộ đồ đạc có trong đó ra, nhanh chóng làm sơ cứu. Cũng may dao bếp của cô không sắc lắm nên cứa cũng không đứt quá nhiều, máu cũng chưa đến độ tuôn xối xả.. nếu không nhất định lúc này cô có muốn tự cứu cũng không được nữa.
Ngồi bệt xuống đất thở mạnh, nỗi đau bên tay hòa chung với cái đau của toàn bộ thân thể. Tự dưng trong lòng Si Tình nảy sinh một nỗi oán hận không tên.
Khốn kiếp!
Vì sao cô lại phải chết chứ?
Vì sao lại là cô?
Đáng lẽ người lúc này phải day dứt là Ngọc Thái kia mới phải! Đúng vậy, nếu anh ta không cho cô xem đoạn phim và ảnh kia, không tiêm vào đầu cô suy nghĩ vạch trần tội ác của Đào Nương đó thì Văn Hóa sẽ hướng cô trả thù sao? Hoặc giả nếu Văn Hóa kia cũng vẫn trả thù đi, tối hôm đó anh ta không vì Hồng Ngọc mà ở lại đây với cô, chấp nhận tình cảm của cô thì mọi chuyện không tệ đến vậy. Nghe con đ* đó gọi điện lập tức chạy đi, còn dám không đóng chặt cửa nữa chứ.. Tất cả là tại anh ta và con khốn ấy, sau đó mới đến lỗi của tên đầu sỏ nhị thiếu kia!
Hừ, cô không đủ sức trả thù Văn Hóa, nhưng với Ngọc Thái và Hồng Ngọc, Si Tình không tin cô không làm gì nổi bọn họ!
Xiết chặt nắm tay, tơ vương trong lòng đứt từng sợi một đầy đau đớn. Khuôn mặt đẹp đẽ của Ngọc Thái dần dần bị lu mờ, thay vào đó là hình ảnh chân thực của anh ta đêm đó. Ánh mắt đầy sự phiền chán, giọng nói thiếu kiên nhẫn, thái độ không vui vẻ.. Sao đến tận lúc này cô mới nhận ra anh ta chẳng có chút cảm tình nào với mình chứ? Không khéo chuyện Đào Nương hôm đó còn là Ngọc Thái giăng bẫy cho cô tự mình thay anh ta ra mặt ấy chứ!
Người thông minh như Ngọc Thái không thể nào không biết cô có tình cảm với anh ta. Đã không đáp lại tình cảm của cô, còn lấy nó ra để lợi dụng, phục vụ cho mục đích của bản thân.
Đồ chó!
Ngô Ngọc Thái!
Anh dám chơi đùa tôi, đợi xem.. tôi cho anh nếm mùi thế nào!
*
Hồng Ngọc phân vân tính toán thật lâu...
Khu vực điều trị đặc biệt của TL cô không dám tới gần vì đám vệ sĩ của Văn Minh vây quanh đó quá đông. Nhà của Ngọc Thái không phải nơi cô có thể đến, vì sau tối hôm đó anh ta đã triệt để xoay mặt với cô, khinh thường cô đến mức khiến cô sợ hãi. Biệt thự Trịnh gia hoặc những công trình kiến trúc có liên quan đến nhà họ Trịnh càng không phải nơi cô có thể ở lại, ai bảo cô chỉ đơn thuần là người làm, là kẻ ăn lương ở nơi đó làm chi chứ?
Đêm hôm ấy, sau khi xé mặt nạ với cô, Ngọc Thái không thèm quan tâm Hồng Ngọc, lạnh lùng ném cô ra cửa. Cũng may nơi này là khu cao cấp, an toàn tuyệt đối, lại đang trong thời gian chuyển tiếp hè thu chứ không phải mùa đông, nếu không.. Hồng Ngọc thực sự không dám nghĩ tiếp nữa. Hành động thiếu galang này của Ngọc Thái khiến cô oán hận, nhưng oán hận chưa đủ, trong lòng Hồng Ngọc còn nảy sinh không ít thắc mắc. Lẽ nào tất cả những suy nghĩ về mị lực của bản thân cô trước nay đều sai? Xem thử, lần trước là Văn Minh, sau này lại đến Ngọc Thái..
Không! Không thể nào!
Ngọc Thái kia không phải đàn ông thì có thể, nhưng Văn Minh chắc chắn chỉ bị Hạ Lam đó làm mờ mắt thôi! Chỉ cần cô ta vĩnh viễn không trở lại, kiểu gì Hồng Ngọc cũng có cơ hội khiến Văn Minh quay đầu!
Cô ôm gối ngồi trong góc hành lang nguyên một đêm, vừa gọi điện trách cứ Văn Hóa vừa tính hướng đi sau này. Không hiểu Văn Hóa ngu ngốc kia bị làm sao, bao nhiêu cuộc gọi đến, tin nhắn đi của cô không thấy hắn ta hồi âm gì hết. Bực bội hết sức, đúng là loại vô dụng, lúc cần chẳng thấy mặt đâu! Chửi bới trong lòng chán chê, Hồng Ngọc ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mãi đến khi đầu hành lang có tiếng công nhân dọn vệ sinh ồn ào đẩy xe đi tới cô mới sực tỉnh, đứng phắt dậy chỉnh đốn trang phục giả bộ như vừa mới từ một căn phòng nào đó bước ra. Gì thì gì.. thanh danh của cô không thể vì một đêm ngủ đường ngủ chợ mà để người khác chỉ chỏ được!
Ra khỏi khu chung cư cao cấp, ban đầu Hồng Ngọc dự tính sẽ đến khu điều trị đặc

«  Chương 142

Chương 144 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm