Đọc Truyện theo thể loại
Si Tình ngồi tít trong phòng tắm mà cũng có thể nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa thật mạnh. Ngọc Thái đã nói khi đến nơi sẽ gọi điện cho cô mở đón, hoặc nếu anh ấy không điện thì kiểu gì cũng sẽ gọi tên cô chứ chẳng phải dùng cách bất lịch sự là đập bồm bộp vào cửa thế này.
Rốt cuộc ở ngoài đó có chuyện gì?
Lẽ nào là đám người kia chạy đến khủng bố tinh thần cô?
Thật đáng sợ!
Nếu đúng vậy nhất định chút nữa khi Ngọc Thái đến cô sẽ mặt dày xin anh ấy cho ở nhờ một hoặc yêu cầu anh đưa đến bệnh viện trú thân.
Sau vụ tối nay chắc Si Tình phải chuyển chỗ quá, nơi nguy hiểm thế này ai dám ở lại nữa chứ? Nhưng mà cô mới đóng tiền nhà, chuyển đi thế này có hơi tiếc. Hơn nữa nơi này vừa gần bệnh viện vừa gần khu dân cư, giá còn rẻ như bèo nữa chứ. Đi rồi cô biết tìm đâu ra một nơi tương tự thế này đây?
Quấn khăn tắm ngang người, cô bế tắc lắc lắc đầu để suy tính bay bớt đi. Thôi cứ qua đêm nay rồi tính tiếp, dù sao lúc này cô đang rối bời, chẳng thể tìm ra cách giải quyết gì đâu!
Lấy quần áo mặc lại vào người, Si Tình tiếp tục nghe ngóng bên kia. Tiếng đập cửa thình thình đã dứt rồi, thay vào đó cô nghe thấy tiếng chân người bước từng nhịp mạnh mẽ. Si Tình mừng húm, nhanh chóng chạy ra cửa đẩy tủ giày sang một bên. Đừng trách cô vội, ai bảo cô yêu thích Ngọc Thái đến mức để ý cả những chi tiết nhỏ nhất của anh chứ? Cách bước đi của anh, nhịp chân của anh thế nào.. cô chỉ cần nghe qua liền nhận ra ngay!
Quả nhiên, ngay khi Si Tình đẩy xong cửa, bên kia đã vang lên tiếng gọi quen thuộc: "Si Tình! Cô có trong đó không?"
"Em.. Em đây!" Kéo mạnh chốt cửa, Si Tình nhanh như chớp xuất hiện trước mặt Ngọc Thái. Anh có vẻ khá ngạc nhiên vì tốc độ của anh song cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu chào hỏi sau đó vào nhà "Anh muốn uống gì không?"
"Khu này loạn như vậy cô ở làm gì chứ?" Ngọc Thái lắc đầu, ngồi xuống ghế gần đó nhìn quanh phòng một lượt "Lúc tôi đến nơi còn chẳng thấy một ai ngoài đường, đèn đóm cũng tù mù lắm!"
"Dạ.." Si Tình cười lấy lòng, đem đến hai cốc nước lọc trong vắt "Em cũng đang tính chuyển!"
"Giờ cô định thế nào?" Ngọc Thái không dông dài, anh nhìn cô một cái sau đó thẳng thắn "Tôi chỉ qua đây được một chút, bên kia vẫn còn vài ca cấp cứu cần tôi giúp đỡ!"
"Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ của anh sao?" Si Tình ngạc nhiên, trong ngạc nhiên xen lẫn tức giận vô cớ. Này, đừng thấy anh Thái của cô giỏi sau đó tìm cách vắt sạch sức lực của anh ấy! Anh ấy cũng là người đó biết không? "Gấp đến vậy.. TL của chúng ta thiếu gì người tài giỏi?"
"Bên tổng bộ ML chỉ đích danh nên tôi đành phải tới thôi!" Ngọc Thái cười nhạt, không hề nề hà tiết lộ thông tin "Là con cháu của Trịnh gia!"
"Lại là cái gia đình đó!" Si Tình có vẻ căm phẫn, bực bội dậm chân "Họ là gì mà ML lại ưu ái thế chứ?"
"Cháu trai của Trịnh gia là chủ ML, cô nói xem họ có nên ưu ái nhau hay không?" Ngọc Thái cười mỉa, lạnh lùng tiếp tục "Vậy bây giờ cô định thế nào? Bên kia còn nhiều chuyện cần tôi lắm, tôi chỉ ở lại được một lúc thôi!"
"Em.." Si Tình chớp chớp mắt, Ngọc Thái lại đeo mặt nạ vô tình lên rồi. Đáng ghét thật đấy, cô nên làm gì để anh ấy tan băng bây giờ nhỉ? "Ngọc Thái, chuyện sáng nay anh muốn nghe không?"
"Tôi được người ta kể lại từ sáng, cô không cần nói lại lần nữa đâu! Si Tình, dù sao cũng cảm ơn cô đã vì tôi ra mặt.." Ngọc Thái dĩ nhiên biết từng tình tiết một của câu chuyện sáng nay. Ai da, anh là tác giả của màn kịch này, nếu không hay biết chuyện gì xảy ra thì quá kém cỏi! Ngay khi trở về TL, mấy nhân viên đi chung với Si Tình đã tìm anh nói tường tận sự việc đó rồi! "Nhưng mà.. từ lúc tôi đến cũng chưa thấy ở đây có gì bất thường, hay thế này đi, bây giờ cô cài then khóa cửa thật kĩ, ngủ một giấc mai chuyển nhà?"
"Em sợ.."
"Nếu sợ thì dứt khoát đến TL một tối vậy!" Ngọc Thái lôi điện thoại từ túi áo vest ra, trên màn hình hiển thị giờ giấc một cách rõ ràng. Anh hơi nhíu mày, có vẻ gấp gáp nhưng cũng không tiện nói "Dù sao chúng ta cũng là cô nam quả nữ, muộn thế này còn ở chung chẳng tiện chút nào!"
"Anh Thái.. Sao anh cứ mãi không hiểu em như thế?" Si Tình bặm môi, cô vươn người, bắt lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Ngọc Thái mà tiếp "Chúng ta đã ở cạnh nhau bao năm, em không tin người thông minh như anh không hiểu tình cảm của em với anh là thế nào!""
"Cô đang nói gì vậy?" Ngọc Thái tỏ ra ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại "Đừng đùa kiểu ấy! Bao lâu nay chúng ta vẫn là đồng nghiệp tốt!"
"Đồng nghiệp tốt?" Si Tình có chút sững sờ, cô cố gắng như vậy mà anh ấy chỉ coi cô là đồng nghiệp tốt? "Anh Thái! Em chưa bao giờ xem anh như một người đồng nghiệp bình thường! Em đối với anh.."
"..."
"Em.. Em thật sự yêu anh!"
"..."
Không gian tĩnh lặng đến bất ngờ, đến cả tiếng hít thở và tim đập cũng không còn rõ ràng nữa. Si Tình nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Ngọc Thái, chỉ thấy anh cúi đầu, một chút cũng không dám nhìn đến cô. Chỗ hai người nắm tay phát ra một trận rung nhè nhẹ, Si Tình nhíu mày nhìn xuống, chỉ thấy màn hình báo ra một cuộc gọi đến, và chủ nhân cuộc gọi đó không ai khác chính là con mắm Hồng Ngọc!
Khốn nạn!
Giờ này còn gọi cho anh ấy để làm gì? Cô ta đã bị phá thân rồi còn không biết nhục nhã, cố gắng đeo bám Ngọc Thái, muốn làm anh ấy bị vấy bẩn đúng không hả?
Đừng!
Đừng nghe!
Ngọc Thái! Anh đã biết bản chất của cô ta xấu xí dơ bẩn đến đâu rồi còn gì?
Thế nhưng cô có ngàn vạn suy tính cũng tính không ra tâm tư người trước mắt. Ngọc Thái vốn cúi mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, anh cười miễn cưỡng, rút tay cô ra sau đó nhẹ giọng: "Tôi không thể đáp lại tình cảm của cô! Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại!"
"Anh.. Anh thích cô ta đến vậy?"
"Xin lỗi Si Tình!"
"Không.. Không sao hết!" Cô cười ha ha hai tiếng, nước mắt trong hốc mắt sắp rơi xuống sàn. Si Tình đứng dậy, đi tới nhà tắm "Em phải vào nhà tắm một lúc, anh.. Anh cứ tự nhiên!"
"Tôi hiểu.." Ngọc Thái vẫn giữ dáng vẻ vô tâm như vậy, anh gật đầu một cái sau đó đưa điện thoại lên tai "Hồng Ngọc, sao vậy?"
"..."
Si Tình không biết họ cùng nhau nói những cái gì, chỉ biết lúc cô còn ôm chân ngồi trong nhà tắm rơi nước mắt, bên ngoài Ngọc Thái đã nói cần phải đi! Anh ấy vì một cuộc điện thoại của cô ta mà hấp tấp rời bỏ cô, không cho người con gái vừa thất tình là cô một chút an ủi. Đó là chưa kể lúc này, ở đây còn rất nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh Si Tình. Vì sao chứ?
Vì sao anh ấy không giữ lời? Không đưa cô tới TL?
Vì sao anh ấy gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ Ngọc Thái thật sự bất chấp sự dơ bẩn để đến với cô ta?
Vì sao?..
Ngọc Thái..
Ngọc Thái của cô..
Anh ấy đã vĩnh viễn không thể là của cô nữa rồi!
Khóc lóc chán chê, Si Tình đứng dậy lau sạch nước mắt trên mặt mình. Cô soi gương một chút sau đó mở cửa bước ra ngoài. Cứ tưởng đón cô sẽ là một phòng khách trống rỗng, nhưng không.. ở đó có cả một đám người có vẻ vô-cùng-quen-mắt!
Đây.. Đây chẳng phải lũ người vừa đuổi theo cô ở đường đó sao? Vì cái gì họ vào được nhà này? Cảnh sát.. Si Tình phải gọi cảnh sát mới được!
"Em gái, điện thoại của em nè!" Một tên trong đám người vui vẻ cười lên "Cả điện thoại

«  Chương 140

Chương 142 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm