Đọc Truyện theo thể loại
Bệnh viện TL một đêm tấp nập.
Tối nay vốn dĩ không có ca trực của Ngọc Thái, anh đã tính toán sẽ ở nhà hưởng thụ chiến thắng tạm thời một buổi. Nhưng cuộc đời vẫn luôn như thế, biến động không ai biết trước, kể cả chuyện mình sẽ phải gặp lại người nhà họ Trịnh ngay sau đám tang chết tiệt kia có hai ngày Ngọc Thái cũng chẳng thể ngờ.
Nhận được điện thoại yêu cầu từ tổng bộ ML, Ngọc Thái dù muốn hay không cũng phải ngay lập tức thay quần áo, lái xe đến thẳng TL tác nghiệp. Vừa vào đến nơi, mấy y tá đã vây quanh thông báo cho anh về một ca cấp cứu khẩn. Người nhập viện chính là cháu dâu của Trịnh gia, nghe nói cô ta trượt chân ngã cầu thang, vừa sảy đứa bé trong bụng vừa mất quá nhiều máu dẫn đến hôn mê sâu. Chẩn đoán sơ bộ còn phát hiện nhiều vết xương sườn nứt gãy, cần có biện pháp nghiệp vụ khắc phục ngay lập tức. Ê kíp cấp cứu chuyên khoa đã làm việc ngay khi có điện thoại từ tổng giám đốc ML, hiện tại bọn họ đều đã đang tác nghiệp sau cánh cửa phòng cấp cứu mà không đợi được đến lúc Ngọc Thái xuất hiện. Anh nhướn mày, vừa thay đồ tiệt trùng vừa di chuyển đến trước cửa phòng cấp cứu. TL là bệnh viện lớn, mặc dù chuyên khoa là tim mạch nhưng những khoa khác cũng không hề kém cạnh. Bác sĩ ở đây đều là những người có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiêm.. thế nên dù lúc này là ai trong phòng cấp cứu kia anh cũng chẳng cần lo lắng quá nhiều. Cái khiến anh nghĩ, là bệnh nhân kia kìa..
Cháu dâu của nhà họ Trịnh..
Bên đó có hai anh em Văn Hóa và Văn Minh, người kết hôn cũng chỉ có Văn Minh diễn sâu kia mà thôi, thế nên kẻ hôm nay phải vào đây chắc chắn là cô nàng Hạ Lam thường xuyên xuất hiện cùng cậu ta. Mới hôm trước anh còn phân vân chuyện có nên lợi dụng Hạ Lam luôn cái nhìn khác lạ với mình để khiến Văn Minh kia đau khổ hay không, thì hôm nay ông trời đã giúp anh bằng cách khẳng định ý kiến đó của anh là chính xác!
Xem đi, Hạ Lam đó có bầu!
Mặc dù sau vụ tung clip và ảnh sếch Ngọc Thái không dám khẳng định 100% đứa bé trong bụng Hạ Lam này là của Văn Minh. Nhưng coi thái độ lo lắng đến mức mặt cắt không còn giọt máu của cậu ta xem.. Sợ hãi như thể bảo vật trân quý nhất có thể biến mất bất kì lúc nào. Biểu hiện này cũng chỉ xuất hiện ở những cặp đôi yêu nhau nồng cháy mà thôi..
Nếu vậy, dùng thứ tình yêu chó má này hành chết cháu trai, hẳn là sẽ khiến bản thân anh được thỏa nỗi lòng! Văn Minh! Nếu có trách, hãy tự trách mẹ cậu không ra gì, đời trước ăn mặn để đời sau khát nước!
*
Ca phẫu thuật kéo dài không lâu nhưng đối với người đang sốt ruột như Văn Minh chính là cả một thế kỉ dài.
Hình ảnh Hạ Lam yếu ớt nằm trên sàn nhà đỏ thẫm máu lúc này vẫn còn ám ảnh cậu, khiến trái tim của cậu nảy lên từng hồi mãnh liệt.
Khoảnh khắc ấy Văn Minh mới phát hiện, thì ra nỗi sợ hãi trong lòng cậu lại lớn đến mức đó. Lớn tới độ hoàn toàn có thể đè nghiến tâm trí cậu, làm cậu trở nên mất kiểm soát hoàn toàn.
Là cô ấy!
Chính là cô ấy!
Văn Minh không thể để mất Hạ Lam đươc!
Làm ơn đi ông trời, ông muốn hành hạ tôi thế nào cũng được, muốn tôi nuôi con của Văn Hóa, chăm sóc giáo dục nó thành người tốt, muốn tôi trao toàn bộ tài sản ra, tự biến bản thân thành một kẻ không tiền không tài hoặc.. lấy đi trái tim đang khỏe mạnh của tôi cũng được.. Chỉ cần ông để Hạ Lam bình yên, chuyện gì tôi cũng có thể chấp nhận được hết!
"Tổng giám đốc.." Mấy vị bác sĩ chuyên khoa từ trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng lục đục đi ra. Bình thường họ sẽ chỉ chào hỏi hoặc trao đổi với người nhà bệnh nhân một vài câu nhỏ lẻ, nhưng mà.. đây là tổng giám đốc ML, là cần câu cơm của họ đó, không lấy lòng sao được chứ?
Ai da, cũng may hôm nay có trợ lý tổng giám đốc đi cùng bọn họ mới được biết mặt vị boss lớn luôn ẩn thân này. Đúng là bất ngờ thật, chẳng ai đoán được rằng người đứng trên đỉnh ML lại là đại thiếu nhà Trịnh gia, một con người quá trẻ như vậy..
"Người bệnh đã ổn định rồi!"
"Cô ấy đâu?" Văn Minh đi nhanh tới, gần như muốn lao vào phòng. Nhưng cậu vừa đi đến cửa, một bóng người đã vội vã ngăn lại "Ngô Ngọc Thái? Anh muốn làm gì?"
"Muốn cậu bình tĩnh để người bệnh nghỉ ngơi!" Ngọc Thái nén xuống sự ghét bỏ trong mắt, chậm rãi đẩy vai khiến Văn Minh phải lui ra ngoài "Cô ấy đang rất mệt mỏi, cậu hiểu không?"
"Bao giờ tôi mới có thể gặp Hạ Lam?" Văn Minh hừ lạnh, cũng tại anh ta là bác sĩ nên cậu mới khoan nhượng, tuyệt đối không phải vì anh ta là cậu ruột của cậu nên cậu nể mặt đâu!
Văn Minh không thèm người cậu này, Ngọc Thái ngu ngốc.. Làm đủ chuyện vớ vẩn như vậy nghĩ là đã trả thù được cho mẹ cậu sao? Không khéo còn khiến mẹ cậu trên trời mệt mỏi và đau khổ hơn ấy chứ!
"Tình trạng hiện giờ của cô ấy ra sao?"
"Cậu thật sự muốn ở đây nói?" Ngọc Thái nhìn lại thân thể của mình, xem xét vạt áo vẫn còn dính chút máu tươi của mình.. sau đó nhướn mày cười nhạt "Tôi không hề ngại!"
"Về chỗ của anh đi!" Văn Minh miễn cưỡng, cuối cùng vẫn né sang một bên cho Ngọc Thái đi. Những bác sĩ khác thấy vậy cũng không bao quanh Văn Minh lôi kéo lấy quan hệ nữa, bọn họ cùng nhau tản ra, mỗi người một hướng.
Cậu lừng chừng trước cửa phòng cấp cứu thật lâu, mãi đến khi Hạ Lam được y sĩ chuyên nghiệp chuyển đến phòng bệnh vip gần đó mới rời đi. Nhìn thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của cô, Văn Minh không kìm được đau lòng. Cậu hất tay yêu cầu vệ sĩ theo sát sườn Hạ Lam, tuyệt đối không để chuyện đã xảy ra với ông nội lặp lại trên người cô ấy!
Hành lang nối từ phòng cấp cứu đến phòng viện trưởng không quá dài. Văn Minh với lợi thế chân vài ba mét sải bước rất nhanh. Chỉ một thoáng cậu đã đứng ngay trước cửa phòng Ngọc Thái, lịch sự gõ cửa. Người bên trong dường như đã biết trước là cậu đến, anh ta chậm rãi ừ một tiếng đầy lười biếng sau đó mới mời người vào.
Thái độ khinh thường ra mặt này là gì?
Trước đây khi cậu giả ngu ngốc để làm phẫu thuật tim Ngọc Thái cũng không có chút chán ghét nào cả. Vậy mà bây giờ, khi biết thân phận thật sự của cậu anh ta lại tỏ ra như vậy.. Rốt cuộc Ngọc Thái này tính toán cái gì?
"Tổng giám đốc?" Ngọc Thái cười cười, có chút mỉa mai đưa tay "Không biết là cậu nên không kịp đón tiếp, mời ngồi!"
"Nếu anh thật sự muốn đón tiếp tôi.." Văn Minh hơi khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra mặt, cậu chỉ lạnh giọng, vô cảm ngồi xuống ghế "..Thì hẳn là trên mặt không nên xuất hiện kiểu thái độ kia mới phải!"
"Ồ thể hiện rõ như vậy à?" Ngọc Thái ha ha cười, dường như lúc này mới bình ổn xong tâm trạng "Cậu Minh, vậy cậu muốn thế nào?"
"Tôi chỉ muốn biết tình trạng của Hạ Lam!" Văn Minh không đôi co với người cổ hủ này nữa, cậu đi thẳng vào vấn đề mình đang quan tâm "Cô ấy ra sao rồi? Dự kiến khi nào tỉnh lại?"
"Chấn thương không phải nhẹ nhưng cũng may đầu không bị va chạm nhiều.." Ngọc Thái đưa ra trước mặt Văn Minh mấy tờ chẩn đoán kết quả, miễn cưỡng thông báo tình hình "..Còn một vài công đoạn nữa hoàn thiện chúng tôi mới có thể đưa ra kết luận chính xác, hiện tại chúng ta cũng chỉ đành hi vọng não bộ của cô ấy không bị ảnh hưởng. Nếu não bộ bình

«  Chương 138

Chương 140 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm