Đọc Truyện theo thể loại
Ngủ ngon?
Hạ Lam thật sự có thể ngủ ngon được hay sao?
Cô đóng cửa lại, trở về chiếc giường nhỏ vẫn còn vương hơi ấm và hương thơm của Văn Minh. Chúi mặt vào chăn mỏng, hơi thở nam tính quen thuộc của người nào đó bao bọc lấy cô, khiến tâm cô khó chịu vô cùng.
Cậu ta nói đã biết, vậy là gốc tích của đứa nhỏ này thế nào đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi đúng không. Nếu đã rõ thì cũng hiểu được cô không hề phản bội Văn Minh, không hề vượt rào ra ngoài xằng bậy.. Mặc dù chuyện vợ mình tự dưng dính bầu với kẻ thù không đội trời chung là điều khủng khiếp thật đấy, nhưng nhìn thái độ của Văn Minh thì nó không chỉ khủng khiếp mà còn khó chấp nhận vô cùng nữa cơ.
Sáng mai hai người sẽ cùng nhau "giải quyết" vấn đề này.. Nhưng giải quyết mà cậu ta nói mang hàm ý gì? Có khi nào Văn Minh không chấp nhận đổ vỏ cho Văn Hóa, ép cô phải chọn giữa phá thai và cậu ta hay không? Chuyện kinh doanh cậu ta quyết tuyệt vô cùng, trước đây tính kế cô cũng triệt để lắm, nếu như trường hợp này có thật sự xảy ra Hạ Lam cũng không quá mức ngạc nhiên. Nhưng nói thật, không quá ngạc nhiên không có nghĩa là cô chắc chắn nó sẽ xảy ra như thế đâu. Bởi dạo gần đây, từ khi hai người xác lập quan hệ Văn Minh đã thay đổi rất nhiều. Cậu ta yêu thương, tôn trọng, không muốn cô chịu đau đớn dù chỉ một chút nào.. Thế nên.. Cũng có thể Văn Minh sẽ chịu chấp nhận đứa bé..
Chấp nhận để cô sinh con, nuôi lớn siêu phẩm của người khác, để mỗi ngày tỉnh dậy là một ngày vui vì có thể nhìn thấy con của kẻ thù khôn lớn hạnh phúc..
Nghĩ sao cũng thấy gượng gạo!
Nếu cậu ta có thật sự chấp nhận đứa bé này đi chăng nữa thì mối quan hệ của cả hai người cũng sẽ trở nên rất kì quặc!
Bặm môi tính toán đủ điều, lòng của Hạ Lam rối như tơ vò. Cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghỉ với chả ngơi nữa, đành thở dài cầm lên phương cách tốt nhất làm bản thân phân tâm: Sử dụng điện thoại di động!
Mấy ngày nay ông Trịnh mất, cô lu bu loanh quanh giải quyết mấy vấn đề khách khứa các loại, sau đó là việc giữ gìn thanh danh của nhà họ Trịnh nên chẳng có mấy lúc để quan sát việc cửa hàng bên kia. Thực chất nơi đó có quản lý super nên cô cũng không quá mức sốt ruột, nếu có, cũng chỉ là lo có ai đó đột nhiên phát hiện ra cửa hàng này thuộc quyền sở hữu của cô, sau đó ác ý phát tán thông tin, khiến người khác để ý và tẩy chay cửa hàng.
Đầu tiên là tìm đọc mấy tin tức kinh tế trên mạng, vài chuyện nhỏ nhặt liên quan đến các tập đoàn nhỏ Hạ Lam không mấy quan tâm. Thứ khiến cô để ý là chuyện tập đoàn lớn như Trịnh gia đổi chủ mà báo chí còn chưa có dấu hiệu biết gì. Vấn đề lớn như vậy mà bạn Minh cũng che giấu được, cũng khiến N cổ đông không hé răng.. Đúng là giỏi!
Tiếp theo là việc liên quan đến cuộc thi thiết kế bên kia, không ngờ chỉ là cuộc thi thường niên mà năm nay tự dưng được chú ý, gây ra được tiếng vang lớn bất thường trong khu vực. Điểm sơ qua ít cũng phải có được vài chục người tuổi trẻ nổi danh.. Chắc chắn vài ngày nữa khi cuộc thi chính thức bắt đâu sẽ có rất nhiều chuyện "thú vị" xảy ra.
Hạ Lam muốn thành lập công ti, cũng muốn "mượn sức" người ở nơi này. Có điều mấy hôm nay cô bận đến bù đầu như vậy, lại rối ren đủ chuyện lằng nhằng thế này thì làm sao có thể đến đó tìm hiểu tình hình được chứ? Cô có nên nhờ vả người khác giúp đỡ mình không nhỉ?..
Ây!
Đau cả đầu!
Phân tâm đi! Phân tâm đi! Suy nghĩ đi!
Hạ Lam! Mày làm sao thế này?
Cô vứt điện thoại của mình sang một bên, bất lực nhìn bản thân tự lừa dối mình bằng những suy nghĩ loằng ngoằng không đầu không cuối.
Cô cười khẩy, tâm tính loạn, không giống phong cách của cô chút nào!
Nhưng không giống thì sao chứ?
Ngay từ khi cô xuyên qua đây, cô đã chẳng còn là chính cô nữa rồi..
*
Hồng Ngọc bặm môi đứng nép sâu vào phía trong, cô muốn hét lớn một tiếng cho thỏa nỗi ấm ức trong lòng nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kìm lại được.
Có thai!
Loại con gái kinh tởm như cô ta lại có thể mang bầu với con người cao quý như Văn Minh của cô sao?
Không!
Không thể nào!
Nhất định Nguyễn Hạ Lam dơ bẩn đó định dùng đứa nhỏ này để củng cố vững chắc lại địa vị của mình, khiến cho Văn Minh không thể rời bỏ cô ta!
Mẹ kiếp!
Cô không chấp nhận được điều này! Cô không chịu được chuyện Văn Minh bị dắt mũi! Và quan trọng hơn.. Nhỡ đâu đứa bé đó vốn dĩ chẳng phải của cậu ấy thì thế nào? Cô ta nhân cách thối nát vô cùng, loại con gái giường trai nào cũng có thể lăn miễn là có tiền thì khó nói trước lắm. Ngày xưa là Văn Hóa, ai biết được lúc này sau lưng Văn Minh còn ai khác hay không chứ?
Hoặc giả nếu như đó thật sự là con của Văn Minh đi chăng nữa thì cô ta cũng không được phép! Thân phận và nhân cách của cô ta không được phép! KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!
Điên cuồng gào thét trong lòng, Hồng Ngọc cảm giác như lồng ngực bản thân sắp bùng cháy đến nơi. Cô không hiểu vì sao bản thân lại như vậy, có lẽ do vị trí của Văn Minh trong lòng cô thật sự quan trọng. Quan trọng hơn tất cả những người khác cộng lại, bởi ngày hôm đó khi thấy Thanh Tùng kia có bạn gái mới cô cũng chẳng cảm thấy đau đớn và day dứt như ngày hôm nay..
Tự dưng nhận ra được điều này, đôi mắt đẹp của Hồng Ngọc mở lớn, trong lòng cũng vỡ ra rất nhiều suy nghĩ. Văn Minh và cô vốn dĩ cũng rất tốt, nếu như Hạ Lam đó ngoan ngoãn với Văn Hóa, nghe lời Văn Hóa sau đó cầm tiền cút đi còn tốt hơn nhiều. Xem đi, ngay từ ban đầu cô ta đã là loại ăn may, vì vô tình cứu ông Trịnh mà được lợi lớn. Đã được chọn lựa còn không biết điều, đứng núi này, trông núi nọ, lấy anh nhưng ngủ với em... Loại trắc nết như cô ta vì lí gì lại được ông trời ưu ái thế chứ? Nếu đổi lại là cô.. Nếu đổi lại là cô thì tốt hơn nhiều!
Hồng Ngọc tự tin bản thân đủ sức chăm sóc ông Trịnh, cô cũng quyết đoán hơn Hạ Lam đó, nếu như để cô lựa chọn giữa Văn Minh và Văn Hóa, nhất định cô sẽ dứt khoát chọn ai sẽ ưu tiên hoàn toàn cho người ấy! Không dây dưa, không quanh quẩn người này người kia.. ai bảo vì bản thân cô là người yêu hận rõ ràng chứ?
Còn về vấn đề vì sao bên cạnh cô nhiều vệ tinh như vậy, vì sao cô còn chưa rõ ràng với ai như vậy.. Tất nhiên là do bọn họ tự mình thích cô, còn cô.. cô chỉ là không muốn khiến ai mất lòng mới thế!
Nguyễn Hạ Lam!
Nhất định là cô ta sao chổi, ngáng đường giành hết mọi hào quang vốn dĩ phải thuộc về cô!
Hồng Ngọc căm hận xiết chặt tay, hoài công cô chăm sóc cô ta bao lâu, ấy vậy mà lại nuôi ra một kẻ vong ân bội nghĩa! Dám quay lưng phản bội cô đã là tội lớn, đằng này còn cả gan cướp đi người cô yêu nhất, còn có em bé với cậu ấy nữa chứ..
Cơn sốc chậm rãi tan đi, Hồng Ngọc loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân di chuyển, sau đó là tiếng chào tạm biệt của Văn Minh. Dường như cậu ấy có việc bận đột xuất gì đó nên phải rời đi ngay lập tức, bỏ Hạ Lam kia ở lại nơi này một mình. Hồng Ngọc phân vân đi qua đi lại ở phòng mình một lúc sau đó chạy tới bên cửa sổ nhìn ngó xem có động tĩnh gì khác lạ hay không.. Nếu Văn Minh rời nhà thì dĩ nhiên cậu ấy sẽ dùng ô tô, và nếu dùng ô tô thì việc khởi động xe hoặc mở cửa.. gì đó là chắc chắn phải có.
Thế nhưng Hồng Ngọc cẩn

«  Chương 136

Chương 138 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm