Đọc Truyện theo thể loại
Văn Minh đưa Hạ Lam trở về căn nhà hai tầng của hai người sau đó cáo lỗi rồi phóng xe đi khuất. Cô không quan tâm lắm nên không dò hỏi kĩ lưỡng xem cậu ta đi đâu, mà thật ra.. nếu Hạ Lam có quan tâm thì sao? Nhìn vẻ mặt Văn Minh đi, cậu ta chẳng có chút ý tứ nào mang tên muốn nói cả. Thế nên thay vì dồn hỏi gây áp lực cho cậu ta, cô quyết định im lặng trước, đợi đến lúc hai người rảnh rỗi "tâm sự" sẽ hỏi cho ra lẽ.
Mở cửa trở về nơi ở quen thuộc của mình, Hạ Lam đi thẳng lên tầng hai, chuẩn bị nước nôi tắm rửa. Từ hôm qua đến giờ cô và Văn Minh chạy chật vật bên đám tang, rửa mặt mũi còn là chuyện xa xỉ chứ đừng nói gì đến ngâm mình. Hầy, xong hết việc bận bịu rồi, lại không biết đến khi nào cậu ta mới về.. Thôi thì cứ thoải mái hưởng thụ một lần có được không?
*REEENNNGGG~
Vừa bước chân được vào bồn tắm, điện thoại bên kia đã reo vang. Hạ Lam nhìn qua màn hình một cái, sau đó nhanh chóng nhấc máy: "Xin chào! Tôi Hạ Lam đây!"
"Chuyện bên ông Trịnh đã ổn chưa?" Thanh Tùng lấy hơi, nghiêm túc hỏi thăm "Hôm qua anh đi công tác đột xuất nên không thể đến chia buồn.."
"Anh? Anh nào?" Hạ Lam trêu chọc "Xưng anh với em gái nhỏ kia nhiều quá đến mức lẫn à? Hạ Lam này không phải Khánh Linh đáng yêu đó đâu nha!"
".. sao chúng ta cũng từng đồng cam cộng khổ, anh em cho thân cũng đâu vấn đề ?" Thanh Tùng không hổ danh đã đi làm nhân viên cho đài truyền hình, khả năng đối đáp và độ dày của mặt tăng cao bất thường " này, chuyện hôm Trịnh gia thế nào? Người đến tìm Văn Hóa ai vậy? Em đó xem được đến cuối không hay cũng bị bảo vệ tóm ném ra ngoài?"
"Không có! Tôi ở lại xem tới cuối luôn!" Hạ Lam bĩu môi, chồng chụy chụy còn chưa gọi anh, cưng lấy tư cách gì đòi làm anh chụy đây chứ?
Hơn nữa ngày hôm đó chụy đây không chỉ xem đến cuối, mà cuộc nói chuyện ấy cũng nhờ có chụy nên mới kết thúc được đấy biết không?
Ai da~ Cô có nên kể cho Thanh Tùng chuyện ngày hôm đó trong phòng họp không nhỉ? Nhưng đây là chuyện nội bộ Trịnh gia, Văn Minh còn chưa muốn công bố ra ngoài đâu. Cơ mà chính Thanh Tùng đã đưa cô đến đó, chả lẽ lại không cho anh ta biết tí thông tin gì?
"Nhiều cái hay lắm!"
"Vậy à? Mau nói!" Thanh Tùng có vẻ sốt sắng, nhưng đàm thoại chưa được bao lâu Hạ Lam đã nghe được phía bên kia có tiếng con gái nhỏ nhẹ "Này! Hạ Lam.."
"Đang đi chơi với em gái Khánh Linh đó hả?" Cô lái chủ đề sang phía khác, gian trá cười hỏi "Mau mau quan tâm người ta đi, đừng để người ta buồn! Mấy vấn đề vớ vẩn ngoài lề này khi nào tám chả được?"
"Em không hiểu đâu.." Thanh Tùng đột nhiên buột miệng, sự buồn bã tràn ngập trong giọng nói "Anh chẳng biết sao nhưng anh cố gắng thế nào cũng không thể thích nổi ấy.."
"Lại ngu ngốc gì vậy?" Tự dưng tâm sự đêm khuya với cô làm gì? Đồ vô duyên này, đi chơi với gái còn gọi điện cho cô, muốn giúp cô mua giá trị thù hận à?
Nhìn mặt em Khánh Linh đó cũng không phải dạng vừa đâu, ít cũng thâm sâu cỡ Hồng Ngọc chứ chả chơi!
"Không thích người ta thì đi chơi chung làm gì? À này, chả lẽ anh vẫn còn tình cảm với Hồng Ngọc?"
"Cũng không .." Thanh Tùng ậm ừ, trừ lúc gặp Hồng Ngọc anh mới bị ảnh hưởng ra thì bình thường chẳng bao giờ anh nghĩ về nàng nữ thần ấy nữa. Có lẽ do trong lòng Thanh Tùng lúc này đã hiểu rõ bản chất của cô nàng, cũng có thể vì anh.. đã tương tư người khác!
Một người vô tâm vô tính, mồm miệng độc đoán vô cùng..
"Chỉ .."
"Hạ Lam!" Điện thoại chưa cúp, người tắm chưa sạch.. ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ nho nhỏ. Hạ Lam nhìn qua lớp kính mờ, thân thể cao lớn của Văn Minh đã thấp thoáng ngoài đó từ bao giờ "Em tắm lâu quá! Anh đi đã hơn nửa tiếng rồi!"
" ai gọi vậy?" Thanh Tùng nghe thấy giọng nam, tự dưng cảm giác khó chịu, gắt gỏng đưa ra lời chất vấn "Đàn ông?"
"Là chồng tôi, Văn Minh đó!" Hạ Lam ha ha cười, dạ một tiếng với người bên ngoài sau đó dứt khoát "Khi nào hẹn em gái nhỏ cùng đi uống nước đi! À này Thanh Tùng, em gái ấy có vẻ thích anh thật đấy, nếu anh không ưa người ta thì nên dừng lại luôn đi!"
"..."
"Thế nhé! Tạm biệt!"
"Này!"
"..."
Cô không quan tâm Thanh Tùng léo nhéo cái gì nữa, cúp máy ném lên phía trên thành bồn. Văn Minh ở phía ngoài gõ cửa đã có chiều hướng dồn dập hơn, cũng lớn tiếng chất vấn vì sợ Hạ Lam ngất xỉu vì tắm nước nóng quá lâu.
Đúng là ngốc! Không thấy khi nãy cô đã trả lời rồi hay sao? Có người ngất nào trả lời được nhanh như vậy hay không chứ?
"Đợi chút ra ngay!" Hạ Lam thao tác nhanh gọn, chỉ sợ trong phút giây tăng xông nào đó Văn Minh không báo trước lại sử dụng kĩ năng mở khóa thần sầu của mình xông vào nơi này. Nói thật, dù đã chuẩn bị là mẹ trẻ con nhưng cô vẫn chưa sắp xếp tâm lý bị người ta thấy mình khỏa thân đâu!
"Về sớm vậy? Không phải việc quan trọng lắm sao?"
"Làm gì có thứ gì bằng vợ anh?" Văn Minh thấy cô xuất hiện liền gật đầu, nhanh tay kéo Hạ Lam một cái, để cô ngã vào lòng mình "Mọi chuyện anh đã để trợ lý làm xong xuôi cả rồi, lúc này chỉ cần đi kí xác nhận và lấy giấy tờ thôi!"
"Gì vậy?" Đúng là phong cách nhà tư bản chuyên gia bóc lột, cái gì cũng có thể nhờ vả đến trợ lý được! "Đói chưa? Chúng ta xuống nhà nấu cơm!"
"Anh đặt cơm rồi, hôm nay ra ngoài đi!" Văn Minh nắm tay cô đi thẳng đến chiếc xe chờ sẵn bên cửa "Anh vừa lấy lại được 15% cổ phần Trịnh gia, hiện tại số cổ phần lớn nhất Văn Hóa kia nắm được cũng chỉ còn 10% thôi!"
"Lấy được?" Hạ Lam nhíu mày suy nghĩ, ông Trịnh có 35% cổ

«  Chương 134

Chương 136 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm