Đọc Truyện theo thể loại
Hạ Lam tất bật trong nhà cũng công ti tổ chức tang lễ. Lúc này gia đình nhà họ Trịnh không có ai đáng tin tưởng, nếu như cô không ở đây, chỉ sợ lúc vô ý có kẻ gian lọt vào "hành sự" vài món đồ quý thì buồn lắm!
Hơn nữa linh đường của ông Trịnh cũng cần phải xem xét, chuyển đổi một số chỗ, một số món trang trí sao cho hợp phong thủy. Và tất cả những điều liên quan đến ban thờ này Hạ Lam đều muốn tự tay làm. Cô biết Văn Minh còn bận bên kia nên không thể qua chỗ này ngay được, nếu như cậu ở đây, kiểu gì việc này cậu cũng sẽ giành lấy để làm. Giống như một hành động thể hiện tình cảm với người đã khuất vậy.. Mặc dù Văn Minh không nói ra, nhưng cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đấu tranh trong lòng cậu.
Văn Minh vừa yêu vừa hận ông nội của mình.. Vì yêu nên dốc lòng giúp đỡ, và vì hận nên mới không công khai thể hiện toàn bộ tình cảm ra ngoài.
Nhưng hiểu là một chuyện, còn cặn kẽ vấn đề lại là chuyện khác. Có thể do kiếp trước và kiếp này tích tụ, nhiều thứ chưa được giải quyết dứt điểm nên mới để lại trong lòng Văn Minh nhiều khúc mắc như vậy.
Hầy, nhớ đến đây Hạ Lam lại phiền lòng. Rốt cuộc kiếp trước Văn Minh đã trải qua những chuyện gì? Qua lời kể qua loa của cậu, cô chỉ biết mười sáu năm đầu Văn Minh cũng giả ngốc y như kiếp này, sau đó cậu ấy được phẫu thuật tim, nhưng phẫu thuật thất bại. Tiếp đến là việc yêu đương với nữ chính, hai người hình như có bắt cặp với nhau, nhưng vì lí do nào đó nên Văn Minh đã nhận ra con người thật của Hồng Ngọc..
"Làm gì mà suy nghĩ ghê thế?" Văn Minh đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, cậu gạt tóc mái lòa xòa bên má của Hạ Lam ra, nhỏ giọng "Người đến gần muốn ám sát cũng không biết!"
"Có cậu ở đây tôi lại sợ bị ám sát à?" Hạ Lam định trêu cho cái mặt non choẹt kia bớt căng thẳng, nhưng cô nhận ra nơi này không thích hợp nên đành im lặng "Nếu có, nhất định mục tiêu của họ là cậu chứ không phải tôi!"
"Chúng ta ở lại đây đi.." Văn Minh nhìn di ảnh của ông, khóe mắt vốn đã khô lại lập tức ươn ướt. Sự hối hận đang xen với cảm giác đau lòng làm cậu tiếc nuối rất nhiều thứ "..Dù sao cũng không thể để ông một mình.."
"Có thể chuyển ông về nhà chúng ta hay không?" Hạ Lam bặm môi, nói thật, nơi này đúng là nơi cô và Văn Minh gặp nhau lần đầu, nhưng cũng là nơi lưu giữ kha khá chuyện không vui. Nếu được, cô chẳng muốn ở đây chút nào! "Chẳng phải di chúc ông nội nói sẽ quyên góp tài sản ngoài tập đoàn cho các tổ chức từ thiện sao?"
"Ngôi nhà này anh đã mua lại rồi!" Văn Minh lắc đầu, đây là nơi cậu sinh ra và lớn lên, căn phòng nhỏ phía bên kia vẫn còn không ít đồ đạc của mẹ cậu và quan trọng hơn.. Toàn bộ tổ tiên nhà họ Trịnh đều ở đây, làm sao nói quyên góp liền quyên góp được chứ? "Sau này chúng ta ở đây được không Hạ Lam? Cùng anh tạo ra một thế hệ Trịnh gia hoàn toàn mới!"
"Thế hệ mới.." Hạ Lam lầm bầm nhắc lại câu chữ của Văn Minh.. Khốn thật! Không nói không sao, nói xong rồi cô mới nhận ra bản thân còn đang mang trong mình máu mủ của Văn Hóa chết tiệt kia đó!
Chuyện này nên sớm nói cho Văn Minh biết thôi, dù sao trước sau gì cậu ấy cũng buồn, hay nhân lúc này cho cậu buồn cả thể?
"Được không Hạ Lam?" Văn Minh xiết lại mấy ngón tay nho nhỏ của cô, hạ giọng "Chúng ta.."
"Trước mặt người đã khuất đừng nói mấy chuyện đáng xấu hổ này được không?" Hạ Lam giãy tay ra, ngại ngùng nhìn quanh. Nơi này đã được công ti tang lễ dọn dẹp sạch sẽ, cũng đã kê lại toàn bộ đồ đạc hết rồi. Nhân viên sau khi hoàn trả ngôi nhà lại như mới liền lục tục tiến ra ngoài cửa, trả lại không gian riêng rộng lớn cho hai người "Bố Trịnh đó có ở đây không? Chúng ta cùng đi ăn cơm đi, dù sao cũng muộn rồi!"
"Ông ta dám sao?" Văn Minh nhíu mày, khi nãy sau khi cũng cậu nói chuyện xong xuôi ông ta đã cắp đít cùng tiểu tam chạy mất hút rồi. Coi như ông biết điều, bởi nếu ông ta không đi nhanh thì chính Văn Minh cũng sẽ khiến cho ông ta biến mất thôi "Không cần để ý người nhàm chán đó, em đói thì chúng ta đi!"
"Người làm ở nhà họ Trịnh đã bị cho thôi việc hết từ thời Đào Nương rồi.." Hạ Lam ậm ừ, tiến nhanh vào bếp. Đám tang ông Trịnh đều là nhân công thời vụ từ công ti tang lễ gửi đến, nay trong biệt thự rộng rinh này cũng chỉ còn lại cô và Văn Minh mà thôi. Bố Trịnh đi mất, Văn Hóa cũng biến từ lúc em gái và mẹ hắn ta bị bắt cả rồi..
À, dĩ nhiên không thể quên đám vệ sĩ của Văn Minh, quân số của những người này có thể lên đến giá trị thiên văn chứ chẳng đùa. Nhưng bởi ông chủ của họ quá coi trọng không gian riêng tư nên những vệ sĩ này sẽ không can thiệp quá sâu vào chuyện của hai người. Trừ khi có vấn đề quan trọng, bọn họ nhất quyết không xuất đầu!
Vậy cũng tốt, Hạ Lam sẽ đỡ mất công nấu nướng cho nhiều người. Cô chỉ cần tập trung một vài món mà Văn Minh thích, sau đó tìm cách nói cho cậu biết chuyện kia là được.
"Nhà rộng thế này, Văn Minh có sợ hông?"
"Nói linh tinh gì đấy?" Cậu hơi nhếch khóe môi nhưng cuối cùng vẫn không cười nổi "Hạ Lam, hay anh đưa em về qua nhà lấy chút đồ đạc nhé! Dù sao bên này em cũng làm gì có quần áo để thay?"
"Trên tầng ba vẫn có đồ của tôi mà.." Hạ Lam nhíu mày khó hiểu, tự dưng muốn cùng cô ra ngoài là thế nào? Hay Văn Minh có việc cần ra ngoài gấp và không muốn để cô ở lại một mình nên tìm cách kéo cô đi? "..Mặc dù bị ném lung tung nhưng vẫn còn vài món dùng được!"
"Phòng tầng ba anh đã dọn dẹp lại rồi!" Văn Minh nhún vai, kiên quyết nắm tay cô "Đồ cũ bỏ sạch, không còn gì của em đâu! Thôi, đi nào.."
"Cậu muốn làm gì?" Hạ Lam không tự nhiên thoát khỏi tay của Văn Minh, trầm giọng "Văn Minh lúc nào cũng tự quyền như thế nhỉ? Cậu nói yêu thương tôi, thế mà một chút chuyện cũng không muốn cho tôi biết!"
"Anh.." Văn Minh nhìn tay mình bị từ chối, bặm môi bối rối cúi mặt. Trước nay cậu vẫn luôn có thói quen làm việc một mình, kế hoạch do bản thân đề ra, người cần biết cũng chỉ là những người bị ảnh hưởng mà thôi. Chưa bao giờ cậu có ý định cùng ai chia sẻ bất kì điều gì liên quan đến công vụ làm ăn.
Kể cả Hạ Lam.
Không phải Văn Minh ích kỉ, chỉ là cậu sợ.
Cậu sợ một khi nói với cô tất cả, Hạ Lam sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác! Cô ấy nhất định sẽ xem cậu là đồ độc ác, máu lạnh, đến cả người nhà cũng ra tay được thì nói gì là người ngoài..
Tình cảm này của Văn Minh và Hạ Lam vốn đã lắm bấp bênh, cậu không muốn tạo cho nó thêm một chút áo lực nào nữa!
"..Em cảm thấy khó chịu vì chuyện này sao?"
"Tất nhiên là khó chịu!" Hạ Lam thấy biểu cảm này xuất hiện trên mặt người đẹp, tự dưng lòng lại mềm xuống không ít.
Không được! Cô không thể bị lừa!
"Trước đây cậu tính kế tôi những gì tôi không quan tâm, nhưng từ bây giờ, nếu như Văn Minh thật sự coi tôi là vợ, muốn cùng tôi chung sống.. Thì những chuyện liên quan đến cậu ít nhất phải báo cho tôi biết!"
"Vậy còn em thì sao?" Văn Minh đưa đôi mắt sâu thẳm lên nhìn xoáy vào mắt cô. Hạ Lam nuốt nước bọt, không tự chủ bị nam sắc mê hoặc. Căn nhà lớn lúc này đang dần bị bóng tối bao phủ, hai người vẫn đang dùng dằng chưa biết nên đi hay ở nên còn chưa bật đèn. Thứ ánh sáng duy nhất đến từ đèn nhỏ trên

«  Chương 131

Chương 133 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm