Đọc Truyện theo thể loại
Vì nữ chính lôi điện thoại từ sâu trong túi xách nên vô tình để lộ chiếc thẻ bạch kim sáng chói. Hạ Lam nhìn rõ ràng tên chủ thẻ là Nguyễn Hạ Lam nên vội vàng hỏi, lúc này cái cô cần nhất chính là tiền đó! Còn ngày sinh của Văn Hóa.. Chậc, để sau đi!
Hồng Ngọc thấy cô hỏi như vậy liền xụ mặt không vui, đưa chiếc thẻ đến chỗ cô, giọng nói trầm xuống: "Thẻ này của cậu đưa cho mình dùng, cậu lại quên à?"
"Thế hả?" Theo như cô nhớ trong truyện viết cái thẻ bạch kim này Nguyễn Hạ Lam dùng để đựng tiền mừng cưới đấy! Đám cưới của con nhà giàu được mừng bao nhiêu tiền? Con số thiên văn đó khỏi nghĩ cũng biết nó siêu lớn!
Không biết nguyên chủ nghĩ gì mà lại đưa thẻ cho nữ chính dùng ta? Nghĩ mình vào nhà giàu là đủ sung sướng rồi hả? Hay chị em thân thiết thấy nhau khó khăn liền giúp đỡ?
Ngây thơ quá mức!
"Thôi cho tôi xin lại, hôm trước ông nội Trịnh vừa hỏi!"
"Cậu muốn thì lấy đi!" Hồng Ngọc hơi tần ngần nhưng thấy cô không hỏi tới chuyện tối qua nữa liền thở phào đưa hàng tới. Dù gì cũng đã một tháng trôi qua, tiền cô đã rút ra chuyển sạch vào chỗ của mình rồi. Cái thẻ này đã chẳng còn bao nhiêu nữa "Này, sao hôm nay cậu không trang điểm?"
"Không có thời gian.." Hạ Lam nhanh tay nhận lấy, vui vẻ như bắt được vàng. Có vốn rồi sợ gì không lên, quả này cô phải đặt mục tiêu ba năm hoàn thành việc leo đến đỉnh cao kinh tế mới được! "Thẻ này cậu có đổi mật khẩu không? Là gì?"
"Không có thời gian cũng tốt.." Hồng Ngọc gật đầu đồng tình "Trước bảo cậu đừng có vẽ mặt kiểu ấy mà cậu không nghe, để thế này chẳng xinh đẹp hơn nhiều à?"
"Làm sao bằng cậu chứ?" Cô cất thẻ vào túi áo sơ mi rồi tiếp tục công cuộc dò hỏi "Này, mật khẩu.."
"Chưa đổi, vẫn là ngày sinh của Văn Hóa!" Nữ chính gật đầu không hiểu để thừa nhận sự thật nguyên chủ không xinh bằng cô nàng hay là gì.
Nghe đến câu trả lời này Hạ Lam thật sự không biết nên cười hay nên khóc. Lại là ngày sinh của Văn Hóa! Nguyễn Hạ Lam, cả thế giới của cô chỉ xoay quanh có một kẻ này thôi à?
"Thôi qua đây đi, xem đề rồi làm với mình!"
"Chờ xíu!" Hạ Lam gật đầu tiến đến mấy giá sách lớn "Đi tìm tài liệu đã!"
"Cậu lại trốn học!" Hồng Ngọc bặm môi nhìn cô đi khuất sau mấy giá sách, sau đó lại ung dung ngồi tiếp tục viết bài của mình. Hiển nhiên xem đây như việc thường ngày ở huyện rồi, chắc chắn ngày xưa nguyên chủ chỉ lo chơi không lo học!
Vậy rốt cuộc làm cách nào một kẻ chẳng chịu học hành lại vào được đại học? Cái trường Hê Hê đó theo nguyên tắc tuyển sinh ngu ngốc nào vậy trời?
*
Văn Hóa đi một chút đã trở lại, nhưng cậu ta xoắn xuýt cạnh Hồng Ngọc không được bao lâu liền bị kéo ra ngoài. Lại mấy vụ tụ tập của bọn trẻ hư hỏng trong giới thượng lưu, trước đây Hạ Lam bị rủ rê đi suốt nên biết rõ lắm!
Tính toán thời gian một chút, hiện tại đã đến tháng sáu, vừa lúc trường Hê Hê sắp nghỉ hè và bạn nam phụ Trịnh Văn Hóa vừa thi đại học xong xuôi. Ừ, đây chính là thời điểm tốt nhất để chơi bời xả hơi chứ gì, mấy nữa vào học rồi đến công ti, có muốn đi cũng không được!
Theo trí nhớ của Hạ Lam, nam phụ này cũng thi vào Hê Hê làm đàn em của cô và nữ chính. Nhưng dĩ nhiên mục đích của hắn ta là để dễ dàng theo đuôi Hồng Ngọc rồi, Nguyễn Hạ Lam này á, đừng mơ có liên quan!
Mà kể cũng lạ, hôm nay hắn ta cũng đi một mình mà không gọi theo nguyên chủ "Nguyễn Hạ Lam" cô đây. Không hiểu là có lí do gì? Hay Văn Hóa đã chuẩn bị kế hoạch cho cô ra rìa để theo đuổi nữ chính Hồng Ngọc rồi? Nếu vậy hẳn là trong khoảng thời gian này nữ chính cũng nên đến Trịnh gia làm gia sư kiêm bảo mẫu cho nam chính rồi chứ?
"Cậu hiểu đề bài không?" Hồng Ngọc xoay tờ đề và hướng giải quyết vừa nêu ra trước mặt Hạ Lam. Cô nhíu mày nhìn đến, trên mặt giấy chỉ in vỏn vẹn mấy chữ: "Trong 2 giờ đồng hồ, với N tiền bạn kiếm thêm được bao nhiêu?"
Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là đề bài của một trường đại học nào đó trong thực tế mà? Má tác giả nghĩ đây là truyện liền ăn cắp ý tưởng của người ta đấy à? Hừ hừ, vậy là không tốt biết không? Có tin đây tìm bản quyền kiện má lên tòa không hả?
"Một đề bài đầy tính sáng tạo và ứng dụng khả năng thực hành!" Hồng Ngọc mỉm cười đầy ngưỡng mộ "Mặc dù hơi khó khăn nhưng thầy Duy nói đúng lắm, không khó khăn không trưởng thành!"
"Thầy Duy à?" Hình như trong truyện có một vị nam phụ là giáo viên hay sao ý nhở?
Đúng rồi! Hạ Lam nhớ ra rồi!
Từ đề bài thực hành khó khăn, Hồng Ngọc thực hiện một kế hoạch thiên tài thu được số tiền kỉ lục. Sau đó giống như vận mệnh sắp đặt, vị giáo viên này liền có nhận thức sâu sắc với cô, còn ưu ái cho cô "1 điều kiện bất kì".
Tại sao bạn Lam cũng cùng nhóm mà không được đãi ngộ như trên ấy à? Thầy Duy kia có vẻ là Tôn Ngộ Không chuyển sinh, nhìn phát biết ngay bạn Lam chỉ là kẻ ăn theo không ra gì!
Ẹc, đó là thứ đồ của nhân vật chính! Nữ phụ xớ rớ bảo sao bị trù.
Hồng Ngọc không sử dụng điều kiện này cho mình mà xin thầy nộp hồ sơ thi đại học muộn cho Văn Minh, làm người bảo hộ trực tiếp cho nam chính đến trường! Vì sao giáo viên này đủ sức đứng ra nói chuyện với nhà họ Trịnh, ôm người đi ấy à? Hạ Lam nói thật là cô cũng không nhớ bối cảnh của ông thầy này lắm. Nhưng chắc chắn đã mang danh nam phụ thì vốn liếng cũng không tệ, ít cũng là chủ mấy cái tập đoàn ABC nào đó..
Công năng của vị giáo viên này không chỉ dừng ở chuyện bảo kê nam chính. Song hành với việc nhận biết Hồng Ngọc, người đọc còn được xem một màn tình cảm thầy trò sâu lắng sinh động.. chỉ còn thiếu chút nữa là lăn đến bên giường.
Chậc chậc, cũng zui!
Cô ngày xưa cũng xuất sắc vô cùng mà Đăng Khoa chẳng thèm nhìn một cái! Nghĩ bắt được tâm đàn ông thuần thục trưởng thành đơn giản thế hay sao? Hứ, hư cấu!
"Hạ Lam hôm nay lạ thật đó!" Hồng Ngọc nửa cười nửa không nhìn qua cô, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ sâu sắc "Cậu vẫn còn mệt lắm à?"
"Nhìn cái đề bài này ai không mệt chứ?" Hạ Lam ậm ừ cho qua. Đêm qua cô đã nghĩ kĩ rồi, thật ra nữ chính phát hiện cô không còn là cũng chả vấn đề. Xét nghiệm ADN thân thể này vẫn là Nguyễn Hạ Lam cơ mà, nói linh hồn bị thay đổi ai tin?
Hơn nữa bắt cô ngày ngày diễn kịch quỳ liếm người khác? Thôi đi! Cô thà quay về thân xác tan tành kia cho xong! "Đau hết cả đầu!"
"Vậy hả?" Nữ chính cười nhạt, thần sắc khôi phục bình thường nhưng lại mang theo mấy điểm khinh khi trong đáy mắt "Nếu không phải cậu vẫn lười học như thế, mình còn sợ cậu bị người khác xuyên qua!"
"Xuyên qua là cái gì?"
"Chính là một linh hồn vì lí do nào đó nhảy đến thân xác của một người khác.." Hồng Ngọc cẩn thận giải thích "..Trong tiểu thuyết hay nhắc đến lắm, cậu.. À quên, cậu có bao giờ đọc sách đâu cơ chứ!"
"Ừ, mấy cái đó nhiều chữ, nhức mắt chết được!" Hạ Lam hơi rùng mình, không hiểu sao lại nhớ đến Tịnh Nhi ở nhà. Hình như trước đây mỗi lần cô nàng dụ dỗ mình xem cái gì đó đen tối đều sẽ dùng vẻ mặt này..
"Ơ mà Văn Minh vào phòng sách cùng chúng ta đúng không?" Hồng Ngọc lúc này đã nhớ đến sự tồn tại của nam chính, cô nàng vừa uống nước

«  Chương 12

Chương 14 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm