Đọc Truyện theo thể loại
Đáng tiếc ông nội Trịnh không chờ được đến lúc Văn Minh tới đã vội vã trở về chầu tiên tổ. Sự ra đi nhanh chóng này phần vì thái độ thiếu trách nhiệm của người y tá mang danh chăm sóc đặc biệt. Phần vì Si Tình cũng có lòng riêng, sợ bị Ngọc Thái phát hiện nên nhất quyết giấu nhẹm, chờ Hồng Ngọc kia tự mình đi ra gọi bác sĩ chứ cô không thèm động chân.
Chung quy lại con người luôn ích kỉ như vậy, mặc cho người khác có đáng thương đến mức nào, nếu vô tình làm phương hại đến họ, họ cũng sẽ chọn cách thức né tránh không vươn tay.
Hồng Ngọc và Văn Hóa rời khỏi phòng ông Trịnh đến căn phòng lân cận đó để thay đồ. Cả hai bỏ tất cả quần áo, ga giường bẩn thỉu vào một cái túi nhỏ, sau đó mỗi người một việc, nhanh chóng đi về hai hướng khác nhau. Hồng Ngọc chỉn chu lại bản thân, cũng cưỡng chế đôi chân đang nhũn ra của mình chạy nhanh đi tìm bác sĩ điều trị. Trong thời gian này, Văn Hóa sẽ đem đồ phi tang ra xe rồi tìm cách đột nhập vào phòng Ngô Ngọc Thái, đem đoạn video kịch tình kia xóa sạch. Dù sao phòng viện trưởng cũng là nơi vắng vẻ, ít người vãng lai. Hơn nữa Ngọc Thái kia còn đang tất bật chỗ cấp cứu đột xuất, hoặc giả anh ta có làm xong rồi thì cũng sẽ bị kéo ngay sang nơi ông Trịnh đang nằm thôi. Văn Hóa tự tin với khả năng của bản thân hắn có thể xóa sạch dấu vết nhanh chóng và rời đi không ai hay biết!
Thế nên chuyện bác sĩ đến được chỗ ông Trịnh, sau đó lại gọi điện thông báo đến chỗ Văn Minh đã là chuyện của mấy chục phút sau. Một người bệnh "hồi quang phản chiếu" được đến bao nhiêu phút chứ? Năm hay mười? Ông nội Trịnh hấp hối trong những gần ba mươi phút đã là kì tích lắm rồi!
Văn Minh và Hạ Lam không biết những chuyện đã xảy ra trước đó, hai người chỉ hay rằng mới hôm trước ông Trịnh vẫn còn tốt lắm, tối nay, khi hai người chuẩn bị ngồi vào bàn ăn tối bác sĩ đã báo: ông sắp ra đi! Không còn kịp ăn uống gì, Văn Minh vơ lấy chìa khóa trên bàn, kéo tay Hạ Lam chạy ra khỏi ngôi nhà nhỏ của hai người. Vẻ mặt cậu ta vẫn đạm mạc như vậy nhưng đôi mắt lại khác hẳn. Sự kích động dường như bùng nổ và vào thời khắc này, nó mãnh liệt, tràn ra ngoài bằng cái xiết chặt tay..
Cả quãng đường đi hai người không nói với nhau lời nào, cũng không nhìn nhau. Khoảng không gian chật hẹp tràn đầy một thứ cảm xúc băng lạnh, đè ép khiến người ta khó thở. Sự khó thở này càng được tăng cấp khi Hạ Lam và Văn Minh bước vào đến giữa phòng bệnh trên lầu hai.
"Xin lỗi cậu Minh.." Bác sĩ trẻ áy náy mào đầu, còn cố công đứng ra thanh minh. Có điều lúc này chẳng còn ai đủ sức quan tâm đến điều đó nữa, thứ làm họ chăm chú, chính là chiếc giường bệnh bị phủ khăn trắng xóa.. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức.."
"Chậm rồi?" Văn Minh nắm tay Hạ Lam thật chặt, cậu không biết nên nói gì lúc này, cũng không biết nên làm gì.
Hai kiếp người, sự bối rối lúc nào cũng khiến Văn Minh lúng túng đến mức không thể suy nghĩ một cách thấu đáo. Vậy nên để không làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì, cậu cứ như vậy, đứng yên ngoài cửa mà nhìn vào phía trong.
"..." Hạ Lam không giỏi an ủi người khác, cô chỉ biết nắm chặt tay của mình, chậm rãi thích nghi với không khí căng thẳng bên trong.
Phòng bệnh vốn rộng rãi bị kê rất nhiều máy móc thiết bị hiện đại đã chật chội không ít. Nay lại bị nhét vào cả một đống người, bác sĩ, y tá, người nhà bệnh nhân.. thành ra càng trở nên thiếu khí nhiều hơn. Cô đưa mắt "quét" một lượt căn phòng, ngoại trừ những người chuyên chăm sóc ông Trịnh thì nơi này đều là người quen cũ cả. Bố Trịnh; Đào Nương; Văn Hóa; Hồng Ngọc.. Ai nấy đều đang nước mắt ngắn dài, cố công tỏ ra bản thân mình chính là người có hiếu nhất.
Buồn bã?
Không hề!
Tự dưng Hạ Lam cảm thấy muốn cười! Cười lớn, cười thẳng vào mặt đám người giả tạo đó. Này, làm ơn thôi diễn đi được không? Nếu các người thật sự có tình cảm với ông ấy đã chẳng đem loại thuốc độc kia kích thích cho ông ấy mau chết!
"Tất cả là tại mày!" Văn Hóa không biết tự dưng phát điên gì, đôi mắt hắn đỏ ngầu, cuồng loạn nhào đến chỗ Văn Minh "Tin tức mày chiếm quyền Trịnh gia đến tai ông nội, khiến ông tức đến thổ huyết!"
"Làm trò gì đấy?" Hạ Lam dĩ nhiên không để hắn ta tiến đến gần Văn Minh, cô lập tức đứng lên chắn trước mặt cậu, gạt tay một cái ép Văn Hóa thoái lui "Giờ này vẫn còn lôi cái đó ra mà nói? Sao cậu em không bảo do cậu em vô năng khiến tập đoàn bị rơi vào tay người khác nên ông mới giận?"
"Cô đừng ăn nói bậy bạ!" Đào Nương nức nở giương đôi mắt ngấn lệ nhìn lên, mỗi một câu phun ra đều đanh thép đến mức khiến người ta phát buồn nôn "Văn Hóa làm tất cả đều vì tập đoàn, chỉ có loại người giấu đầu giấu đuôi làm chuyện xấu, kích động anh em tương tàn đấu đá như các người mới đáng hận!"
"Giấu đầu giấu đuôi làm chuyện xấu?" Hạ Lam ha ha cười, lạnh giọng "Tự nói mình đấy à mẹ chồng?"
"Hạ Lam!" Hồng Ngọc nãy giờ vẫn im lặng rơi lệ lúc này mới lên tiếng. Đúng là sức mạnh của nữ chính có khác, cô ta nói, khôi ai dám không im miệng nghe! "Cậu đừng cãi láo, dù sao bác Đào Nương cũng là mẹ cậu!"
"Tất cả người không liên quan ra ngoài!" Hạ Lam âm trầm tiếm quyền chồng mình, ra lệnh. Tất cả bác sĩ, y tá trong thực nghiệm đều biết rõ Văn Minh là ai, và phu nhân của Văn Minh là ai.. thế nên ai nấy đều ngoan ngoãn, cun cút ra ngoài. Cô nhướn mày, ghét bỏ chỉ thẳng "Đem cả cô ta ra! Không phải con cái nhà họ Trịnh thì đừng ở đây lên mặt với tôi! Ăn lương nhà họ Trịnh còn dám hoạnh họe tôi, đúng là thứ không biết điều!"
"Dù sao cũng là nhà họ Trịnh trả tiền.. Cô lấy gì ra để đuổi người?" Văn Hóa không cho phép mấy vệ sĩ tiến vào lôi người ra, hắn đứng chắn ngang trước Hồng Ngọc, quyết tâm bảo vệ người đẹp "Nói không biết điều.. Loại trên dâu dưới bộc như cô mới đúng là kẻ không biết điều!"
"..." Mẹ kiếp!
Không nhắc thì thôi.. Nhắc một cái lập tức khiến Hạ Lam nhớ ra trong người cô đang có con-của-thằng-này! Ối giời ôi! Tôi đã tạo nghiệt gì? Vì sao lại ngược tôi thế này?
"Nhà họ Trịnh hiện tại là của Văn Minh.. Các người cũng đừng lên mặt, nếu không.."
"Đi mau!" Vị y tá bên cạnh nhỏ giọng khuyên "TL là của cậu Minh, đứng trên đất của cậu ấy còn dám cao giọng.. Không hiểu nổi các người!"
"TL là của Văn Minh?" Bố Trịnh thầm nhỏ giọng, dường như đầu óc luôn u mê của ông đã tỉnh ra chút gì đó. Trước đây có thông báo nơi này đã bị ML mua đứt, hiện tại mặc dù nó vẫn được Ngọc Thái làm viện trưởng nhưng thật ra lại là tài sản của ML cơ mà. Văn Minh giỏi lắm chỉ là cướp được Trịnh gia từ tay Văn Hóa đang sơ hở mà thôi, vì sao lúc này còn đòi làm chủ TL?
Chẳng lẽ..
Chẳng lẽ..
Thứ suy nghĩ táo bạo này khiến bố Trịnh lạnh người. Con trai ngốc của ông, từ khi nào đã trở nên hùng mạnh thế này? Hùng mạnh đến mức chính ông còn phải ngạc nhiên, không thể tin tưởng?
Bố Trịnh không phải không biết Văn Minh khác lạ. Trong một ngày cách đây hơn hai năm, Văn Minh đột nhiên nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Sau đó, nó bình ổn lại rất nhanh và cũng từ đấy, cậu trai luôn ngốc nghếch hiền lành kia thay đổi. Bố Trịnh mặc kệ Văn Minh trốn ra ngoài, cũng coi như không biết chuyện cậu ta

«  Chương 126

Chương 128 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm