Chương 126

Tùy Chỉnh

Văn Hóa dây dưa thật lâu, hắn cảm giác như có thể làm đến mức tinh tẫn nhân vong, không cần để tâm đến bất kì chuyện gì, bất kì kẻ nào ngoài kia vậy..
Hồng Ngọc ban đầu còn có chút chống cự nho nhỏ, nhưng sau đó, với hàng loạt những kĩ xảo điêu luyện của hắn, cô đã hoàn toàn đầu hàng. Hình ảnh người con gái đẹp tựa nữ thần đang nằm sấp dưới thân mình, bộ đồng phục y sĩ màu trắng xộc xệch, vài vết rách lớn làm hiển lộ da thịt hồng nhạt cực kì kích thích người khác. Bên cạnh cô, vết máu đỏ rực thể hiện Văn Hóa chính là người đàn ông đầu tiên của Hồng Ngọc càng khiến hắn hưng phấn không thôi. Mức độ đưa đẩy càng lúc càng cuồng nhiệt, đôi mắt đẹp của Hồng Ngọc đã nhắm nghiền chịu trận, môi đẹp nỉ non phun ra từng cơn rên rỉ dâm mị. Miếng áo bị Văn Hóa nhét trong miệng cô đã bị hắn ném ra từ lâu, dù sao Hồng Ngọc cũng không còn dấu hiệu muốn la lên cầu cứu nữa, thế nên hiển nhiên hắn không cần ép cô chịu khổ làm gì.
"Ngọc, thích không?" Văn Hóa ép sát, trên người hắn vẫn còn mặc nguyên bộ vest chỉn chu, chỉ có nơi đó hiển lộ ra ngoài đang mãnh liệt đưa đẩy vào huyệt động sâu hun hút của cô "Ngọc, tôi yêu em! Em cũng vậy đúng không?"
"A.. Văn Hóa.." Hồng Ngọc ý loạn tình mê, nhưng ít nhất vẫn còn nhận ra được giọng nói đang thì thầm bên tai mình lúc này là của ai. Cô nhíu mày, không chống đỡ được sóng triều một lần nữa lại phun trào. Ga giường phía dưới đã ướt đến khủng khiếp, nơi đó của cô cũng không còn chút cảm giác đau đớn nào nữa. Sự sung sướng này không gì tả nổi, kể cả khi Hồng Ngọc từ chỗ của Hạ Lam lấy được số tiền cưới kếch xù kia cũng không làm cô thỏa mãn như hiện tại.
Thích đến mức này.. Vậy mà trước nay Hồng Ngọc không hề hay biết, còn nghĩ mấy bộ phim heo cô đã từng xem qua đều là diễn giả!
"Đừng.. Đừng làm vậy nữa.. Tôi không muốn!"
"Không muốn thật?" Văn Hóa cười tà, đẩy thật mạnh khiến Hồng Ngọc ngã chúi xuống đệm. Tiếng rên dài đầy sung sướng đánh gãy tia lý trí cuối cùng của Hồng Ngọc "Hình như không phải! Nói dối là hư, phải phạt em mới được!"
"Đừng.. Dừng lại.. A.." Hồng Ngọc đột nhiên cảm thấy bên sườn mặt xuất hiện một ánh nhìn đầy thù hận. Cô có chút phân tâm, cố gắng thu hết lí trí mở to mắt xem xung quanh một lượt. Đùa gì chứ, chuyện sung sướng này có thể từ từ hưởng thụ sau, nhưng nếu như bị người khác nhìn thấy vào lúc này, đảm bảo cô có muốn giả thanh thuần gạt người cũng không được nữa!
Diễn là nghề của cô! Sao cô có thể bỏ dễ dàng và lãng xẹt như thế?
"Văn.. Văn Hóa!"
"Sao vậy?" Văn Hóa thấy giọng nói của Hồng Ngọc có chút hốt hoảng cũng dừng động tác dưới thân lại. Hắn đưa mắt nhìn sang, bất ngờ lại chạm phải một ánh mắt nghiêm khắc đáng sợ "Ông.. Ông nội tỉnh?"
"A.." Hồng Ngọc dùng sức lực đẩy mạnh Văn Hóa khiến hắn lảo đảo ngã ra xa. Vật nam tính nửa giây trước còn bừng bừng sức sống nay ỉu xìu chán nản. Cô cắn môi sợ hãi, cố gắng thu vén toàn bộ vải rách trên người hòng che đi toàn bộ dấu hôn và da thịt lõa lồ.
Lão yêu tinh này bình thường đâu tỉnh vào giờ này? Hôm nay tự dưng mở mắt trừng trừng nhìn xuân cung đồ của hai người như thế.. Trời ạ! Nhỡ lão mà ngứa mồm nói cho người khác biết thì chết! Phải làm sao mới bịt được cái miệng này đây?
"Ông nội tỉnh lại rồi.. Văn Hóa.."
"Không cần sợ!" Văn Hóa trấn tĩnh lại rất nhanh, hắn đứng dậy, cất hàng trở lại, chỉ một khắc đã biến thân thành hoàng tử chỉn chu. Cởi áo vest bên ngoài, Văn Hóa nhanh chóng choàng lên người cô, giúp cô che đi không ít cảnh xuân. Lục tìm điện thoại trong túi áo, Văn Hóa ngạc nhiên phát hiện ra con phone đời mới nhất của mình đã không cánh mà bay xa.
Hầy, chẳng lẽ trong lúc hắn đánh nhau với đám lưu manh kia sơ ý làm rơi mất rồi?
Đen đủi thật đấy!
"Gần đây có phòng thay đồ không? Anh đi lấy quần áo cho em mặc!"
"Văn Hóa.." Hồng Ngọc gật đầu, lúc này mới kéo tay hắn nhỏ giọng nỉ non "Chỗ này Ngọc Thái kia có gắn camera, chỉ sợ chuyện vừa rồi của chúng ta.."
"Anh hiểu rồi!" Văn Hóa sầm mặt, hắn đã bị quay lén chuyện kia một lần, không muốn lần này lại bị nữa đâu! Hơn nữa lần trước là Nguyễn Hạ Lam không ra gì kia, cô ta xấu mặt hắn chẳng thèm để tâm. Nhưng lần này là Hồng Ngọc đấy, Hồng Ngọc nguyên vẹn và tinh khôi của hắn.. Làm sao hắn có thể để thằng đàn ông khác nhìn thấy thân thể của cô ấy. Nhất là khi thằng đó lại là loại chuyên chọc gậy bánh xe, muốn bôi nhọ Hồng Ngọc như thế!
"Đợi ở chỗ này, anh đi lấy quần áo cho em!"
"Nhanh quay lại nhé!" Hồng Ngọc nhìn đôi mắt trợn trừng của người nằm trên giường, sống lưng lạnh toát "Nếu đám vệ sĩ có hỏi... anh cứ nói mọi chuyện đều bình thường, đi lấy đồ vì ông Trịnh nôn ra bẩn hết người!"
"Biết rồi!" Văn Hóa sung sướng nghe tiếng anh ngọt ngào từ miệng người đẹp nói ra, trong lòng dâng đầy cảm giác hạnh phúc nôn nao. Hắn đưa tay xoa xoa gò má vẫn ửng hồng xuân tình của Hồng Ngọc, khẽ nói "Về nhà anh sẽ đền bù cho em! Xin lỗi vì khi nãy đã thô bạo như vậy!"
"Mau.. Mau đi đi!"
*
Màn kịch tình phía trước đã xem đủ, y tá Si Tình đứng trong nhà vệ sinh đến mức chân cũng đều tê cả rồi. Cô quay người dựa lưng vào tường lạnh, muốn khiến cho cái đầu nóng rực của mình thoát bớt nhiệt. Còn hot hơn phim heo nữa kìa, cái này nếu tung ra ngoài.. chỉ sợ Hồng Ngọc đó mặt mũi nhìn người cũng không còn chứ đừng nói gì đến chuyện tới TL đeo bám Ngọc Thái nữa!
Hừ, vẻ mặt dâm đãng, thân thể dây dưa kịch liệt, những câu rên rỉ không biết xấu hổ.. Cô ta đúng là loại sinh ra để quyến rũ đàn ông, bảo sao Ngọc Thái lại tỏ ra say mê như thế. Nhất định anh ấy đã bị con hồ li này khiến cho thần hồn điên đảo!
Si Tình tắt điện thoại, nhét nó vào túi áo của mình. Khi nãy đáng lẽ xong việc đo đạc cho ông Trịnh cô sẽ phải rời đi ngay. Nhưng đáng buồn thay, khi cô vừa đứng dậy ông ta đã tỉnh lại, đen đủi hơn, còn đòi uống nước và sặc đầy ra quần áo. Với tư cách là một y tá vào nghề lâu nắm, yêu bệnh nhân như người thân.. Si Tình nhận ra bản thân không thể bỏ rơi một ông cụ già yếu lại căn phòng vắng vẻ với cái áo ướt sũng kia được. Cô đến phòng để đồ, lấy một cái áo mới hoàn toàn, nhanh chóng lau dọn thân thể cho ông Trịnh, thay một cái áo mới sạch sẽ. Xong việc, Si Tình đem đồ bẩn vứt vào chậu phân loại trong nhà vệ sinh khép kín trong phòng. Ngay lúc cô khép cửa lại, bên cửa chính có người xuất hiện!
Lo sợ người đến là Ngọc Thái nghiêm khắc, Si Tình hốt đến mức nín thở. Cô đứng nép mình trong nhà vệ sinh, vừa đưa tay tắt hết âm điện thoại vừa thầm cầu mong mình không bị phát hiện.
Sau đó.. Sau đó thì hay rồi!
Kẻ đi chung với Hồng Ngọc kia không phải Ngọc Thái mà là cậu nhị thiếu cô ta luôn khẳng định là bạn thân. Bạn thân cơ đấy, bạn thân cũng có lúc cùng nhau play sm náo nhiệt đến mức đủ khiến người ta chảy máu mũi như thế! Còn dám làm ngay trước mặt ông nội mình - người vừa tỉnh lại không lâu sau cơn hôn mê dài!

Hai con thú thác loạn trên chiếc giường nhỏ hẹp, cùng nhau bày ra đủ loại tư thế đáng xấu hổ. Bọn họ cùng nhau lên tiên, cũng cùng nhau ép người bệnh đang bất lực nằm đó đến mức khiến ông cụ suýt chút ngã xuống đất. Si Tình đoán chắc ông Trịnh cũng biết đám con cháu mất dạy này để ông làm "khán giả" xem chúng nó sex sống. Nhưng phần do quá mệt mỏi, phần vì Hồng Ngọc và Văn Hóa hăng quá không phát hiện ra ông ta đã tỉnh từ lâu. Mãi đến khi số liệu ở máy móc bên kia chạy loạn chỉ số, Hồng Ngọc đó mới để ý đến điều khác thường.
Dừng lại để sửa sai ư?
Lúc này e rằng chẳng còn kịp nữa đâu!
Nhưng chung quy lại đó cũng chẳng phải chuyện của cô! Điều Si Tình cần làm ngay bây giờ là tìm cách thoát khỏi chỗ này lập tức! Kiểu gì thì kiểu, tí nữa Hồng Ngọc kia thay quần áo, dọn sạch hiện trường xong cũng sẽ chạy đi tìm bác sĩ đến cho coi..
"Quần áo của em đây!" Văn Hóa kia đi rất nhanh, chỉ một phút sau đã đem đồ sạch đến, còn cẩn thận cầm theo cả một chiếc ga trải giường tinh tươm "Em thay đi, anh sẽ thay ga giường bên này!"
"Em với anh cùng thay cho nhanh!" Hồng Ngọc cài khuy áo vest, nói vội "Dù sao trước mặt ông nội em cũng không có gan thay quần áo đâu!"
"Được rồi!" Văn Hóa cười ngọt, đẩy người bệnh sang một bên để Hồng Ngọc dễ dàng thay đổi ga trải. Đôi mắt ông Trịnh nãy giờ vẫn mở trừng trừng, đáng sợ vô cùng "Lườm cái gì? Già rồi không chết nhanh cho con cháu nhờ, chỉ tài sống hại người khác!"
"Sao.. Sao anh lại nói thế?" Hồng Ngọc thấy Văn Hóa thô bạo ném ông Trịnh xuống giường, còn nói ra những lời như vậy liền ngạc nhiên truy hỏi "Dù sao ông cũng là ông nội của anh!"
"Ai thèm gọi cái đồ lật lọng này là ông nội?" Văn Hóa cười lạnh, không hề giấu giếm "Ông ta đã nói anh thắng cạnh tranh liền lên làm chủ tịch, còn hứa cho anh đủ 35% cổ phần Trịnh gia. Ấy thế mà quay người lập tức viết lại di chúc, chia đều toàn bộ số cổ phần cho con cháu! Hiện tại trong tay anh cũng chỉ có 10% cổ phần, làm sao anh đấu lại Văn Minh kia chứ?"
"Văn Minh?" Hồng Ngọc nhìn dò xét, giả bộ hỏi thăm "Cậu ta có liên quan gì ở chỗ này? Không phải cậu ta bị ngốc sao?"
"Nó lừa chúng ta đó!" Văn Hóa lắc đầu, giải thích "Thằng khốn đó dám nhân lúc anh bận rộn chen chân mua hết cổ phần trôi nổi, lại lấy thêm 10% từ chỗ lão già này nên đã trở thành cổ đông lớn nhất, chiếm luôn ghế chủ tịch của anh rồi!"
"Cậu ta giỏi như vậy sao?" Hồng Ngọc hơi sững sờ, hai gò má vốn đã hạ nhiệt lập tức hồng lên. Si Tình nhìn người này mà mắc buồn nôn! 3 phút trước vừa xxoo với thằng em, 3 phút sau đã có thể vì thằng anh mà đỏ mặt. Hồng Ngọc cô nương, cô có thể vô liêm sỉ hơn nữa được không?
"Không cho em nghĩ đến người khác!" Văn Hóa kéo tay Hồng Ngọc, đưa cô ra khỏi phòng "Đi, mình qua bên này thay đồ! Anh đã đuổi hết vệ sĩ ở cầu thang xuống rồi!"
"Em còn phải đi gọi bác sĩ nữa!" Hồng Ngọc hơi lưỡng lự, bộ đồng phục trên tay suýt chút nữa bị cô nàng vò nát.
Si Tình cắn môi, hồi hộp chờ đợi, đi đi má, đi để tôi còn chạy nữa chứ!
"À, còn ga giường này, anh tính sao?"
"Giữ làm kỉ niệm được không? Cái ngàn vàng của em đâu thể vứt đi dễ dàng được?" Văn Hóa đưa ga giường áp lên mặt, gian trá cười cười. Nhưng câu đùa đó của hắn ta không được Hồng Ngọc hưởng ứng, cô xụ mặt, tỏ ý không hài lòng "Thôi thôi anh xin! Vứt vào nhà vệ sinh là được, nơi đó có thùng phân loại đồ, mai nhân viên sẽ đến đem đi giặt sạch!"
"Ngốc này! Nó dính máu của em!"
"Vậy để anh gói vứt đi! Nào! Thôi qua đây thay đồ trước đã.. Chả lẽ cưng lại muốn thêm một lần nữa tại nơi này?"
Cánh cửa chính nhanh chóng mở ra khép lại, Si Tình cũng theo đó bước nhẹ ra ngoài. Cô rón rén mở cửa, xác định Hồng Ngọc và Văn Hóa đều đã rời khỏi mới quyết định bước chân khỏi đó. Nào ngờ vừa đi được hai bước, đã nghe thấy giọng nói thều thào yếu ớt của người bệnh trong phòng: "Giúp tôi.. Tìm Văn Minh!"