Đọc Truyện theo thể loại
Theo đúng kế hoạch, sau khi kết thúc cuộc hẹn với Trần Duy, Văn Minh lập tức lên đường trở về gặp vợ yêu của mình. Bất chấp khoảng thời gian còn thừa lên đến cả tiếng đồng hồ, cậu dứt khoát bỏ qua lời của Hạ Lam, tiến vào phòng bệnh của cô.
Cô gái của anh lúc này im lìm nằm trên chiếc giường hẹp, cả người thu lại nhỏ xíu, dường như chỉ vừa lọt nằm trong vòng ôm của cậu mà thôi. Khuôn mặt thanh tú hơi nhăn lại, thể hiện tâm trạng thiếu thoải mái. Dĩ nhiên, nếu như tay bạn còn cắm kim truyền, và mấy tiếng đồng hồ bạn chỉ được nằm duy nhất một tư thế để ngủ mà thoải mái được mới là lạ đấy!
Văn Minh bước đến gần nơi Hạ Lam đang nằm, cô ngủ rất thính, vừa nghe thấy tiếng cửa mở đã lập tức nhướn mày, đuôi mắt nhúc nhích mở ra. Khi Văn Minh chạm sàn đến bước thứ ba, đôi mắt đen thẳm của cô đã dính chặt trên người cậu không rời.
"Anh làm em tỉnh?" Văn Minh mỉm cười nhìn Hạ Lam có chút trốn tránh, cậu khó hiểu nhíu mày, sau cũng không tiếp tục chất vấn mà nhanh chóng đi tới "Mệt lắm không?"
"Không sao! Nằm nhiều nặng cả người!" Hạ Lam có chút cảm giác không dám đối diện với Văn Minh. Cô nhìn qua bụng mỡ của mình chút ít, sau đó chớp mắt bỏ hết suy tư, cố gắng tỏ ra bình thường nhất " Bên kia của cậu xong hết rồi chứ?"
"Mọi việc đều ổn!" Văn Minh ngồi xuống ghế bên cạnh cô, đưa tay xoa xoa trán Hạ Lam. Hành động này dĩ nhiên khiến cô dễ chịu không ít, đôi mắt nhắm nghiền của Hạ Lam giãn ra đôi chút, vẻ mặt cũng thoải mái hơn nhiều "Em cứ nghỉ ngơi đi, sau khi truyền nước xong chúng ta ra ngoài được không?"
"Chiều nay không có công việc gì à?" Hạ Lam gật nhẹ, hỏi thăm tin tức bên Trịnh gia "Mới tiếp quản tập đoàn mà cậu cứ nhẹ như không ấy nhỉ?"
"Đâu phải mới!" Văn Minh cười gian tà "Tập đoàn này anh tiếp quản đã lâu rồi, có điều chưa chính thức nên chưa ai biết đó thôi!"
"Lâu rồi?" Lão cáo già này nhất định lại cài người rồi đứng phía sau thao túng đây mà. Thế cũng dám đem cô ra làm bình phong cạnh tranh công bằng, còn để Văn Hóa làm vua bù nhìn giúp mình loại đi không ít rắn rết thành tinh trong công ti.. Cũng chỉ có cậu ta mới đủ sự thông minh để làm ra hành động lưu manh đó! "Cậu dám đem tôi vào làm quân cờ cho cậu, chuyện này chúng ta còn chưa tính sổ rõ ràng đâu!"
"Hạ Lam quên rồi?" Văn Minh ngây ngô dùng giọng lúc còn giả ngốc nói với cô, đôi mắt đen thẳm còn chớp chớp mấy cái "Trước đây chúng ta đã có thỏa thuận!"
"Thỏa thuận gì?" Hạ Lam rùng mình né xa một chút, sau đó trực tiếp thêm vào "Nếu là lúc tôi đây say rượu thì không tính được đâu đấy!"
"Không say! Không say tí nào!" Văn Minh cười cười, lúc ý rượu cũng đã tan sạch, làm sao nói là say được chứ nhỉ? "Anh và em đều rất tỉnh táo!"
"Vậy chúng ta thỏa thuận cái gì?" Tỉnh táo? Hạ Lam cố gắng đào sâu suy nghĩ nhưng thật sự không nhớ ra nổi trước đây cô và tên cáo già này đã cùng nhau nói điều gì quan trọng đến mức có thể nói là thỏa thuận như thế.. "Chuyện hợp tác? Tôi giúp cậu lên ghế chủ tịch, cậu bảo vệ cuộc sống sau này của tôi?"
"Không phải!" Văn Minh lắc đầu, tự dưng nhắc đến đêm định mệnh nào đó, cậu thanh niên mười tám vô thức đỏ mặt. Không nói không sao, nói ra một cái cậu liền nhớ ra, ngày hôm đó Hạ Lam khỏa-thân-đi-ngủ! Hoặc là nếu có, cũng chỉ quấn hờ tấm chăn mỏng, cực kì quyến rũ.
May cho cô là lúc ấy Văn Minh còn chưa có hứng thú với Hạ Lam đấy. Chứ nếu như bây giờ xem, ha ha, sợ là nửa bộ đồ của cô chưa cởi hết đã có con sói nào đó nhào đến giúp cô lột sạch. Nhưng nói thật, cảm giác được sờ mà không được làm đến cùng.. đôi khi cũng nhức nhối lắm đó!
"Chuyện ấy tính gì! Chỉ mới cách đây mấy tuần thôi, khi anh.. tỏ tình với em ấy!"
"Cậu có bao giờ tỏ tình với tôi à?" Hai người cứ tiến tới quan hệ, chưa ai nói với ai chính thức câu gì đâu mà dám loạn ngôn!
Hạ Lam cười cười, câu nói đùa của cô cũng không mang theo quá nhiều hàm ý. Hạ Lam hiểu, Văn Minh không nói không phải do cậu ta ngại ngùng hoặc không xác định được rõ ràng tình cảm giống như cô. Cậu ta luôn cảm thấy thiếu an toàn, nên những thứ sâu thẳm nhất, quan trọng nhất giống như tình cảm luôn giữ trong tim không muốn phô bày ra ngoài. Mọi sự, chỉ hi vọng đối phương có thể cảm nhận được, chứ không phải vì những lời hoa mỹ mà xiêu lòng.
"Nói dối không biết ngượng mồm!"
"Thế à?" Văn Minh cúi người, đột ngột đưa sát mặt xuống cạnh Hạ Lam. Cô loáng thoáng cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cậu ở ngay bên cạnh, giống như lông chim nhỏ, khe khẽ vuốt ve làn da nhạy cảm bên cổ "Dù sao Hạ Lam cũng đã dám gọi anh là chồng, mấy lời kiểu kia sao anh không dám nói chứ? Vợ, em có muốn nghe ngay bây giờ không?"
"Thôi! Thôi!" Hạ Lam da mặt vẫn còn mỏng lắm, thấy người ta đùa quá lập tức gạt đi "Nói nốt chuyện kia cho xong! Lần nào cũng không dứt điểm! Thế rốt cuộc chúng ta đã thỏa thuận cái gì?"
"Không nhắc đến, không nghĩ đến bất kì quyết định nào trong quá khứ nữa!" Cậu ta còn chưa muốn ngẩng đầu, nhất quyết dựa sát vào má Hạ Lam mà thì thầm khe khẽ "Cũng không để những chuyện đó ảnh hưởng đến mối quan hệ sau này của hai đứa.."
"Hmm.." Hình như đúng là có đề cập đến cái này! Hạ Lam ậm ừ, cố gắng thoát khỏi sự phân tâm mà cho trí nhớ quay ngược trở về mấy tuần trước.
Lúc đó Văn Minh mào đầu bằng câu này, sau lập tức phủ đầu cô bằng cách cho anh một hội theo đuổi em.. Nên cô hoàn toàn không có cách nào để ý tới thỏa thuận kia nữa. Người này đúng là gớm thật, dám nhân lúc Hạ Lam không để ý đem cô lọt bẫy, còn là loại bẫy sâu không thấy đáy này nữa chứ..
"Hình như lúc đó tôi còn chưa nói có đồng ý hay không đâu!"
"Em im lặng.." Văn Minh cười cười, khuôn mặt đẹp tỏa nắng ngay bên cạnh khiến Hạ Lam thoáng sững sờ "..Nên anh tự ghi nhận là em đã đồng ý, có điều do xấu hổ nên không dám thừa nhận!"
"Cậu.." Hạ Lam có chút không biết nói gì, ghét bỏ quay mặt về hướng khác. Tự nhiên trên bụng có chút cảm giác, cô hốt hoảng nhìn xuống, chỉ thấy Văn Minh đang nhẹ nhàng xoa nắn chỗ đó.
Ở nơi ấy có một em bé, và em bé đó không phải của cậu ta. Chuyện đã qua mấy tháng, nên dĩ nhiên Hạ Lam chẳng phải người tạo ra đứa nhóc này.
Không nghĩ đến, không nhắc tới bất chuyện trong quá khứ. Cũng không để quá khứ ấy ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại của cả hai..
Có thể chúng ta cố gắng, nhưng nếu quá khứ ấy cứ dai dẳng đeo bám thì sao? Văn Minh, kể như bây giờ tôi nói ra chuyện này, cậu sẽ cảm thấy thế nào?
*
Tất nhiên Hạ Lam không nói ngay thời điểm hài hòa đó, cô còn chưa dại dột đến mức

«  Chương 124

Chương 126 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm