Chương 122

Tùy Chỉnh

Báo mạng rùm beng chuyện con gái cưng của ông A bị hiếp dâm một đêm trong Bảo Bối. Thông tin này dường như được người ta ngấm ngầm cho phép, nhanh chóng lan nhanh, lan xa khắp toàn thể các trang thông tin.
Hồng Ngọc đọc lướt sự việc trên một lần, âm thầm ném ra một cái bĩu môi. Loại con gái gì thế này? Chuyện bị hiếp còn phô ra đến khoa trương như vậy, đúng là không biết xấu hổ! Hơn nữa xem qua quá khứ của cô ta đi, loại người này mà bị hiếp cái gì, cô ta tha không đi lừa trai thì thôi..
Chỉ đen mỗi anh chàng "tội phạm" kia, cắn ngay phải bãi shit. Con nhóc này chưa đủ mười sáu, tội danh giao cấu với trẻ vị thành niên kiểu gì cũng bị cấu thành. Chậc, chậc, kiểu này danh dự tan, sự nghiệp tàn, cuộc sống cũng nát nốt!
"Hồng Ngọc biết thủ phạm chưa?" Y tá Si Tình cười đến ngọt ngào, vui vẻ buôn chuyện. Dạo gần đây cô thường xuyên cùng Hồng Ngọc này nói chuyện tâm sự, hai người coi như thân thiết trong TL.
Ha ha..
Có mà thân bây giờ!
Loại người giả tạo này nếu không phải vì có mục đích Si Tình còn lâu mới thèm đến gần cô ta. Hừ, đúng là đáng ghét, mỗi lần cùng người này giao thiệp cô đều phát buồn nôn!
"Là giảng viên Hê Hê - trường cô đang theo học đó!"
"Giảng viên Hê Hê?" Hồng Ngọc ngạc nhiên, tự dưng trong lòng nảy sinh một dự cảm kì quặc. Rằng người đó là người quen của cô, rất quen nữa là đằng khác "Trẻ hay già? Đã có thông tin đích xác chưa vậy?"
"Trên báo vẫn còn giữ kín tên, chỉ thấy ghi họ Trần, năm nay ngoài ba mươi hay sao ấy.." Si Tình khinh bỉ nhắc lại, loại người luôn giảng đạo đức cho người khác lại dám đi hấp diêm một đứa trẻ con chẳng lẽ lại không đáng bị coi thường hay sao? Nếu cô mà là quan tòa xét xử vụ này, nhất định cô sẽ cho thằng cha kia mức án cao nhất! "Kinh khủng! Với một đứa nhóc kém mình mười mấy tuổi cũng có thể xuống tay.."
"Họ Trần, ngoài ba mươi.."
Lẽ nào là Trần Duy?
Hồng Ngọc có chút run tay, chiếc điện thoại cầm cũng không chặt, suýt chút rơi xuống. Cô giả cười gượng, tắt màn hình sau đó nhét lại nó vào túi, tránh tình trạng hỏng đồ.
Cả Hê Hê, giảng viên trẻ họ Trần chỉ có mình anh ta mà thôi. Vậy thì không còn gì đáng để nghi hoặc nữa, thủ phạm trong vụ này đích xác chính là anh ta!
Khủng khiếp thật!
Trần Duy bình thường nhìn qua đạo mạo vậy mà thật chất cũng chỉ là kẻ lòng lang dạ thú. Lúc nào cũng tỏ ra quan tâm Hồng Ngọc, xem cô là duy nhất, là nữ thần.. Thế mà quay người đi đã lăn giường được với kẻ khác, còn là kẻ dơ bẩn thế kia nữa chứ!
May mà có ngày hôm nay mới khiến Hồng Ngọc sáng mắt ra, cho cô nhận định được bản thân cũng có lúc nhìn sai người, tin sai đối tượng. Dù sao Trần Duy đó cũng không còn Trần gia chống lưng, giá trị đã giảm sút rất nhiều.. Giờ này anh ta bị bắt, Hồng Ngọc cũng không quá cảm thấy tiếc nuối.
"Còn trẻ như vậy?"
"Đúng thế!" Y tá Si Tình bĩu môi chán ghét "Làm giảng viên đâu thiếu tiền chứ? Bỏ ra một khoản thích gái nào chả xong, bày đặt hiếp dâm trẻ con.. Tên này phải cắt tờ rim, treo lên cho chó ăn!"
"Ha ha.." Hồng Ngọc không có cảm giác muốn nói chuyện mấy, chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc của mình, mặc kệ bạn mới này thích tung hoành thế nào thì tùy ý.
Y tá Si Tình tiếp cận Hồng Ngọc cách đây không lâu, mặc dù hai người cùng làm với nhau mấy tháng nhưng chỉ thật sự thân thiết được một khoảng thời gian ngắn. Cô ta lớn hơn Hồng Ngọc mấy tuổi, kinh nghiệm và sự khôn khéo càng khỏi phải bàn. Mỗi một câu chuyện, một hành động làm ra đều có ý tứ riêng biệt. Nếu không cẩn thận tin tưởng nhất định sẽ bị người này "ăn" dễ như chơi!
Bình thường Hồng Ngọc luôn thấy cô ta được một đám người vây quanh, ai cũng yêu thích. Thế nên dĩ nhiên Si Tình không hiếm lạ thêm bớt một người bạn nhỏ như cô làm chi. Vậy mà cô ta lại cố tình tiếp cận, cố tình làm thân với Hồng Ngọc. Chắc chắn sau việc này còn có điều gì ẩn khuất..
Rốt cuộc Si Tình muốn khai thác cái gì từ cô?
Hay.. Cô ta cũng giống như những y tá khác trong viện, vì ghen tị cô được Ngọc Thái quan tâm nên tìm cách hãm hại. Và cô nàng này vô cùng giả tạo, cố ý đến gần để cô mất đi phòng bị sau đó mới đâm một dao thật đau?
Nếu đúng là thế thì không dễ đâu!
Nói cho cô hay, Hồng Ngọc tôi cũng không phải đứa ngu ngốc!
"Sắp đến giờ tan ca rồi!" Y tá Si Tình nhìn đồng hồ nhích đến số 9, lại liếc qua cửa sổ tối đen bên ngoài. Ca đêm hôm nay cả cô và Hồng Ngọc này đều không cần trực, có nên rủ cô ta đi uống nước bồi dưỡng tình cảm không nhỉ? "Này, cô về luôn hay đợi bạn tới đón?"
"Chắc tôi gọi taxi thôi.." Hồng Ngọc theo thói quen cũng nhìn lên đồng hồ, bình thường giờ này Văn Hóa đã có mặt ở sảnh, xun xoe mời cô về rồi chứ nhỉ? Sao hôm nay còn chưa thấy mặt đâu, từ sáng đến giờ còn không thèm nhắn tin gọi điện hỏi xem cô ăn uống thế nào nữa chứ..
Láo!
Quá láo!
Hừ, không phải giận dỗi cô chuyện cô đòi tự mình đi học đấy chứ? Khốn nạn thật, kiểu này về nhà lại phải thả thính thơm cho hắn ta đớp rồi!
"..Cậu ấy cũng có lúc bận, dù sao tôi chỉ là bạn bình thường, nếu không phải tiện đường làm gì có chuyện Văn Hóa đưa đón như thế!"
"Phải không?" Si Tình cười tinh quái, vặn lại "Bạn bình thường ít người nhiệt tình thế lắm nha!"
"Văn Hóa nhỏ tuổi, hơn nữa tôi đang làm thuê cho nhà họ Trịnh.." Hồng Ngọc không nhanh không chậm cười nhẹ "..Bạn gái trước đây của cậu ấy còn là bạn thân của tôi nữa, làm sao tôi có thể?.."
"Vậy à?" Si Tình nhận thấy sự phòng bị trong giọng nói của Hồng Ngọc lập tức tránh đi "Này, cô có cần đi kiểm tra chỗ bệnh nhân đặc biệt kia một lần xong mới về không?"
"Có chứ.." Bệnh nhân đặc biệt mà Si Tình vừa nhắc đến không ai khác chính là ông nội Trịnh. Bình thường việc kiểm tra này không đến lượt Hồng Ngọc động tay, nhưng hôm nay Ngọc Thái cùng ê kip có ca mổ khẩn cấp nên cô nghiễm nhiên được thay chân. Cũng chỉ là xem qua tình hình huyết áp, nhịp tim.. của bệnh nhân, sau đó ghi lại thông số máy móc, xem có gì bất thường hay không mà thôi "Chắc tôi qua đó bây giờ, xem xong còn tan ca cho sớm!"
"Nếu bận cứ về đi, tôi giúp cho!" Y tá Si Tình nhiệt tình đề nghị, nơi đó của ông Trịnh phải có thẻ mới được vào, y tá bình thường như cô còn chưa được đặt chân tới bao giờ đâu! "Tôi không gấp lắm.."
"Cô tò mò hả?" Hồng Ngọc nhìn ra sự hào hứng trên mặt Si Tình, cười tự đắc hỏi lại. Ha ha, có phải ai cũng quan trọng như cô đâu, chuyện gì cũng có thể được người khác tin tưởng giao phó! "Cô đã vào khu đó bao giờ chưa? Rất nhiều loại máy móc hiện đại, thậm chí có những cái cả nước mới có một chiếc duy nhất!"
"Trời! Tôi muốn xem quá!" Si Tình bặm môi, có chút ghen tị. Vì sao cô được đào tạo cẩn thận, rèn luyện bao năm, kinh nghiệm dày dặn.. vậy mà lại không bằng con nhóc này chứ?
Lí do gì nó được tuyển vào cuộc thực nghiệm vậy? Thật sự là nhờ cái mặt chắc? "Có cách nào không nhỉ? Hay cô dẫn tôi qua?"
"Tôi cũng chỉ có một chiếc thẻ mà thôi.."
"Đám người ấy quen mặt cô nên chắc không hỏi thẻ đâu, cho tôi mượn đi mà!"
"Này.."
"Tôi bao cô cơm trưa được không? 1 tuần!"
"Đâu có được?.."
"2 tuần!"
"..."
"Vậy.. 1 tháng thì sao?"
Hồng Ngọc không hề rung động trước lời lung lạc kia.. Aiii, được rồi! Cô có rung động được không? 1 tháng cơm trưa đâu phải khoản tiền nhỏ chứ? Đủ cho cô mua mấy món đồ cô đang thích đó! Nhưng cô y tá này có thể không biết chứ Hồng Ngọc lại biết rất rõ: khắp nơi trong khu thực nghiệm đều có camera! Nếu như Ngọc Thái biết cô dẫn người lạ vào khi chưa có sự cho phép của anh, không biết anh có giận không nhỉ?
Hơi bặm môi, cô nhíu mày nhớ lại, hình như bạn Si Tình này trước đây rât hay ghép cặp cùng Ngọc Thái trong những ca mổ hoặc cấp cứu. Ở gần người tinh anh như anh ta ai không động tâm mới là lạ đấy! Hừ, không cần biết cô Si Tình này có muốn giành giai với cô hay không, cứ diệt từ trong trứng trước mới tốt! Đợi chút nữa Hồng Ngọc sẽ thông qua camera của Ngọc Thái diễn vai bị hại. Cô sẽ cố gắng làm ra vẻ mình bị Si Tình ép buộc, bắt phải dẫn vào khu vực thực nghiệm bí mật..
Ha ha, đến lúc đó cô nàng này không bị ghét, không bị khiển trách mới là lạ đấy!
Còn cô, bản thân cô được Ngọc Thái yêu thích, hơn nữa còn có Văn Hóa và Trịnh gia chống lưng.. TL cũng chẳng dám vuốt mặt không nể mũi đá cô đi đâu! Thế nên nữ chính tỏ ra miễn cưỡng, chậm rãi nói: "Thôi được..."
*
Khắp người không chỗ nào là không bầm dập, nhưng nỗi đau đớn về mặt thể xác này làm sao có thể sánh với những tổn thương dồn dập đến trong tâm hồn Văn Hóa. Hắn lảo đảo ra khỏi đồn cảnh sát, mở cửa xe ô tô, lôi Dung Dung còn đang phê thuốc nhét lên ghế sau. Trên người cô nàng còn thảm hơn hắn nhiều, em gái cưng, tiểu thư cành vàng lá ngọc của Trịnh gia.. Ấy vậy mà khi chơi thuốc vào, tâm thần bất định rồi lại có thể mặc kệ người khác chà đạp.
Không kể chỗ kín có dấu vết bị bạo hành, trên chân tay, ngực, mông.. nơi nơi đều có vết đánh, thậm chí cả vết bỏng do tàn thuốc nóng dí vào. Tất cả đều chưa được xử lý kĩ càng mà chỉ được người ta dán băng cá nhân một cách qua loa. Thậm chí có vài nơi trên cánh tay Dung Dung, Văn Hóa còn ngửi thấy mùi hôi tanh kì lạ, thể như bị nhiễm trùng.

Tự hủy hoại bản thân đến mức này.. Hoặc giả, những kẻ đó đã khiến cho em gái hắn ra nông nỗi ấy. Thế mà hắn tuyệt nhiên không hề hay biết gì! Đúng vậy, nếu như không có ngày hôm nay, hắn vĩnh viễn cũng không biết được em gái hắn đã thành ra như thế nào!
Văn Hóa có nên cảm thấy may mắn hay không đây?
Môi hắn chua xót nhếch cao, ngồi lại ghế lái nhanh chóng nhấn ga phi đến TL. Hắn muốn tìm Hồng Ngọc, có lẽ trong lúc hắn cảm thấy bất định nhất này, chỉ có cô mới đủ sức xoa dịu toàn bộ đau đớn trong lòng hắn.
Hồng Ngọc của hắn, có lẽ cô ấy không còn nguyên vẹn hình tượng đẹp tựa nữ thần ban đầu nữa. Nhưng Văn Hóa vẫn không ngừng được tin tưởng rằng cô rất tốt, rất hiền lành, rất thiện lương.. Thời đại này tìm một thánh nữ khó vô cùng, vậy nên hắn chấp nhận thứ hình tượng sứt mẻ đó của cô. Ít nhất là cho đến khi hắn tìm ra người thật sự hoàn hảo với tiêu chuẩn của mình.
Dung Dung lơ mơ thều thào những điều vô nghĩa, cô cười, cô khóc, cô chửi bới đủ những ngôn từ khó nghe. Văn Hóa không tức giận, càng lúc càng cảm thấy chai lì. Hắn không gọi điện cho mẹ, cũng không thèm liên lạc với ông bố hư hỏng của mình. Bọn họ lúc này đều có những dự tính riêng cho cuộc sống riêng rẽ của mình, làm gì có ai đủ thời gian quan tâm đến anh em hắn nữa chứ.
Cánh cổng bệnh viện rất nhanh xuất hiện, Văn Hóa đánh xe vào gara. Hắn đỡ lấy Dung Dung, sau đó mở máy bấm dãy số quen thuộc của Hồng Ngọc. Phao cứu sinh duy nhất của hắn lúc này không biết đã đi đâu, hoàn toàn không có dấu hiệu nhấc máy nữa. Bất lực nhét lại điện thoại vào túi, Văn Hóa tự mình đưa em gái vào phòng cấp cứu. Hắn di chuyển chậm rãi và cẩn thận trong thứ ánh sáng lơ mờ, cố gắng tránh đi ánh nhìn của những người hiếu kì. Dù sao Văn Hóa cũng đã từng là "quyền chủ tịch" cao quý của Trịnh gia, số lần lên báo không phải ít. Hiện tại mặc dù hắn đã ngã ngựa, nhưng ngoài kia còn biết bao nhiêu kẻ chờ đợi hắn thảm để cười sung sướng chứ?
Khoảnh khắc chật vật này không thể bị người ghi lại được, thế nên dù muốn hay không, Văn Hóa cũng phải nhìn trước ngó sau thật kĩ càng!
Đợi làm thủ tục cho Dung Dung xong xuôi, Văn Hóa không quản trên người mình vẫn còn thương tích, dứt khoát đi tìm Hồng Ngọc. Dung Dung đang nghỉ ngơi trong phòng, con bé đã ngủ từ lâu, hoặc giả nó có thức đi chăng nữa thì trong giây phút bối rối thế này hắn thật sự không biết nên nói gì cùng em gái mới tốt. Thôi, cứ để dần dần, cho Dung Dung khoảng trời riêng để nó tự suy nghĩ về chuyện của bản thân vậy.
Haizzz, Hồng Ngọc, hiện giờ cô ấy đang ở đâu được nhỉ?
Có lẽ lại là chỗ của lão già thối kia đi, hầy, lại mất công Văn Hóa đi tìm viện trưởng lấy giấy thông hành. Đúng là mệt mỏi, chỉ một lão già sắp chết cũng khiến người ta vất vả đến nhường này.
Giá như.. Lão ta chết luôn đi thì tốt quá!
*
Dung Dung nhìn bóng anh trai khuất hẳn sau cánh cửa lớn, đôi mắt vốn nhắm nghiền lập tức bật mở. Cô lôi dưới gối ra chiếc điện thoại đời mới vừa "thó" được trong túi áo Văn Hóa, thuần thục ấn một dãy số.
Aii, cũng đừng trách cô nhanh tay nhanh mắt, ai bảo lúc cô bị tóm anh trai thân yêu không cho cô đi lấy đồ làm chi? Để giờ này trên người Dung Dung ngoài bộ quần áo mát mẻ ra chẳng còn gì khác, một đồng xu lẻ cũng không luôn!
Cô bĩu môi nhìn mấy vết thương trên người đã được xử lý sạch sẽ. Cảm giác được rõ ràng ngay cả chỗ xấu hổ giữa hai chân cũng đã có người làm sạch qua một lần. Bệnh viện này không tệ, phục vụ tận tình lại làm ăn chu đáo.. nhưng thế thì sao chứ, cô chính là không muốn ở lại đây đấy!
Khốn kiếp!
Đang phê tận trời tự dưng lao đến phá cuộc vui của người ta, còn dám đánh bạn cô nữa chứ. Kiểu này chỉ sợ sau muốn cùng họ chơi bời cũng không được nữa rồi..
"Mẹ mày, con đ*!" Giọng đàn ông ở đầu dây bên kia lè nhè, bực bội thấy rõ "Cút luôn đi, gọi cho ông làm nữa?"
"Anh Quốc!" Dung Dung cười như được mùa, nịnh ngọt "Em chưa nói anh đã nhận ra em rồi? Anh đúng là thương em nhất!"
"Câm mồm!" Quốc gằn giọng, tức tối "Bảo mày đi khách kiếm tiền về đây cũng không làm được, thằng anh mày còn đánh người ta như thế, tiền thuốc men ông lại phải chịu đây này!"
"Anh.. Em xin lỗi! Em sai rồi!" Dung Dung khép nép, tất cả những gì Quốc vừa nói đều là đúng.
Hai người bọn cô bên nhau ngọt ngào được một thời gian, sau đó, tiền bạc khiến quan hệ của cả hai càng lúc càng trở nên căng thẳng. Quốc nghiện thuốc nặng, cả Dung Dung cũng bị kích dùng thử nên thành ra không còn đường lui nữa. Ban đầu, khi cô vẫn xin được tiền nhà hoặc còn nữ trang, quần áo đắt giá để bán thì không sao. Qua một quãng ngày ngắn ngủi, tiền tiêu như núi lở, cuối cùng cả hai đều trắng tay, bị thuốc vật cho mệt lả.
Cuối cùng Quốc đề nghị Dung Dung cho bạn mình "chơi" thử sau đó người bạn này sẽ đưa thuốc cho hai người dùng. Anh ta còn ngọt ngào khuyên nhủ cô rằng, thân thể chỉ là thứ đồ bỏ, tâm hồn mới là quý giá nhất. Chỉ cần Dung Dung luôn hướng về anh, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.
Giằng co dây dưa rất lâu, bị thuốc hành hạ, bị những lời dỗ dành làm cho lung lạc, bị những cơn phê làm đầu óc thiếu tỉnh táo.. Cuối cùng Dung Dung cũng sa chân vào con đường làm gái kiếm tiền cho "người yêu" tiêu xài.
"Lần sau sẽ không có chuyện đó nữa! Tuyệt đối không!"
"Lần sau bao giờ?" Quốc cười gằn, lạnh giọng "Hiện tại cái mặt mày đâu tao còn chưa thấy kìa!"
"Anh, anh đang ở chỗ nào?" Dung Dung xuống nước dỗ dành, ai bảo cô yêu người này như thế làm gì chứ? Yêu đến mức phát điên lên được, nếu như không có anh ấy, nhất định cô sẽ chết mất.. "Em lập tức chạy qua chỗ anh!"
"Thôi được!" Tự dưng giọng Quốc bên kia dịu xuống, anh ta nhẹ nhàng ngọt ngào "Thế này đi Dung Dung, em nói địa chỉ, anh cho xe đến đón em!"
"Lại có khách sao anh?"
"Một chuyến này nữa, xong về nhà với anh!"
"..."
"Được không?"
Tình yêu lớn của đời cô đã nói như vậy thì làm sao lại có chuyện không được? Dung Dung lập tức chạy vào nhà vệ sinh chỉnh lại mặt mũi quần áo, sau đó lén lút lủi ra cửa sau của bệnh viện. Vừa tầm nơi đó trực sẵn một chiếc xe ô tô màu bạc có chút quen mắt. Cô nhíu mày, nhìn lại biển số một lần sau đó vẫn nhanh chân di chuyển tới. Nhìn qua cửa kính xe, phía trong tắt đèn tối om, cũng không hề có dấu hiệu của người nào khác...
Nhầm à?
Dung Dung lôi điện thoại ra ngoài, muốn gọi cho Quốc hỏi lại tình hình thì đột ngột phía sau xuất hiện một bóng người cao lớn. Cô giật nảy mình quay lại, sau đó sững sờ kêu ra: "Tình.. Tình Trường?"
"Phải, là anh đây cưng!" Đúng là Tình Trường đã lâu không thấy mặt! Hắn ta vừa cười vừa nham nhở vươn tay thẳng thắn bóp lấy mông Dung Dung "Cưng muốn ngay tại chỗ này, hay lên xe?"
"Cậu.. Cậu nói cái quái gì thế?" Dung Dung vừa ngạc nhiên, lại có chút xấu hổ và quẫn bách. Cô nàng xoay người, muốn tránh khỏi bàn tay xấu xa của người trước mặt "Tránh ra! Tôi muốn về!"
"Về? Về thế nào được?" Tình Trường ha hả cười, thu hút sự chú ý của không ít người qua lại. Sau đó hắn mở cửa sau, đẩy ngã Dung Dung xuống "Đ* còn muốn lập đền thờ? Hay thế này nha cưng.. Chúng mình live stream ngay tại đây đi!"
"Đừng.."
"Cầu xin cậu.."
"..."