Đọc Truyện theo thể loại
* ⚠⚠⚠ Cảnh báo cảnh nóng, ngôn ngữ khiêu khích, khiêu dâm, khiêu các thứ! Tình yêu nào còn nhỏ xin hãy quay ra không cần đọc chương này 👌👌👌
Văn Hóa lúc này mới có thời gian quay lại xem xét tình hình gia đình nhà mình. Không xem thì thôi, xem qua rồi hắn lập tức tái mặt. Mẹ đi cả ngày không rõ tung tích, bố cặp kè với gái trẻ con trai muốn xin gặp mặt cũng không cho, em gái duy nhất bận bịu thác loạn, một chút thời gian cũng không muốn dành cho hắn..
Cái gì thế này?
Đây chính là gia đình hắn vẫn luôn tự hào đó sao?
Không được! Hắn đã mất quá nhiều thứ, nhưng nói thật, hắn có thể để mất bất kì cái gì, ngoại trừ gia đình này.
Văn Hóa tự cảm thấy bản thân phải cứu vãn sự việc muộn màng này, nhưng bắt đầu từ đâu, nên làm như thế nào mới tốt đây?
Thôi thì.. Biết nơi chốn của ai liền đi tìm người đó. Văn Hóa gọi tài xế hay đưa đón Dung Dung, yêu cầu đưa hắn tới nơi cô hay dừng đỗ. Xe chạy một đoạn đường dài mới dừng hẳn lại, Văn Hóa bước chân xuống lập tức nhíu mày. Khu vực này nổi danh hỗn tạp, đủ loại người, đủ thứ tệ nạn.. Em gái hắn đã đến nơi này được bao lâu rồi?
Đưa ảnh của Dung Dung ra trước mặt một người đàn ông có vẻ là "cò mồi" của quán bar gần đó. Văn Hóa cẩn thận dúi thêm vào tay hắn một ít tiền, người này lập tức cười toe toét, dẫn hắn tiến thẳng vào "động lắc". Nơi này chia thành từng phòng riêng biệt, mỗi một căn phòng đều được ngăn tạm ra bằng vách gỗ ép mỏng manh tạm thời. Bày trí trong phòng cũng chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn có phần sơ sài. Bộ ghế sô pha êm ái, bàn thuốc, một cái tivi đang chiếu phim 18+ và những hình ảnh khiêu dâm treo đầy trên tường. Chung quy lại mấy ai để tâm đến chuyện đó đâu, đám trẻ đến đây chủ yếu là để được "cắn thuốc", cái bọn chúng cần chỉ là một nơi có thể dung thân mà thôi. Còn nơi ấy tồi tàn hay sang trọng cũng đâu thành vấn đề?
Văn Hóa hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ lại. Mùi hôi hám nồng nặc ám vào mũi hắn, ám cả lên bộ quần áo sang trọng hắn đang mặc và cả vào tâm trí đang đầy những suy nghĩ rối ren của hắn. Cánh cửa lớn đã bật mở nhưng bên trong tù mù, mờ tối khiến Văn Hóa không thấy rõ Dung Dung đang ở nơi nào. Tên "cò mồi" đưa hắn vào đây dường như cũng hiểu điều ấy nên nhanh tay hào phóng ấn công tắc bật đèn. Đến lúc này toàn bộ sự thối nát của nơi đây mới phơi bày trước mặt Văn Hóa. Mấy tên đàn ông say thuốc nằm ngổn ngang, mấy cô gái ăn mặc hở hang đang phê pha không rõ trời cao đất dày là gì. Cả đám người này chồng chất lên nhau, rên rỉ, sờ soạng, không biết xấu hổ mà làm ra những hành động nguyên thủy nhất trước mặt bao người.
Không!
Chúng không còn là người!
Đám thú vật!
Bọn khốn, dám khiến cho Dung Dung của hắn trở nên thế này! Văn Hóa bặm môi, nghiến răng đè nén cảm giác muốn san phẳng toàn bộ khu vực này.
"Dung Dung! Về nhà ngay!" Văn Hóa nhịn xuống cảm giác buồn nôn, cao giọng quát lớn. Dung Dung lúc này đang bận hôn môi với người ta, một tay nắm lấy bộ phận sinh dục của một người đàn ông, phía dưới lại cắm một bộ phận sinh dục của một người đàn ông khác. Dáng vẻ dâm đãng, thỏa mãn rên rỉ không khác nào động vật đang trong thời gian động đục!
Mới có mấy ngày.. Mới có mấy ngày chứ?
"Mẹ kiếp! Mau thả em gái tao ra!"
"A.. A.." Mấy cô gái đang cùng người ta tập thể, thần trí mơ hồ kéo chân Văn Hóa trở lại "Anh đẹp trai nào đây? Muốn chơi cũng bọn em đi, em muốn lắm rồi!"
"Cởi đồ nào! Chỗ này của em ngứa, muốn anh gãi giúp!"
"Cút!" Văn Hóa không hề khách khích, gạt mạnh khiến mấy người đó ngã rạp cả xuống. Bọn họ vẫn mơ màng cười nói, tiếp tục vòng quay ái dục của mình. Hắn lao đến chỗ Dung Dung, kéo bật cô ra khỏi mấy người đàn ông đang thỏa sức tung hoành "Tỉnh lại ngay, Dung Dung!"
"Khốn nạn, con đĩ kia, đang chơi mày chạy đi đâu đấy?" Một tên đàn ông chưa thỏa mãn nhanh tay kéo tóc Dung Dung lại, hừ nhẹ sau đó không hề báo trước, thô bạo đâm thẳng vào người cô nàng. Dung Dung sung sướng tóm lấy Văn Hóa, tiếp tục rên rỉ, còn đưa môi muốn hôn anh trai mình, luồn tay nhỏ xuống phía dưới, giúp anh mình giải tỏa "Nát hết cả rồi, chơi cũng không sướng! Lại đây, anh em mình cùng nhét vào cho chặt đi!"
"Thằng nào đây? Muốn không! Không muốn thì cút, đứng đứng đó nhìn bọn tao!"
"Ô, thằng này là thằng nào? Bạn mày à?"
"Chơi đi lắm mồm!"
"Bọn khốn nạn!"
"Ông giết hết chúng mày!"
"..."
Văn Hóa rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn gào lên một tiếng, sau đó nắm lấy chai bia trên bàn, bắt đầu một cuộc hỗn chiến không cân sức với mấy con nghiện này.
Mọi việc chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của chủ quán. Và ngay cả khi có kết thúc thì hậu quả vẫn còn đó, hắn bị thương không ít, còn Dung Dung, vì mải chạy theo "tiếng gọi của tình yêu" nên đối với anh trai đang sứt đầu mẻ trán chẳng thèm quan tâm một chút nào.
Văn Hóa bám vào thành xe ô tô của mình, chậm rãi nhìn từng giọt máu đỏ tươi đang tí tách nhỏ xuống hai bàn tay sây sát. Trong lòng hắn chất chứa ngàn vạn câu hỏi, và câu hỏi lớn nhất chính là: Giờ này, hắn nên làm gì? Hắn nên đi đâu?..
Ai đó làm ơn xuất hiện đi, cho hắn một mũi tên định hướng rõ ràng...
*
Phòng tạm giam không phải nơi quá khó vào, với một người có mối quan hệ rộng rãi như Văn Minh lại càng không. Sau khi trợ lý sắp xếp xong xuôi, cậu liền một đường đi thẳng đến chỗ Trần Duy đang ở. Dĩ nhiên Văn Minh lịch sự, tự mình tiến hành một cuộc gặp mang tính chất riêng tư. Có nghĩa là trong lúc cậu và Trần Duy cùng nhau đàm thoại, nơi hai người ở tuyệt đối không có ai khác, máy quay, máy nghe lén.. gì đó lại càng không!
Sải bước dài trên hành lang sáng bóng, Văn Minh quan sát một lượt xung quanh. Những phiến đá hoa cương được xếp thành hàng ngay ngắn, từng dãy cửa dài cùng với những song sắt quây xung quanh, bên trong mỗi một cánh cửa sắt vững chãi lại có vài người giương mắt lên nhìn chằm chằm từng bước chân của cậu. Ánh mắt của họ chất chứa đủ thứ cảm xúc, nhưng nhiều nhất chính là tò mò hoặc ghen tị..
Văn Minh không quá để tâm đến những điều này, cậu cứ như vậy đi thẳng đến căn phòng ở cuối dãy, nơi có Trần Duy chờ sẵn.
Đây là một căn phòng riêng, có cách âm đầy đủ. Ở giữa phòng xuất hiện một khung cửa kính chống đạn loại dày, mục đích của nó là ngăn đôi căn phòng, đồng thời ngăn luôn khoảng cách giữa người đến thăm và tội phạm. Nếu như hai người muốn cùng nhau nói chuyện nhất định phải ngồi vào ghế cố

«  Chương 120

Chương 122 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm