Đọc Truyện theo thể loại
Con người đôi khi có những suy diễn rất thú vị, và vô tình thay, những hướng nghĩ ngợi này lại khiến một số người dân vô tội nằm cũng trúng đạn. Hiển nhiên, bạn Văn Minh của chúng ta cũng tương tự, trường hợp này kẻ làm chuyện kinh doanh như bạn ấy sẽ bày ra sao?
Dĩ nhiên là không!
Phong cách của Văn Minh chính là chỉ đánh vào kinh tế, không thèm quan tâm cảm tình. Lòng người chính là khó đoán như thế, một khi không có tiền nuôi dưỡng, mọi thứ cảm tình sẽ chỉ là hư vô mà thôi.
Vậy nên việc bẫy rập để Trần Duy sung sướng với một em gái chưa đủ mười sáu, sau đó khiến anh ta bị tóm.. là âm mưu của người khác!
Và người ấy lúc này đang làm gì?
Cô ung dung gác chân lên chiếc bàn nhỏ tinh xảo, phía trên bàn đặt hàng loạt những món đồ ăn đồ uống mỹ lệ, thơm ngát. Bên cạnh cô lại có thêm một đám oanh yến, ai nấy đều quay vòng quanh cô như thể vệ tinh xoay quanh Trái Đất!
"Alo? Khánh Linh nghe?" Giọng nói lười biếng vang lên không hề khiến người ta chán ghét mà mang tới cảm giác đáng yêu hệt như một con mèo nhỏ cao ngạo "Chuyện thế nào rồi?"
"Chị Linh quá!" Bên kia vang lên tiếng cười nho nhỏ, Khánh Linh không cần động não liền phát hiện kế hoạch đã thành công mỹ mãn "Bắt người ta bán thân phục vụ cho mình, sau này em làm sao lấy chồng đây?"
"Ai bắt?" Khánh Linh cười dài, có chút mỉa mai.
Cô gái này là em họ xa nhà cô, lúc nào cũng thích mấy trò 18+ hơn là đàm thoại nghiêm túc. Phá thân từ năm mười một tuổi, sau đó giới thượng lưu có bữa tiệc thác loạn nào không có mặt cô ta đâu chứ? Hôm trước Khánh Linh vốn dĩ muốn dùng cách nào nhẹ nhàng khiến Trần Duy xấu mặt mà thôi. Ai ngờ trong lúc cô bàn chuyện cùng đám bạn lại bị cô em họ này phát hiện. Chính cô ta là người chủ động muốn 419 Trần Duy, khiến anh ta phải vào ăn cơm nhà nước vài năm cho thỏa!
Ban đầu cô cũng hơi phân vân, cách này có vẻ hơi tàn nhẫn quá mức. Dù sao ông thầy cũng chỉ là vì gái quên thân tí ti thôi, dạy dỗ chút ít là được rồi. Nhưng ai ngờ ngay khi em họ nhìn thấy mặt Trần Duy liền mê đắm, nhất quyết nhảy vào chứ? Mãi đêm qua, khi cô nàng gửi cho cô tấm ảnh cô nàng và Trần Duy dây dưa, Khánh Linh mới biết em họ đã tự ý hành động rồi.
Ầy, làm cũng đã làm, giờ lo lắng ích gì chứ?
Mặc kệ vậy! Dù sao gã đó cũng chẳng phải loại thầy giáo tốt lành gì!
"Nói chuyện cẩn thận không về chị xẻo miệng!"
"Đáng tiếc lắm nha~" Cô nàng ngân dài giọng, chậm rãi kể lại " thuật trên giường của anh ta cùng tốt, còn một đêm sáu bảy lần không mệt mỏi ! điều người này không biết tốt xấu, em đã định cho hội còn dám đánh em một phát!"
"Ồ.."
"Đã thế bỏ luôn! Hừ, còn dám khinh em gái làng chơi, đòi trả em tiền! Láo! Quá láo! Quả này á, bố em nhất định cho anh ta đi mọt gông.. Ha Ha Ha.."
"..."
Cuộc trao đổi không kéo dài quá lâu liền bị gián đoạn. Khánh Linh đoán lúc này em họ đã bị triệu tập đi làm "nạn nhân" rồi. Cô quay sang tiếp tục nói chuyện với mấy cô bạn, nhưng lúc này không ai còn tò mò việc cô sắp nói nữa, ai nấy đều đồn mắt vào điện thoại.
"Trần Duy bị bắt rồi!" Một cô gái reo lên, trong giọng nói đầy sự hả hê "Ha ha, dám hiếp dâm trẻ con, quả này mãn kiếp mới được ra trường!"
"Ôi ôi kinh không?.." Một người khác cũng tiếp lời trích dẫn báo lá cải "Phát hiện một chiếc xe hỏng ven đường, thương tình đưa cùng, sau đó khi tỉnh lại đã phát hiện mình Bảo Bối.."
"Làm như lão là người bị hại không bằng!"
"Ghê tởm chết!"
"Đúng là mặt người dạ thú! Thế mà cũng đòi làm thầy!"
"..."
*
Hạ Lam ngồi ngây trên giường, chậm rãi chuyển mắt nhìn cánh cửa phòng đóng kín. Văn Minh đã rời đi một lúc khá lâu, vậy mà tại sao đám bác sĩ kia còn chưa thèm quay trở lại xem thử bệnh nhân là cô bị làm sao?
Hức hức, tự dưng ngất xỉu! Vì lẽ gì lại có hiện tượng này?
Hạ Lam ăn uống đúng theo chế độ, không làm quá khuya, không lao lực, thường xuyên tập thể dục thể thao.. Cách đây một thời gian ngắn, khi Văn Minh chuẩn bị phẫu thuật tim, hai người cũng đi kiểm tra toàn diện ở TL một lần. Và hiển nhiên lần đó Hạ Lam khỏe re, một chút mầm mống bệnh tật cũng không hề có!
Chỉ sau gần ba tháng đã xuất hiện hiện tượng mệt đến ngất? Có khi nào là do.. cô là nhân tố xuyên qua? Thân thể và linh hồn không tương thích thế nên dần dần dẫn đến hiện tượng đào thải? Đến một lúc nào đó, khi thân thể "Nguyễn Hạ Lam" này không chịu đựng được nữa linh hồn cô sẽ chính thức "thăng thiên"?
Nồ!
Không thể có chuyện đó!
Hạ Lam chưa muốn chết! Ít nhất là lúc cô đang sống hạnh phúc, chìm trong giấc mơ yêu màu hồng thế này!
"Cô Hạ Lam.." Giằng xé cao trào sắp lên đỉnh điểm tới nơi, suy nghĩ của Hạ Lam đột nhiên bị cắt đứt. Một y tá trẻ từ bên ngoài tiến vào, lễ phép "Chúng tôi làm phiền cô một chút!"
"Vâng.." Hạ Lam gật đầu "..Không biết là chúng ta sẽ khám tại đây hay đến nơi nào?"
"Trước tiên tôi sẽ khám lâm sàng lại cho cô một lần!" Y tá trẻ nhanh chóng tiến vào, cười như hoa nở thông báo "Sau đó nếu tình hình khả quan chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ luôn. Có lẽ sau khi cô khám xong, bên kia sẽ có kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu!"
"Tôi hiểu rồi!" Hạ Lam gật đầu, để mặc người này chu du một lượt trên cơ thể mình. Đo nhiệt độ, nhịp tim, huyết áp.. những khám nghiệm nho nhỏ lần lượt được thực hiện. Sau khi xong xuôi mỗi một việc, y tá đều cẩn thận ghi chép lại vào giấy tờ. Hạ Lam nhìn đôi tay của cô thoăn thoắt trên giấy, bỗng dưng nghĩ tới một chuyện "Viện của mình có bác sĩ tâm lý không? Tôi

«  Chương 118

Chương 120 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm