Đọc Truyện theo thể loại
Hạ Lam đột nhiên ngất xỉu khiến phòng họp loạn cả lên. Văn Minh nhanh chóng chỉ đạo trợ lý của mình tiến đến họp bàn với Văn Hóa cùng đại đa số cổ đông của tập đoàn. Chính bản thân lúc này chỉ quan tâm mỹ nhân, không nghĩ gì tới giang sơn, vứt bỏ tất cả mà cùng Hạ Lam chạy đến bệnh viện gần nhất.
Điều đáng tiếc chính là bệnh viện này không phải TL, nếu không từ ngày hôm nay kiểu gì Hạ Lam cũng sẽ thường xuyên "được" gặp mặt nữ chính. Ai bảo Hồng Ngọc người ta có ý với chồng cô làm gì chứ? Dù hai người có không muốn, cô nàng cũng tự mình tìm tới cửa làm phiền!
Văn Minh bế xốc Hạ Lam xuống khỏi xe, đặt cô lên xe giường bệnh viện đã chuẩn bị sẵn, đưa thẳng cô đến khoa cấp cứu đặc biệt. Bởi vì thế lực phía sau không hề nhỏ nên Hạ Lam nhanh chóng được gặp mặt những y bác sĩ đầu ngành có chuyên môn giỏi nhất. Đang lúc tất bật chuẩn bị khám lâm sàng, người bệnh đang thiêm thiếp trên giường đột ngột tỉnh giấc!
"Hạ Lam, em cảm thấy trong người thế nào?" Văn Minh gạt phắt y sĩ vừa lấy máu cho cô xong, lao đến hỏi dồn "Sức khỏe của em có vấn đề? Là mới hay từ khi nào? Bây giờ còn choáng không? Có đói không? Có.."
"Xin anh hãy bình tĩnh!" Bác sĩ thấy bệnh nhân lại có dấu hiệu bí thở muốn xỉu tiếp liền nhanh chóng nhảy vào can thiệp "Để cho bệnh nhân thoải mái một chút!"
"Tôi biết rồi!" Văn Minh nén lòng, không cãi bác sĩ mà chậm rãi gật đầu "Mọi người cứ ra ngoài trước đi, một chút nữa chúng ta tiếp tục cũng được!"
"Vâng!"
Mấy người vừa tụ đầy trong căn phòng nhỏ lập tức tản ra, không khí được hồi lại không ít khiến Hạ Lam thoải mái hơn nhiều. Văn Minh thấy vậy liền đứng lên, kéo rèm và mở he hé cánh cửa sổ đối diện giường nằm. Cậu nhẹ nhàng đến cạnh Hạ Lam, đôi mắt chất chứa lo lắng và yêu thương nhìn về phía cô, bàn tay lớn khẽ đưa lên, vén những lọn tóc nhỏ bên má cô ra sau tai.
"Không sao.." Hạ Lam cười mỉm, tự dưng thấy mình yếu ớt lạ thường "Chỉ hơi choáng chút, chắc tại sáng nay ăn ít quá!"
"Tự dưng em chạy đến Trịnh gia làm gì?" Văn Minh gật đầu "Nếu anh không đến kịp chẳng phải Văn Hóa đó sẽ khiến em thảm hay sao?"
"..." Ai mà biết vì sao?
Hạ Lam nhún vai, nếu Thanh Tùng vì tò mò không biết "người bí ẩn" là ai nên đến đó rình xem còn đỡ. Cô thì thế nào? Rõ ràng cô đã biết rõ người ấy chính là Văn Minh, còn muốn chạy qua xem phản ứng của Văn Hóa làm gì? Thỏa mãn tâm lý chắc?
Kì quái thật..
Bây giờ nhớ lại mới thấy, Hạ Lam dường như đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi ấy diễn ra chầm chậm, từng ngày, từng ngày nên cô không hề để tâm. Mãi đến bây giờ, khi đã phạm phải sai lầm lớn mới bình tĩnh nhớ lại toàn bộ.
Hạ Lam của ba tháng trước đâu?
Con người lý tính, luôn hành động vì bản thân, vì lợi ích, làm gì cũng suy nghĩ kĩ càng trước sau đâu rồi? Dường như nó đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cô của hiện tại, dễ xúc động, hay cáu gắt, hành động nông nổi...
"Lần này phải phạt!" Văn Minh cười khẽ, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ "Từ lần sau bữa sáng em còn không ăn đủ khẩu phần anh sẽ không cho em đứng dậy!"
"Tôi biết rồi mà!" Cô đỏ mặt, bao lần vẫn không quen nổi với kiểu thân mật này "Cơ mà cậu xem, mới có mấy ngày bụng tôi đã tích đầy mỡ, nhô ra thế này rồi.."
"Mập một chút mới đẹp!" Văn Minh nhìn ngấn mỡ bụng nho nhỏ trên người Hạ Lam, không nhịn được bật cười. Cũng vì cái này mà mấy ngày nay cô không thể mặc nổi mấy chiếc váy công sở bó sát nữa, lúc nào cũng phải diện đồ suông. Đã vậy cậu còn lôi kéo Hạ Lam nghỉ ngơi dài hạn, khiến cô muốn tập thể dục cường độ cao cũng không được. Cùng lắm cũng chỉ có thể đi bộ nhẹ nhàng, hoặc cầm vòi tưới rau..
Ai bảo.. Văn Minh xót vợ làm gì chứ? Cô cứ suốt ngày hùng hục như vậy, nhỡ tập tành quá độ xảy ra vấn đề thì sao?
"Anh thích như vậy, và em cũng hợp với dáng ấy!"
"Xì, có phải dáng cậu đâu mà cậu lo?" Hạ Lam bĩu môi, tự dưng lại thấy ông giời bất công. Vì lẽ gì bạn Minh này ăn như hạm, tập tành không có gì.. vậy mà cơ bụng cơ ngực vẫn cứ rắn chắc cuồn cuộn? Còn cô ăn uống đúng kế hoạch, có tập tành mà người lại cứ ngày một béo lên? "Hôm trước đi siêu thị người ta còn nói nhường tôi tính tiền trước vì tôi là bà bầu!"
"Nhầm lẫn này không vui đâu!" Văn Minh véo véo má phính của cô, trêu trọc "Nhưng thế cũng được đấy nhỉ, thân thể này của anh đủ tuổi làm bố rồi!"
"==!!!"
"Đợi vỗ béo em xong.." Văn Minh bí ẩn cười "..Anh thịt!"
Không đợi Hạ Lam phản ứng với câu đùa đấy hàm ý ám chỉ kia, điện thoại của Văn Minh đã rung lên nhè nhẹ. Cậu áy náy mở máy, chỉ thấy trên màn hình hiển thị một dòng tin nhắn khẩn cấp. Chuyện ở Trịnh gia lúc này đang rất rắc rối, yêu cầu cậu đến ngay để giải quyết cho xong!
Văn Minh nhíu mày, không vui chút nào! Có biết lúc này chính là lúc Hạ Lam yếu đuối nhất, dễ dàng ngã vào vòng tay của cậu nhất không hả? Nói cậu đi bây giờ khác nào tước bỏ một cơ hội bồi dưỡng tình cảm của hai người?
"Cậu đi đi, chắc bên kia bận lắm hả?" Hạ Lam không cần đọc nội dung tin nhắn đến cũng biết ngay ai vừa làm phiền hai người. Ầy, biết ngất thế này cô chẳng đến Trịnh gia cho xong, giờ Văn Minh - con át chủ bài - rời đi, nhỡ Văn Hóa bày trò thì mất vui lắm.
Bao nhiêu công sức đổ sông đổ bể không nói, nguyên chuyện không được nhìn tên đó sững sờ đau đớn đã phí lắm rồi!
"Mau đi đi, tôi tự khám được!"
"Tự khám làm sao được?" Văn Minh không đồng ý, dứt khoát nhét điện thoại trở lại túi "Anh ở đây với em, bao giờ xong lại về bên kia!"
"Hâm! Đi giải quyết Văn Hóa đó cho xong đi!" Hạ Lam nhíu mày, giả bộ bực bội "Hắn ta dùng những lời lẽ đó nói vợ cậu, chẳng lẽ cậu không tức à? Không muốn giúp tôi xả cơn tức này hay thế nào?"
"Không phải.." Văn Minh dường như nhớ đến cái gì đó, hai bàn tay xiết chặt lại. Lúc ấy cũng chỉ vì Văn Hóa này ngứa mồm nói linh tinh mới khiến Hạ Lam tức giận ngất xỉu. Chung quy lại, nhóc em này của cậu không có lỗi lớn cũng có lỗi nhỏ! Nếu không dằn mặt để nó tự biết bản thân đang đứng ở đâu.. Văn Minh sẽ không còn là Văn Minh nữa!
"Luật sư bên kia đủ khả năng giải quyết ổn thoả mọi thứ, em yên tâm, anh nhất định đòi lại đủ công bằng cho em!"
"Tôi không tin tưởng đám người đó!" Hạ Lam hất cằm, quyết tâm đuổi người "Đi đi! Cậu làm xong xuôi quay lại đón tôi.."
"Không là không!"
"Chồng ~~"
"Hạ Lam.."
"Chồng à ~~"
"..."
*
Khách sạn Bảo Bối đầy chật những người. Nếu là ngày có dạ tiệc hoặc tổ chức sự kiện gì đó thì điều này vô cùng bình thường. Bởi nơi này chính là một trong những khách sạn nhà hàng xx sao, nổi danh thế giới. Thế nhưng hôm nay lại khác, Bảo Bối không có hoạt động gì hết, vậy mà số người tụ tập trước cửa lại đông nghìn nghịt.
Phóng viên, nhà báo, máy quay, máy ảnh, ánh sáng đèn flash chớp tắt.. Nườm nượp như chuẩn bị đón minh tinh nổi danh nào đó. Có điều như cũng chỉ là như mà thôi, vì ở trong đó không có lấy nửa idol nào hết, toàn là sĩ quan mặc cảnh phục mà thôi.
"Sao thế?" Một phóng viên nữ tất tả chạy tới từ xe chuyên dụng, vẻ mặt hóng chuyện vui ngàn năm bất biến "Có gì hot mà anh

«  Chương 117

Chương 119 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm