Đọc Truyện theo thể loại
Phòng họp rất nhanh được trả lại sự yên tĩnh ban đầu. Mấy vị bảo an được vài anh chàng áo đen cao to đẹp trai hộ tống đi thẳng ra ngoài. Thật ra dù có không bị cưỡng ép rời đi bọn họ cũng sẽ tự nguyện ra đi. Nhìn xem, đại thiếu gia và nhị thiếu gia tranh đấu, chuyện này chính là chuyện nội bộ gia tộc, người ngoài như họ tốt nhất không nên dây vào!
Biết quá nhiều nhỡ đâu bị đuổi việc bất thình lình thì sao? Lương ở Trịnh gia cao, công việc lại nhàn hạ, họ còn không muốn mất đi miếng cơm ngon này.
Thế nên căn phòng lớn trong phút chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, cả bốn người đều im lặng quan sát đối phương, nửa câu cũng chưa buồn nói. Hạ Lam vẫn bị Văn Minh nắm chặt tay, một bước cũng không thể rời. Và thật sự lúc này cô chẳng muốn đi đâu chút nào. Có "cây cao bóng cả" tình nguyện che ngang đầu mình, đưa cho mình một bến đỗ an toàn, tội gì phải ra kia cho mưa gió ngập mặt?
Văn Hóa vẫn còn sững sờ và nghi hoặc, nét mặt hoà trộn đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Không cần nghi ngờ, tất cả những cảm xúc đó đều mang tính chất tiêu cực. Bực bội, khó chịu, kìm nén, tức giận.. Mọi chuyện đều không giống như kế hoạch của hắn, hơn nữa Văn Minh này còn cho hắn một ngạc nhiên lớn như thế, hắn không bị sang chấn tâm lý đã là may mắn lắm rồi!
Rốt cuộc Văn Minh này ngốc thật hay ngốc giả?
Nếu như ngốc thật thì tại sao bây giờ lại bình thường được đến thế này? Có "thuốc trị chứng thiểu năng" thật hay sao? Và nếu như Văn Minh mới hết ngốc thì anh ta lấy đâu ra nhiều tiền, nhiều thực lực như vậy để tính kế ganh đua với hắn? Chẳng lẽ do Hạ Lam kia vẽ đường giật dây?
Còn nếu như anh ta giả ngốc.. Văn Hóa âm thầm nhớ lại khoảng thời gian trước khi hắn và Văn Minh còn nhỏ, cả hai đều an phận ở biệt thự Trịnh gia, tay không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Giả ngốc có thể thật như vậy? Nhịn lâu như vậy? Diễn đến mức khiến không một ai có thể nghi ngờ như vậy.. Tài năng của người này đến đâu? Sự sâu sắc ấy xuất phát từ đâu? Và cả tính nhẫn nhịn cực hạn đó nữa..
Văn Hóa không dám tin!
Cả hai trường hợp đều xuất hiện những lỗ hổng khiến hắn không dám đặt niềm tin chắc chắn vào cái nào. Nhưng nếu không tìm ra hướng đi đúng, làm sao có cách giải quyết chính xác được đây?
Vậy là hai trong số bốn người lúc này đang đầy suy nghĩ trong đầu, thoáng qua, hai người còn lại có vẻ đơn giản, dễ đoán hơn nhiều. Văn Minh ung dung vừa trêu vợ vừa quan sát địch thủ "lâu năm" trước mặt mình. Còn trợ lý xinh đẹp của Văn Hóa thì sợ hãi và lo lắng một cách thái quá, liên tục tìm cách rút lui..
Và sự im lặng nào rồi cũng có điểm kết thúc, đỉnh điểm của việc này chính là âm thanh run rẩy của trợ lý, cô nàng giả lả cười, trốn chạy: "Tôi.. Tôi đi lấy nước! Mọi người ngồi trước đi!"
"Thế nào em trai?" Văn Minh đợi cánh cửa phòng họp đóng lại hẳn mới xoay người, tựa như mình thật sự là chủ nhân của nơi này mà tự nhiên đi tới "Người không cần thiết đều đã đi hết, chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện rồi nhỉ?"
"Tâm cơ của mày cũng sâu gớm!" Văn Hóa nhếch môi cười, cố gắng giấu sự bối rối của mình bằng cách xiết thật chặt nắm tay "Nói chuyện? Văn Minh, mày muốn nói chuyện gì?"
"Quyền chủ tịch.." Văn Minh không hề nao núng, dẫn Hạ Lam đến thẳng chiếc ghế lớn phía trên, ung dung kéo cô ngồi xuống "..Nên chuyển giao rồi!"
"Chuyển giao?" Văn Hóa phá ra cười, nhức nhối nhìn chiếc ghế vốn dĩ là của mình bị kẻ khác làm ô uế. Hừ, được rồi, dù đúng người ẩn kia có là thằng ngốc này thì thế nào? Hắn cũng vẫn sẽ cùng Đào Nương thực hiện kế hoạch kia, cùng nhau hạ bệ Văn Minh. Quan trọng hơn, hắn sẽ khiến thằng ngốc phải quay trở về đúng chỗ của mình!
Trịnh Văn Minh đó.. Vĩnh viễn chỉ có thể là đồ phế thải, để hắn đặt dưới chân, tùy ý dẫm đạp lên mà thôi!
Vĩnh viễn!
"Nói cũng thật hay! Nếu chỉ dùng miệng thì một ngày phải có vài triệu người đến Trịnh gia đòi chuyển giao quyền lực!"
"Vào được đến đây, cậu Hóa nghĩ chúng tôi thật sự chỉ dùng miệng hay sao?" Hạ Lam ngồi trong lòng của Văn Minh có chút ngại ngùng, nhưng sau đó cô cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, tìm cách chọc tức Văn Hóa này. Mục đích của Hạ Lam hôm nay đến Trịnh gia chẳng phải để nhìn hắn ta giận tới mức không kiểm soát được ư? "Cậu Hóa cũng quá coi thường vợ chồng tôi rồi!"
"Hmm.." Văn Minh đầy ẩn ý liếc cô một cái, Hạ Lam mặc dù không quay mặt trở lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn nóng hổi dán lên gáy mình.
Tên này.. Cậu có thể đừng nhỏ nhen vậy được không?
Đúng là tôi và Thanh Tùng vào được đây là nhờ cái miệng, nhưng cậu thì không phải! Tôi mượn danh chồng mình dùng ké không được à?
"Em trai, em muốn xem giấy tờ?"
"Nôn ra!" Văn Hóa tiến đến gần chỗ Văn Minh và Hạ Lam, nghiến răng "Trịnh Văn Minh, không ngờ mày giấu giếm cũng tài quá nhỉ? Bao nhiêu năm trong Trịnh gia.. vậy mà không một người nào nhận ra được điều gì khác thường!"
"Có hai khả năng.." Văn Minh chậm rãi lôi điện thoại từ trong túi áo vest ra, bấm một dãy số sau đó tiếp tục "..Một là các người chẳng hề quan tâm đến tôi, hai là.. các người quá ngu ngốc! Hạ Lam, em nghĩ cậu Hóa thuộc khả năng nào?"
"Có thể là khả năng thứ hai.." Hạ Lam dứt khoát đáp "..Cậu Hóa quan tâm đến cậu thế cơ mà, về nhà liền tìm anh trai yêu để đánh đập hành hạ, làm sao có khả năng không quan tâm được đúng không?"
"Đúng!" Văn Minh gật gù hùa vào "Trịnh gia có Văn Hóa là để ý anh nhiều nhất đó, vậy mà cũng không nhận ra.. Hạ Lam thật tinh tế!"
"Chúng mày.." Văn Hóa xiết chặt nắm tay, cầm lấy thành ghế bên cạnh muốn nhấc lên cho đôi tiện nam nữ trước mặt một trận. Tiếc là hắn chưa kịp vận sức, cửa lớn đã bật mở, mấy vị áo đen đi cùng Văn Minh tiến vào, mang theo một vali nho nhỏ quen mắt vô cùng.. "Cái này.."
"Rất nhiều thứ thú vị!" Văn Minh ha ha cười, Hạ Lam thấy lực ôm phía sau lưng mình giảm xuống không ít liền biết ý tự động lùi ra. Đám người áo đen nhanh chóng đi tới, đặt vali trước mặt Văn Minh "Ví dụ như cái này chẳng hạn.."
"Chuyển giao cổ phần?" Văn Hóa nhìn hàng loạt những giấy tờ có đóng dấu đỏ chót được trưng ra trước mặt mình, giọng nói có chút lạc đi.
Vậy là đúng, Văn Minh này chính xác là kẻ ở trong tối cùng hắn tranh đoạt gia sản, cổ phần của tập đoàn. Và quan trọng hơn, tên ngốc này luôn thắng, đa số cổ phần đã thuộc về hắn, mặc cho Văn Hóa có nhận được khoản thừa kế 35% từ chỗ ông nội cũng chẳng thể là cổ đông lớn nhất được nữa..
"Trần Trụi, Sân Siu cũng đồng ý chuyển giao cho mày? Không thể nào! Không thể!"
"Vì sao?" Văn Minh nhíu mi, không vui "Đến em còn có thể nhét đám xà tinh đó vào tù, vậy thì lí do gì anh không thể ép họ kí vào giấy chuyển giao này?"
"..."
"Vì bọn họ vốn ở phe em, chống đối anh trong vụ khu Đông sao?" Văn Minh lật mặt rất nhanh, âm trầm tỏa ra sát khí, nặng giọng nhếch môi. Hạ Lam đứng ngay bên cạnh cậu tự dưng cảm thấy tim mình run rẩy, bình thường Văn Minh ở cạnh cô đều không phát uy, khiến Hạ Lam suýt chút quên mất đây chính là nam chính hắc hóa đáng sợ rồi!
"Em trai bá đạo của anh thật ngây thơ.. Nếu anh nói, bọn họ đến tìm em đòi hợp tác đều nằm

«  Chương 115

Chương 117 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm