Chương 11

Tùy Chỉnh

Hạ Lam không thay đồ, cứ mặc nguyên như vậy mà xuống dưới nhà. Đầu cô ong ong lên từ khi nhìn thấy nụ cười ám ảnh kia của Văn Minh. Cô không tin một kẻ sở hữu ánh mắt và kiểu cười ác liệt ấy lại có thể là kẻ ngốc! Chắc chắn anh ta đang diễn trò cho tất cả mọi người xem!
Kể cũng đúng thôi, đứa trẻ sống giữa muôn trùng nguy hiểm như vậy phải học được cách ngụy trang cho tốt. Và với một người bệnh tim nguy kịch như cậu ta thì cái vỏ ngu ngốc là quá ổn rồi.
Người này không đơn giản, hơn nữa còn gây cho Hạ Lam cảm giác nguy hiểm nữa. Kết cục cuối truyện của nguyên chủ có khi nào do cậu ta gây ra không? Theo như tiểu thuyết, Nguyễn Hạ Lam kết hôn với Văn Minh lại không hề tốt với cậu ta, còn lén cắm sừng cho cậu ta nữa. Khi cậu ta và nữ chính thâm tình còn nhảy vào phá hoại.. Đến 90% là như vậy rồi!
Thế thì nhân vật này đảm bảo được tác giả xây dựng theo kiểu hắc ám, có thù tất báo, hơn nữa còn báo gấp mấy lần rồi!
Trước lúc mình chưa đủ thế lực chống đối với thế giới khủng khiếp này nên tận lực đối xử tốt với cậu ta mới được!
Gì chứ chuyện này Hạ Lam tin là cô đủ sức làm tốt nè!
Nam nữ chính đến với nhau, một kẻ là bạn thân của cô, một kẻ là chồng đương nhiệm của cô. Nếu cô thức thời biết đường tự mình lui ra.. Haha, quá đúng! Nhất định sẽ khiến anh chị ấy cười tươi như hoa nở!
*
Tất cả mọi người đều có mặt ở bàn ăn. Hạ Lam lần đầu diện kiến gia đình nhà chồng cảm thấy rất là bối rối!
Ông nội Trịnh ngồi ở vị trí trung tâm, nét mặt già nua vừa nghiêm nghị vừa cứng rắn. Hạ Lam thấy ông quét tầm mắt đến liền cúi đầu lễ phép chào. Ông nội nhìn lại cô một lượt từ đầu tới chân, lại soi kĩ lưỡng khuôn mặt cô một lúc mới gật đầu cho ngồi.
Kì lạ là không chỉ ông nội Trịnh mà toàn thể gia quyến đang có mặt tại nơi này đều chăm chăm nhìn cô mãi không thôi. À, dĩ nhiên là trừ Văn Minh ra, người ta đang "ngốc" đó, làm sao để tâm quan sát mấy chuyện vớ vẩn này được chứ?
Bố Trịnh vẻ mặt phong lưu đang ôm ngang một người phụ tầm ba mươi tuổi xinh đẹp tuyệt mỹ. Ừ, chắc đây là Đào Nương nè. Nhìn người ta vốn thế cơ mà, bảo sao bố Trịnh không chết ngắc! Mặt tuyệt mỹ tinh xảo, thân thể ba vòng bốc lửa nhiệt huyết, lại thêm cung cách ăn mặc và trang điểm nhẹ nhàng càng làm bà ta trở nên hoàn hảo.
Kế đó là em gái Trịnh Dung Dung, cô em này giống mẹ phải đến chín phần. Từ phong thái cho đến gương mặt.. mặc dù đôi mắt không quyến rũ bằng nhưng lại hơn ở điểm ngây thơ. Ai bảo em nó mới mười sáu xuân xanh làm chi? Lúc cô tầm tuổi đó còn ngây thơ gấp mấy!
Kiểm tra tình hình địch một lần, cũng tận tâm tận lực lễ phép chào hỏi một lần. Hạ Lam đi vòng sang bên, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh "chồng" mình, đợi người làm dọn đồ ăn đến. Tiếng kéo ghế vừa dứt, cô vừa đặt mông xuống đến nơi đã thấy nóng hôi hổi: "Ơ hơ, hôm nay chị dâu lại ngồi bên đó cơ à?"
"Không phải chuyện của con thì đừng xen vào!" Đào Nương châm chọc liếc qua Hạ Lam một cái, rồi dịu giọng quay sang nói với con gái mình "Dung Dung, ăn xong đi! Chút nữa còn ra ngoài với mẹ!"
"Con thắc mắc có gì sai chứ?" Em gái ý nhị cười lấy lòng "Bố nói xem có đúng không? Bình thường chị dâu đều ngại ngùng anh Minh, chạy sang chỗ anh Hóa ngồi xuống!"
"Dung Dung, bớt miệng lại không ai bảo em câm đâu!" Văn Hóa mặc dù quở trách nhưng đôi mắt nâu sáng lại không giấu được sự thỏa mãn. Hạ Lam nhìn qua hắn ta, lại nhớ đến cảnh ở sân giặt khi nãy, trong lòng tự dưng khó chịu.
Trên bàn ăn tự nhiên cũng có một người khó chịu chẳng kém gì cô, ông nội Trịnh nhíu mày, như có như không mà liếc qua Hạ Lam một cái.
Liếc cái gì mà liếc! Người cũng là ông tự mình đưa về, cưới cũng là tự ông đồng ý cho cưới! Nếu có trách, hẳn nhiên nên tự trách mình không biết nhìn người mới phải.
Mặc dù trong lòng chửi người không ngớt, ngoài mặt Hạ Lam vẫn ung dung. Cô mỉm cười, bàn tay nhỏ vươn tới nắm lấy đôi tay lành lạnh đang ngoan ngoãn để trên bàn của Văn Minh. Trong một tích tắc tay chạm tay, Hạ Lam có thể thấy rõ người con trai bên cạnh cả người cứng ngắc, không chút thoải mái.
Thôi đi em giai, đừng làm cái điệu bộ như vừa bị chị hấp diêm thế có được không? Dù kiểu gì chị em mình cũng xa nhau vĩnh viễn, nhưng bị mấy nhân vật siêu phụ này công kích trắng trợn cũng thấy bực mình lắm chứ!
Hạ Lam nghiến răng cố chấp chủ động xiết tay mình lại, nắm đến mức cả bàn tay trắng bệch của Văn Minh cũng trở nên đỏ bừng: "Trước đây có thể như thế, nhưng sau này tuyệt đối không bao giờ!"
"Cháu hiểu được thế là tốt!" Ông nội Trịnh hài lòng với câu trả lời này của cô, ông đưa tay lên lau qua miệng, sau đó gật đầu "Hạ Lam, chơi một tháng là đủ rồi, hơn nữa cũng sắp nghỉ hè, thứ hai này cháu không phải tới trường học thì theo ông đi công ti đi!"
"Chị Lam không biết gì về chuyện này.." Văn Hóa không nghĩ tới ông nội lại ra tay nhanh thế, hắn ta hấp tấp đón đầu "..Cháu nghĩ ông nên để chị ấy thư thư thêm vài ngày nữa đã!"
"Phải đó, bố à.." Đào Nương dĩ nhiên hiểu ý con trai, giả lả cười nói "..Các quy tắc trong giới Hạ Lam còn chưa học xong, đợi một vài bữa nữa nghỉ hè hẳn đã rồi tính!"

"Cầm dao nĩa còn không ra hồn, nhỡ đối tác mời đi ăn thì sao?" Dung Dung bĩu môi khinh thường. Đúng lúc này đầu bếp từ phía trong bắt đầu bê đồ ăn ra cho Hạ Lam. Haha, một tháng nay con bé nghèo rớt này tập tành ăn đồ tây mãi mà vẫn chưa thành thục, lần nào buồn chán ngồi xem nó ăn cũng giống như coi phim hài. Khả năng giải trí cứ phải gọi là không giới hạn! "Chị dâu nên học thêm vài khóa nữa rồi hãy nghĩ đến xử lí công việc, tránh làm nhà họ Trịnh mất mặt vì có một cô con dâu theo phong cách nghèo rớt!"
"Cảm ơn mẹ và các em đã thay con lo lắng!" Hạ Lam ý nhị mỉm cười, bàn tay thuần thục xử lí thức ăn trên đĩa. Mỗi một động tác đều mang theo sự nhuần nhuyễn và sinh động vô hạn, giống như người này sinh ra là để tao nhã ngồi cạnh bàn ăn vậy!
Thế là thế nào?
Không phải mới hôm qua nó vẫn còn không cắt nổi thịt bò hay sao?
"Nhưng chúng con rong chơi vậy là đủ rồi!"
"Chúng con?" Bố Trịnh dường như nhìn ra thâm ý của Hạ Lam, nheo mắt xem cô điêu luyện lướt dao trên mặt đĩa. Hạ Lam này cũng rất chú trọng quy cách, mới cắt đồ ăn chứ chưa ăn, bởi vì một khi đã có thức ăn trong miệng, tuyệt đối cấm nói! "Ý con là gì?"
"Dạ, là từ thứ hai cả con và.. anh Minh sẽ theo ông tới công ti làm việc!" Hạ Lam nhanh chóng nói ra đáp án, cô kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đa tình của bố <chồng>. Bố Trịnh bị cô nhìn như vậy không thoải mái quay đi, hừ lạnh một tiếng "Dù sao trên cơ bản con cũng chỉ là người trợ lực, Văn Minh mới là cầm quyền chính!"
"Thằng ngốc này.." Văn Hóa bị đồng bọn phản bội tức giận phun ra một câu, sau đó chợt nhận ra điều gì liền sửa miệng lại "Anh Minh chưa biết hết chữ, sợ rằng đến công ti chỉ làm vướng chân chị!"
"Phải đó!" Đào Nương huých tay bố Trịnh một cái đầy ẩn ý rồi nhanh chóng hùa vào "Thằng nhóc này từ nhỏ thích chơi không thích học, thuê về bao nhiêu gia sư đều bị nó dùng trò quậy phá đuổi đi sạch.."
"Bố, con nghĩ cứ để Văn Minh ở nhà học cho thông đã!" Bố Trịnh miễn cưỡng xen vào "Văn Hóa theo giúp chị dâu đi, nhớ chưa!"
"Vâng.."
Ê, từ quyền tự quyết thế là thế nào?
Ông Trịnh! Ông giữ nguyên lập trường của mình cho tôi, đừng bày ra cái vẻ mặt bị lung lạc kia nữa!
"Nhưng giờ gia sư của anh Minh tự ý nghỉ việc rồi.." Dung Dung cười lạnh, ném cho Hạ Lam cái nhìn coi thường "..Chả lẽ anh ấy tự học được một mình? Kiểu này không khéo chị dâu ở nhà dạy anh Minh cho xong rồi hai người cùng lên công ti một thể!"
"Không phiền em lo lắng!" Hạ Lam cũng nở nụ cười tương tự, đúng lúc này phía bên ngoài có tiếng chào hỏi mềm nhẹ vang vọng "Thưa ông, thưa bố mẹ, con đã tự quyền mời gia sư cho Văn Minh. Cô ấy đã đến rồi kia ạ!"
Đúng lúc ấy, một bóng người mảnh mai xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng ăn. Người con gái thanh thoát tựa thiên tiên nhẹ nhàng đi vào. Mặc dù trên người cô ấy chỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, khoác một cái túi xách rẻ tiền, lại đi thêm một đôi giày bệt bình thường, mái tóc đen dài tùy ý thả sau lưng.. thế nhưng phong thái cao quý lại không hề bị che lấp! Giống như mặt trăng dịu dàng trên cao, nữ chính Hồng Ngọc nở một nụ cười tinh tế, đôi môi hồng nhỏ xinh khe khẽ hé mở: "Cháu chào cả nhà!"
*Nữ chuýnh nguyên tác xuất hiện!!!