Đọc Truyện theo thể loại
Trần Duy "hẹn hò" gặp mặt Ngọc Thái ở ngay một tiệm trà cách bệnh viện không xa. Nơi này mặc dù chỉ là cửa hàng bình dân nhưng rất tiện lợi và kín đáo, mỗi một bàn đều có ngăn cách riêng biệt.
Tìm một bàn khuất nhanh chóng ngồi xuống, Trần Duy nghiến răng nghiến lợi âm thầm tự vẽ ra lý do cho sự phản bội của bản thân. Đúng là trong chuyện này Văn Minh không hoàn toàn có lỗi, nhưng ai bảo cậu ta tuyệt tình tuyệt nghĩa thế để làm gì? Nếu như đã cứu giúp Trần gia nhiều năm, vì sao không cố đưa tay thêm nốt lần này chứ? Hay thực chất chuyện này hoàn toàn đều ở trong kế hoạch của cậu ta? Trịnh Văn Minh kia quyết tuyệt đến đâu, mưu sâu kế hiểm, tàn nhẫn độc đoán tới mức nào.. Anh đi cùng cậu ta bao năm đều đã được thưởng thức đủ cả rồi. Thế nên mặc dù không có chứng cớ chứng minh cậu ta thật sự là hung phạm đứng sau mọi chuyện, nhưng mức độ nghi ngờ cũng không phải là một hai phần trăm!
Đã thế.. Trịnh Văn Minh! Một khi tôi và Trần gia xuống bùn, cậu cũng nhất định không được phép sung sướng!
Cũng may trước đây có một thời gian dài Trần Duy làm việc cho Văn Minh. Những chuyện về kinh tế quan trọng giờ này cậu ta đã thay đổi sạch, nhưng đời tư của cậu ta ra sao Trần Duy nắm rõ trong lòng bàn tay rồi! Và càng vui vẻ hơn nữa, trước đây khi Văn Minh làm phẫu thuật với bác sĩ Thái, anh đã vô tình điều tra được một mối quan hệ "thú vị" giữa hai người này.
"Trợ lý Duy!" Ngọc Thái vẫn khoác lên mình bộ đồng phục bác sĩ, vừa đến trước mặt anh đã lễ độ chào một câu "Xin lỗi đã để anh phải chờ!"
"Không sao!" Trần Duy cười lạnh, anh đưa mắt nhìn qua mấy giọt mồ hôi lấp lánh lăn trên gò má thanh lệ của Ngọc Thái. Viện trưởng chạy cũng nhanh lắm, đến mức phục vụ chưa bê cho anh nổi tách cafe anh ta đã xuất hiện rồi. Điều này đủ thấy Ngô Mai Lan kia đối với anh ta thật sự quan trọng "Viện trưởng Thái chịu bớt cho tôi chút thời gian vàng ngọc là tốt lắm rồi!"
"Có chuyện gì anh cứ nói!" Ngọc Thái tự nhận thấy bản thân sơ hở, hơi nhíu mày giả bình tĩnh ngồi xuống đối diện. Anh ta lấy giấy ăn trên bàn, tao nhã lau đi toàn bộ kim cương lấp lánh trên má mình "Tôi xin sẵn sàng lắng nghe!"
"Nói cho anh hay chuyện này.." Trần Duy gác chân lên, tự dưng trong lòng dâng lên một nỗi khoái cảm xa lạ.
Kẻ phản bội.
Mùi vị làm Judas thật sự không tồi!
À, không! Trịnh Văn Minh kia mà xứng làm chúa sao? Cậu ta chỉ là một kẻ máu lạnh tham tàn, không những hại gia đình anh, còn đẩy luôn cả một cô gái yếu đuối như Hồng Ngọc xuống vũng lầy đau khổ!
"Tôi là trợ lí cao cấp của tổng giám đốc ML và SM!"
"Hai người?" Gián điệp hai mang sao? Nhưng nếu như vậy anh ta chẳng phải sẽ bị phát hiện ngay à? Ai chẳng biết hai vị sếp tổng này tuy bí ẩn, không thích lộ mặt trước công chúng nhưng lại quyết tuyệt vô cùng. Một kẻ hai mặt tồn tại được ở cạnh bọn họ trong thời gian lâu dài là không-thể-có! "Vậy xin hỏi anh, chuyện đó có liên quan gì đến chủ đề nói chuyện của chúng ta bây giờ hay không?"
"Có chứ! Dĩ nhiên có!" Trần Duy không gấp gáp, đưa tay đẩy kính cười lạnh "Anh không tò mò vì sao tôi làm được như vậy hay sao? Đơn giản lắm, vì cả SM và ML đều được nắm trong tay của một người!"
"Một người?" Ngọc Thái có chút sững sờ, sự ngạc nhiên mặc dù bị đè nén nhưng vẫn âm vang trong giọng nói của anh.
"Vậy thì sao?"
"Anh không tò mò người này là ai?" Trần Duy thật sự không biết nên cười hay nên khóc trước định lực của người này đây. Nhắc đến kẻ vô danh tiểu tốt, một cô gái thì lập tức gấp lên, còn nói đến sự vụ bí ẩn truyền thông cũng không tra ra được lại bình thản đến vậy? "Nói cho anh hay, là người quen của anh đấy! Rất quen!"
"Đã từng là bệnh nhân của tôi?" Ngô Ngọc Thái nghi hoặc, ánh mắt sâu thẳm khẽ lóe lên "Trịnh.. Văn Minh?"
"Đúng là không hổ danh bác sĩ thiên tài, tư duy lô gic của anh thật đáng để người khác tán dương!" Trần Duy cười cười, sự gian trá hiển lộ trong giọng nói "Sao vậy? Anh không vui à? Cháu trai của anh không ngốc, phải cười lên chứ!"
"Cháu trai?" Ngọc Thái cười khẩy "Trợ lý Trần có vẻ biết rất nhiều! Nhưng xin sửa lời anh một chút, không phải cứ con của hắn ta thì liền là cháu của tôi!"
"Cũng phải.." Trần Duy gật đầu đồng ý "Nhà họ Ngô đã bị nhà họ Trịnh nuốt gọn, con cái nhà họ Ngô giờ ngoài anh cũng chẳng còn ai.. Chẳng phải đều là do cuộc hôn nhân của Ngô Mai Lan và hắn đem lại ư? Bác sĩ Thái hận họ Trịnh là đúng lắm!"
"Có gì mời nói thẳng!" Ngọc Thái nhíu mày suy đoán, vậy là ông lớn phía sau Trần Duy đã lộ diện: chính là Trịnh Văn Minh kia. Nhưng có vẻ cậu ta đã phát hiện ra người này có điều khuất tất nên quyết định mặc kệ cả Trần gia và anh ta. Lẽ nào vì thế nên Trần Duy tức giận, chó cùng đứt dậu, cắn càn, quyết tâm đem cả thế giới ra đối địch cùng Trịnh Văn Minh.
Nếu thật, có lẽ những lời tiếp theo Trần Duy nói với anh, anh sẽ phải bình tĩnh chắt lọc, chỉ tin một nửa!
"Tôi không có quá nhiều thời gian!"
"Anh biết rồi đấy, bố Trịnh là kẻ bay bướm, thế nên ngay khi Ngô Mai Lan mang bầu lão đã đi tằng tịu với vô số người!" Trần Duy gật đầu vào đề nhanh chóng "Đào Nương và Văn Hóa không phải là duy nhất trong số đó!"
"Đào Nương và Văn Hóa?" Nhà họ Trịnh nói Văn Minh và Văn Hóa là sinh đôi kia mà? Sao lúc này Trần Duy chỉ nhắc đến Văn Hóa? Lẽ nào sau chuyện này còn khuất tất gì?
Phải rồi.. Mối quan hệ của Văn Hóa và Văn Minh dường như cũng rất phức tạp. Ngọc Thái anh chưa bao giờ thấy cặp sinh đôi nào ghét bỏ nhau đến mức ấy đâu. Lẽ nào..
"Văn Minh cũng là con riêng của bố Trịnh với người khác!" Trần Duy gật đầu khẳng định "Và thậm chí, chính người này là kẻ đã trực tiếp hại chết Mai Lan và con của cô!"
"Cái gì?" Chuyện này? Có chuyện này sao? Tâm trí của Ngọc Thái hơi lùng bùng, anh nhăn trán cố gắng nhớ lại toàn bộ mọi chuyện mình đã được chứng kiến, nhưng thật sự quá mơ hồ.. "Đó là ai?"
"Mẹ ruột của Văn Minh bị người ta khiến cho phải bỏ mạng rồi!" Trần Duy đầy hàm ý ám chỉ, sau đó tiếp tục "Cô ta sinh Văn Minh trước Văn Hóa mấy tháng, còn đến tận Trịnh gia tìm Mai Lan uy hiếp, đổ cho Mai Lan là kẻ đánh rơi con cô ta, khiến con cô ta bị ngốc! Vì chuyện này mà bố Trịnh đã dã mãn xuống tay đánh cho Mai Lan một trận, khiến Mai Lan sinh non rồi chết trong cơn đau tim.."
"..."
"Cuối cùng bọn họ giành đi giành lại, chính thất chết, Đào Nương lên.. Để hợp thức hóa liền đem Văn Minh trở thành anh trai sinh đôi của Văn Hóa.."
"..."
"Người chết hết tội, nhưng người sống thì có tội!"
"..."
"Đây là toàn bộ tài liệu tôi điều tra được!" Trần Duy nhìn vẻ mặt mờ mịt của Ngọc Thái, thông cảm mà cười. Sau đó anh ta đem một tập tài liệu ra khỏi cặp, đưa lên bàn đẩy về phía anh "Anh có thể tin, có thể điều tra lại.. Tùy ý!"
*
Cuộc hẹn kéo dài không lâu, Trần Duy nhếch môi khinh thị nhìn Ngọc Thái loạng choạng ôm tập hồ sơ rời đi. Toàn là đồ giả mà thôi, mặc dù nhà họ Trịnh lấp liếm chuyện Ngô Mai Lan nhưng anh biết rất rõ: Văn Minh chính là con trai của bà ta. Hay nói cách khác, cậu ta chính là cháu trai gọi Ngọc Thái kia bằng cậu!
Huyết thống cùng nhau tương tàn, cậu cháu vì chút

«  Chương 104

Chương 106 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm