Đọc Truyện theo thể loại
Hạ Lam làm bà chủ cửa hàng nho nhỏ còn chẳng có mấy lúc rảnh, ấy vậy mà Văn Minh kì quái này lại đủ thời gian dông dài.
Hết phục vụ cô ăn sáng xong xuôi lại bày trò cùng nhau chia sẻ việc nhà. Ngay khi thấy người dọn dẹp thường xuyên đến nơi, cậu ta không nói hai lời liền cưỡng ép người ta nghỉ việc bằng một khoản đền bù nho nhỏ. Bác gái này cũng rất không khí phách, ngay khi thấy Văn Minh rút tiền ra, lập tức cười như hoa, gật đầu chạy biến. Này! Cô trả lương cho bác ấy cũng đâu phải ít, cớ gì nhìn thấy trai đẹp hào phóng lại nỡ bán đứng cô như thế chứ? Đáng ghét!
Vậy là dù muốn hay không Hạ Lam cũng phải bắt tay vào làm việc cùng Văn Minh. Mà.. thật ra cô cũng thích chuyện này, vì nếu cô thật sự không muốn có thể dứt khoát bỏ ra ngoài, hoặc tìm người khác ngay lập tức kia mà. Thôi thì tận hưởng nó cũng không phải tệ, bởi dù sao Hạ Lam cũng chưa trải nghiệm qua cảm giác cùng người khác chia sẻ những việc nhỏ nhặt này bao giờ.
Hai người cùng nhau dọn dẹp bếp, giặt toàn bộ chăn ga gối đệm, lôi thêm cả đống quần áo đã chất lâu trong tủ ra thanh lý sạch sẽ. Tiếp đến là công việc hút bụi và lau dọn toàn bộ kính cửa, làm sạch sàn. Cuối cùng vườn cây lớn ở bên ngoài nhà cũng được sờ đến. Vợ chồng nhà dửng mỡ không những dọn dẹp tỉa cây tỉa cành mà còn nghĩ đến chuyện lợi dụng đống đất thừa đầy dinh dưỡng này để trồng một vườn rau xen với hoa! Vừa đẹp mắt lại vừa có đồ sạch để ăn, đúng là quá thông minh, quá chăm chỉ!
"Mệt không?" Văn Minh nhìn Hạ Lam ngồi dựa lưng vào bóng cây lớn, vui vẻ lau mồ hôi cười hỏi "Lần đầu làm việc cường độ cao à?"
"Cậu chắc gì đã hơn tôi?" Hạ Lam hướng mắt nhìn lên, ánh sáng phía sau bị Văn Minh che đi quá nửa, khuôn mặt tinh mỹ của cậu ta được hoa nắng tô điểm, rực rỡ đến mức khiến người ta muốn trầm mê.
Tự dưng cô có suy nghĩ, thực ra nếu sau này cứ bình dị như vậy mà sống cũng không phải quá tệ!
"Từ nhỏ đã làm đại thiếu gia ốm yếu, chắc việc nặng nhất cũng chỉ có giặt quần áo chứ gì?"
"Vợ đúng là càng lúc càng khinh thường anh!" Văn Minh bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu ta giống như biết ma thuật, lấy từ đâu đó ra hai cây kem mát lạnh "Muốn ăn không?"
"Dĩ nhiên!" Hạ Lam chọn lấy một vị mình thích, sau đó ung dung bóc vỏ, cảm nhận hương vị lạnh lẽo ấy tan dần trong khoang miệng của mình "Toàn hỏi thừa!"
"Chắc sắp 10h!" Văn Minh cũng học theo cô, bóc kem bắt đầu thưởng thức "Ăn xong tắm rửa thay đồ chút sau đó chúng ta đi chợ! Đồ ăn ở chợ tươi hơn trong siêu thị nhiều!"
"Tổng giám đốc ML, cậu thật có dáng làm vợ hiền!" Hạ Lam phì cười, buông lời đùa giỡn đầy ác ý. Ai tin được không? Người này mấy hôm trước còn chưa đụng tí nào vào chuyện nấu nướng, ấy vậy mà hôm nay đã nắm rõ phương thức làm đồ ăn, chọn nguyên liệu rồi! Ánh sáng nhân vật chính thiệt đáng sợ, chói lòa gấp mấy lần nắng hè! "Sau này ai lấy được cậu đúng là có phúc!"
"Sau này thế nào ai biết được chứ?" Văn Minh nheo mắt, dùng bàn tay còn lại xoa xù mái tóc đã được buộc gọn của Hạ Lam "Chỉ cần biết hiện tại cái phúc này thuộc về em là được!"
"Hiện tại?" Hạ Lam hất bàn tay ma quỷ đang cố gắng làm rối mái tóc của mình ra, nhíu mày "Hiện tại này kéo dài đến khi nào?"
"Đến khi em không cần nó nữa thì thôi!"
"..." Hai gò má thanh xuân của thiếu nữ nào đó đột ngột đỏ rực. Hạ Lam cảm thấy ngay lúc này, que kem trên tay cũng không thể làm dịu được cơn nóng khô trên môi của cô. Văn Minh thấy Hạ Lam yên lặng không đáp, ngạc nhiên nhìn qua chỗ cô. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp động lòng người ấy sát cạnh bên mình, hai gò má còn phơn phớt hồng quá mức mê hoặc.
Dường như bị ánh nắng sai khiến, lại dường như là mong mỏi thôi thúc đã lâu, Văn Minh nhoài người, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ. Không ngờ tới, người trước mặt vốn dĩ bị động lại đột ngột đáp lại cậu. Đôi môi nhỏ của cô tham lam nhào tới, muốn nuốt trọn môi cậu, nuốt trọn cả con người cậu!
Đôi mắt đen sâu thẳm bừng tỉnh một niềm vui xa lạ. Văn Minh nhắm mắt, không hề khách sáo ném kem trên tay ra xa, đè nghiến Hạ Lam xuống mặt cỏ êm ái..
*
Y tá Si Tình làm việc không hề tập trung một chút nào. Bác sĩ Thái nói cô đưa dao phẫu thuật, cô liền lẫm lẫn đưa ra khăn lau. Bác sĩ Thái lại bảo cô đưa nhíp, cô liền gấp gáp đưa ra băng gạc..
Thái độ không chuyên nghiệp này khiến cho cả ekip đều ngạc nhiên và dĩ nhiên cũng thành công làm người hòa nhã như Ngọc Thái phải tức giận. Đừng đùa, bình thường anh ấy có thể ngọt ngào vui vẻ, bị người chọc cũng không hề giận dữ. Nhưng một khi Ngọc Thái bước chân vào phòng phẫu thuật, anh liền tự đóng băng, đưa bản thân vào trạng thái "chỉ có một người nằm trên giường kia tồn tại"! Và nếu có ai phá ngang buổi phẫu thuật, chậm trễ khiến buổi phẫu thuật này có khả năng thất bại.. Tất cả những kẻ đó sẽ được chứng kiến một mặt khác của bác sĩ thiên thần!
Bị Ngọc Thái trừng mắt một cái, Y tá Si Tinh lòng đau như cắt, tự biết điều lui lại phía sau để một người khác có kinh nghiệm hơn lên sàn. Mở cửa phòng phẫu thuật, nhanh chóng đi ra ngoài mặc kệ mấy người nhà bệnh nhân nhào đến hỏi han. Y tá Si Tình còn đang rối rắm chết đi được, thời gian đâu mà đáp lời họ chứ?
Sáng sớm nay, khi cô vừa đến bệnh viện liền nhận được thông tin tình báo của mấy chị gái làm cùng. Bọn họ nói rằng vừa hợp tác đi "dằn mặt" em gái xinh đẹp bên khoa thực nghiệm hợp tác với ML xong! Mới đầu khi nghe tin này, Si Tình còn chưa nhận thức được em gái xinh đẹp được nhắc đến trong lời của họ là ai. Mãi một lúc sau, khi thấy Hồng Ngọc đi cùng Ngọc Thái vào phòng làm việc riêng của anh cô mới vỡ lẽ.
Sau đó sự việc đúng như Si Tình đoán định, đám người này làm việc không khoa học, bắt nạt người ngay trong bệnh viện bị Ngọc Thái bắt gặp. Đã thế còn khiến anh ấy nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Bạch Liên Hoa kia, khiến anh nảy sinh lòng thương tiếc đối với cô ta, càng nâng niu cô ta ác liệt hơn nữa. Đã vậy không hiểu Hồng Ngọc này dùng ma âm gì, làm Ngọc Thái từ lúc giải cứu cô ta đến giờ liền nảy sinh nghi hoặc và ghét bỏ với cả thế giới. Thậm chí khi cô muốn tiếp cận anh như bình thường, pha cafe cho anh anh cũng không thèm để ý chút xíu nào.
Nhớ lại lúc đó, khi bước vào phòng bắt gặp cảnh hai người ấy ân ân ái ái, trái tim nhỏ của Si Tình không nhịn được dâng lên một nỗi niềm khó tả. Ngọc Thái tự thân vén tay áo của cô ta ra, cánh tay trắng muốt như ngà, xinh đẹp, mịn màng còn gấp mấy lần tay cô. Hiệu ứng thị giác tốt, kết hợp với khuôn mặt nhỏ xinh đẹp và nhu thuận hết sức đã khe khẽ cúi xuống kia.. Đúng là đủ sức hấp dẫn toàn bộ đàn ông trên thế giới!
Chẳng lẽ cô lại thua dễ dàng như vậy?
Cô ta đã có bao kẻ đón đưa, còn cô.. Cô là người gặp Ngọc Thái trước, từ đầu tới giờ luôn hướng về anh ấy chưa hề đổi thay..
Không được!
Không thể như vậy!
Đã thế, Si Tình này sẽ không thèm làm người tốt đẹp gì nữa! Để xem, cô sẽ phá hoại hai người này thế nào!
Ngô Ngọc Thái! Tôi không có được anh, người khác - nhất là cô ta - đừng hòng!
*
Biệt thự Đào gia mấy hôm nay yên ắng đến bất ngờ.
Thật ra

«  Chương 102

Chương 104 »

Loading...
#dothi #fun #hacdao #namchinhnuphu #nguoc #sm098 #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Thông Báo

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103

Chương 104

Chương 105

Chương 106

Chương 107

Chương 108

Chương 109

Chương 110

Chương 111

Chương 112

Chương 113

Chương 114

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Chương 126

Chương 127

Chương 128

Chương 129

Chương 130

Chương 131

Chương 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135

Chương 136

Chương 137

Chương 138

Chương 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142

Chương 143

Chương 144

Chương 145

Chương 146

Chương 147

Chương 148

Chương 149

Chương 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

Chương 157

Chương 158

Chương 159

Chương 160

Chương 161

Chương 162

Chương 163

Chương 164

Chương 165

Chương 166

Chương 167

Chương 168

Chương 169

Chương 170

Chương 171

Chương 172

Chương 173

Chương 174

Chương 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Từ khóa tìm kiếm