Thật thú vị

Tùy Chỉnh



  "Sao vậy? Lo lắng à?"

Cố An Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn Tô Dật Phàm không biết đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào, thu lại cảm xúc vừa rồi. Có vài việc mãi mãi không thể vội vàng, cho dù có muốn động thủ thì cũng phải chờ đợi thời cơ. Trước lúc đó, cô nhất định phải che giấu bản thân thật tốt, không để cho những người đó phát hiện ra sự tồn tại của mình. Những khoản nợ chắc chắn sẽ đòi lại được, chỉ là.

"Anh quay xong rồi à? Đến lượt em sao?" Cố An Kỳ hỏi Tô Dật Phàm.

"Chưa, đoàn làm phim được nghỉ ngơi 10 phút, đạo cụ xảy ra vấn đề nên cần thời gian chỉnh sửa." Tô Dật Phàm nói, "Sắc mặt của em có vẻ không được tốt lắm."

"Nếu là vì chuyện trả nợ, em không cần quá vội, cứ từ từ cũng được." Tô Dật Phàm suy nghĩ rồi lại bỏ thêm một câu,dạo này anh cũng nghe nói lịch trình dày đặc của Cố An Kỳ. Gần như trong hai mươi tư tiếng một ngày chỉ có năm tiếng nghỉ ngơi, đã bao gồm cả thời gian ăn uống. Liều mạng như vậy, cho dù là người khỏe mạnh như thế nào thì cũng sẽ có lúc chịu không nổi mà đổ bệnh.

"Em rất khỏe, không làm sao hết." Cố An Kỳ hít sâu một hơi, cả người dường như thoải mái hơn rất nhiều, "Em tự có chừng mực, sẽ mau chóng trả nợ trong phạm vi khả năng của mình."

"..." Tô Dật Phàm không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn Cố An Kỳ đã biểu lộ rõ, anh không tin Cố An Kỳ đang nói thật.

Cố An Kỳ thu hết vào trong mắt, nhưng cũng chẳng quan tâm, chỉ cầm kịch bản lên xem lại một lần.

"Nếu so sánh với trước kia thì có vẻ bây giờ em đã cởi mở hơn nhiều." Tô Dật Phàm cảm khái, Cố An Kỳ ngày trước nhút nhát hở một tí là đỏ mặt, đối với anh thì cung kính, nay cô lại tùy ý làm chuyện mình thích, vứt bỏ anh một bên, đúng là cô đã mở lòng hơn rất nhiều.

"Không phải chính anh Dật Phàm đã làm cho em trở nên như thế nào? Để em làm chính mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Cố An Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tô Dật Phàm, vẻ mặt tràn đầy bối rối, muốn có bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu, đôi mắt trong suốt không có chút tạp chất nào, giống như một con cún con mới sinh bắn ra ánh mắt puppy eyes có lực sát thương vô hình tàn sát mọi người.

"Em thật đúng là..." Tô Dật Phàm nhìn vẻ mặt bối rối ngây thơ của Cố An Kỳ, cảm thấy khổ không cười nổi. Anh bất lực lắc lắc đầu. Người này đúng là nói một đàng làm một nẻo, ngoài miệng nói là nghe lời của anh trở lại đúng bản chất, nhưng thực ra hành động lại chỉ là giả vờ. Cô sẽ bỏ chiếc mặt nạ xuống dễ dàng vậy sao? Đột nhiên, dường như anh nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng hơi cong lên. Bàn tay đột ngột đặt lên đầu Cố An Kỳ, Cố An Kỳ chớp mắt, vẫn duy trì vẻ mặt mờ mịt như cũ.

"A buông tay, buông tay ra đồ trứng thối" Cố An Kỳ hất mạnh tay Tô Dật Phàm ra. Chết tiệt, anh làm hỏng kiểu tóc của cô rồi."Anh có biết em đã làm kiểu tóc này bao lâu không hả? Sao tự nhiên anh vuốt làm gì chứ?" Cố An Kỳ vô cùng tức giận, xoay người nhìn chằm chằm vào Tô Dật Phàm.

"Vẻ mặt như vậy thích hợp với em hơn." Tô Dật Phàm hài lòng mỉm cười.

"Hả?" Cố An Kỳ sửng sốt, cô phát hiện Tô Dật Phàm càng ngày càng kì quái, tại giây phút đó cô không thể hiểu nổi rốt cuộc thì Tô Dật Phàm đang giở trò quỷ gì.

"Rõ ràng là một quả ớt nhỏ hay cáu kỉnh, nhưng sao cứ tỏ vẻ ngây thơ đè nén bản thân làm gì?" Tô Dật Phàm cười nói, khóe mắt cong hình trăng non, có thể nhìn ra lúc này anh đang vô cùng vui vẻ.

"Chỉ vì lí do vớ vẩn như vậy sao?" Cố An Kỳ cứng họng, người này chỉ vì nguyên nhân đó mà làm rối tóc cô ư?

Cố An Kỳ co rút khóe miệng, phát hiện cô và loại sinh vật như Tô Dật Phàm không cùng tần sóng.

"Trời ạ, chị An Kỳ, sao tóc chị lại..." Giản Tiếu thấy Cố An Kỳ đàu tóc rối bời thì vô cùng giật mình, "Mau, mau đến phòng hóa trang để chị Lị Lị sửa lại cho chị, thời gian quay sắp đến rồi."

Cố An Kỳ im lặng bị Giản Tiếu kéo đi chỉnh lại tóc.

"An Kỳ, tóc em sao lại thế này, mau ngồi xuống đi." Nhà tạo mẫu tóc, chị Lị Lị thấy cái đầu tổ quạ của Cố An Kỳ thì thiếu chút nữa phát điên, bắt cô ngồi xuống để làm lại tóc. Cố An Kỳ bị oanh tạc bởi lý luận phải bảo vệ tóc của chị Lị Lị đến mức đầu óc choáng váng. Sau khi đi ra, thấy Tô Dật Phàm nhàn nhã, cơn tức của cô lại bùng lên, chỉ vì nghĩ mình đang nợ chín trăm năm mươi vạn, nợ nhân tình của người đó mới giúp cô đè ép cơn giận xuống.

Tô Dật Phàm nhìn Cố An Kỳ một bụng tức giận nhưng lại không thể bộc phát với anh thì hơi thất vọng lắc đầu.

"Dật Phàm, chưa bao giờ tôi nghĩ anh lại thích chịu ngược." Dương Văn Lâm 囧nói.

"Anh đang nói gì cơ?" Tô Dật Phàm quay đầu, vẻ mặt mờ mịt nhìn Dương Văn Lâm.

Ánh mắt này... Dương Văn Lâm đột nhiên cảm thấy ánh mắt này rất quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy trước đây. Anh run rẩy khóe miệng, nói với Tô Dật Phàm nói: "An Kỳ là cô gái tốt, anh đừng lúc nào cũng bắt nạt cô ấy, sau đó lại hi vọng cô ấy trả đũa."

"Tôi làm như vậy khi nào?" Vẻ mặt "ngây thơ" của Tô Dật Phàm làm cho Dương Văn Lâm muốn đập vào tường. Vậy anh không làm vậy khi nào?

"Tô Dật Phàm, từ bao giờ anh thích đùa dai như vậy, trước kia anh chưa từng trêu chọc ai." Dương Văn Lâm nghiêm túc hỏi.

"Đùa dai?" Tô Dật Phàm hỏi ngược lại, sau đó đột nhiên dừng lại. Vì sao luôn thích trêu chọc Cố An Kỳ? Tô Dật Phàm cũng không rõ, ngay từ đầu Cố An Kỳ đã cho anh cảm giác rất quen thuộc, giống như hai người đã từng quen biết và thân thuộc.

Vì sao anh lại trêu chọc Cố An Kỳ? Từ trước đến nay Tô Dật Phàm chưa từng nghĩ tới chuyện này. Chỉ là bản năng cảm thấy nên làm như vậy thôi. Đơn giản chỉ là anh không thích Cố An Kỳ bị ngột ngạt, trưng ra vẻ mặt nhạt nhẽo mà thôi, Tô Dật Phàm tự nói với bản thân như vậy, anh không hề cảm thấy mình kì quái ở đâu, mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện, khi anh và Cố An Kỳ ở bên cạnh nhau, mặt nạ của anh dần dần được dỡ xuống.

"Tôi có từng đùa dai sao?" Tô Dật Phàm mờ mịt hỏi Dương Văn Lâm một lần nữa, chẳng qua lần này là khó hiểu thật sự.

Dương Văn Lâm chịu không nổi sự ngốc nghếch của Tô Dật Phàm, đang định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt, cuối cùng đành từ bỏ, tiếp tục đứng một bên nhìn.

"OK cảnh tiếp theo" Cảnh của Cố An Kỳ quả nhiên đều quay rất nhanh, chỉ một lần là qua.

Từ lúc quay đến nay cả Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ đều chưa từng NG, hai bên như đang phân cao thấp, xem ai đến cuối cùng vẫn không bị NG một lần nào.

Nội dung cảnh này là khi Hàn Lâm Nhi đang hạnh phúc hẹn hò thì đột nhiên bị ngất, Lâm Phàm Bình lập tức đưa cô đến bệnh viện, sau đó Hàn Lâm Nhi dần dần tỉnh lại.

Cố An Kỳ nằm trên giường bệnh hơi khép mắt lại, Tô Dật Phàm đứng một bên, chuẩn bị sẵn sàng để quay phim.

"3, 2, 1. Action" sau khi bảng Clapper board hạ xuống, Cố An Kỳ vẫn bất động như cũ, qua ba bốn giây sau, Cố An Kỳ mới từ từ tỉnh lại. Cô cũng không có mở mắt hoàn toàn mà đầu tiên ánh mắt hơi giật giật, hơi mở ra rồi lại nhanh chóng khép lại, sau khi thử lại một lần mới mở đôi mắt phủ sương mù ra.

Cô nằm trên giường bệnh, không hề động đậy, chỉ chậm rãi hít vào thở ra như đang từ từ điều chỉnh hô hấp của mình.

"Bệnh viện? Sao tôi lại..." Hàn Lâm Nhi nhìn bóng đèn sáng trắng trên trần nhà, khẽ thì thầm. Độ sáng của ngọn đèn dường như khiến cô hơi chói mắt, cô hơi hoảng hốt, nhắm mắt nghĩ lại xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Hẹn hò, đúng rồi cô đang hẹn hò với Lâm Phàm Bình, Hàn Lâm Nhi nghĩ lại lúc bệnh tim phát tác bị Lâm Phàm Bình nhìn thấy, sắc mặt lập tức tái nhợt, giống như máu trong cơ thể đột nhiên bị rút hết đi, sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Toàn thân run rẩy như đang sợ hãi cái gì đó, hai tay ôm chặt lấy hai cánh tay, cuộn người lên trong vô thức. Đôi mắt nâu trống rỗng nhìn vào ống kính, không in dấu bất kì cảnh vật nào.

Hàn Lâm Nhi lúc này đang sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Tình yêu duy nhất, người bạn trai duy nhất trong cuộc đời cô chỉ có Lâm Phàm Bình. Nếu có thể, thật sự cô không muốn Lâm Phàm Bình biết chuyện cô bị bệnh tim bẩm sinh, sống không quá một năm nữa sẽ từ giã cuộc đời. Cô thật sự rất sợ, sợ Lâm Phàm Bình sẽ vì bệnh tình của cô mà rời bỏ cô, sợ Lâm Phàm Bình sẽ vì trái tim bệnh tật của cô mà thương hại cô.

Không, điều cô cô sợ nhất ... Là Lâm Phàm Bình sẽ rời bỏ cô...

Nhìn căn phòng bệnh không một bóng người, cô từ từ cúi thấp đầu xuống.

Ngọn đèn chiếu vào một bên mặt cô, hắt lên một bóng đen dài. Cô cứ nghiêng người như vậy, một câu cũng không nói, một động tác cũng không có. Nhưng tầm mắt của mọi người lại không thể rời khỏi cô. Không khí bao trùm xung quanh cô là cô đơn? Hay bàng hoàng? Hay là... Bất lực? Chỉ nhìn vào cái bóng của cô, dường như có thể liên tưởng đến rất nhiều cảnh tượng, rất nhiều câu chuyện.

Rõ ràng là một hình ảnh yên tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ lại mang theo một sự tức giận, cả người cô vẫn phản ánh sự tươi mát. Cảm xúc phức tạp trong hình ảnh, trống rỗng mà lại bơ vơ đều được cô nắm gọn trong lòng bàn tay.  

  "Két..." Cánh cửa bị mở ra, Lâm Phàm Bình ôm một đống đồ lớn từ từ đi vào.

Dư Quả ở ngoài phim trường nheo mắt, đây là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của kich bản. Cảm xúc của hai nhân vật chính, bầu không khí đều phải được diễn tả thật tinh tế vì sẽ có rất nhiều sự thay đổi trong nháy mắt. Không chỉ là Hàn Lâm Nhi, mà thậm chí ngay cả Lâm Phàm Bình cũng vây.

Không hề chính thức nói ra, mà chỉ là một cảm giác trong yên lặng, quanh quẩn trong trái tim hai người và trái tim khán giả.

Cảnh này người đóng cùng Cố An Kỳ là Tô Dật Phàm có tính cách hoàn toàn khác biệt, rốt cuộc phải làm thế nào mới tạo ra được cảm giác kia, bầu không khí kia, điều này thật khiến người ta phải mong đợi.

"Vừa tỉnh lại sao đã ngồi dậy rồi? Nằm xuống đi." Lâm Phàm Bình từ cửa vào thấy Hàn Lâm Nhi ngồi dậy, nhanh chóng buông đồ trong tay xuống, rảo bước đến trước mặt cô.

Hàn Lâm Nhi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Phàm Bình, vẻ mặt không chút thay đổi, chẳng qua tình cảm trong đôi mắt mơ hồ có chút phức tạp, hình như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời, trong lòng có sự bất an pha lẫn căm tức.

"Sao vẫn chưa nằm xuống, bác sĩ nói em không thể ngồi dậy." Lâm Phàm Bình sau khi để đồ xuống vẫn thấy Hàn Lâm Nhi ngồi như cũ thì hơi trách cứ. Nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn không nhìn thẳng vào mắt Hàn Lâm Nhi mà chỉ yên lặng giúp cô sắp xếp mấy việc xung quanh.

Không ai thấy lúc anh giúp Hàn Lâm Nhi trải chăn, bàn tay hơi run rẩy cùng đôi mắt chua xót, bây giờ anh chẳng thể nói gì, cũng chẳng thể làm gì. Hôm nay bác sĩ đã nói cho anh biết, Hàn Lâm Nhi chỉ còn sống được thêm mấy tháng nữa, nếu không nhập viện điều trị thì tình trạng sẽ càng xấu hơn.

Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm mang lại cảm giác rất kì quái, giống như hai người đang ở cạnh nhau rất gần, nhưng trên thực tế lại cách nhau rất xa.

Không có sự trao đổi, chỉ có một mình Lâm Phàm Bình nói, dùng ngôn ngữ để giao tiếp; Hàn Lâm Nhi vẫn ngồi một bên, cẩn thận nghiêm túc nhìn Lâm Phàm Bình.

Cách hai người sử dụng không đúng, khiến cho cuộc nói chuyện của họ chỉ đi vào bế tắc. Mặc dù ở ngay bên cạnh nhau nhưng tổn thương lại rất sâu.

"Nếu không muốn ở đây thì anh có thể đi." Hàn Lâm Nhi đợi mãi vẫn không nhận được ánh mắt của Lâm Phàm Bình thì hít sâu một hơi, ra vẻ lạnh lùng nói.

Lâm Phàm Bình có lẽ là do không muốn phải đối mặt với tin tức Hàn Lâm Nhi sắp chết, do đó muốn trốn tránh Hàn Lâm Nhi, nhưng đối với Hàn Lâm Nhi mà nói, việc này lại giống sau khi biết bệnh tình của cô thì không muốn đối mặt hơn. Mà thôi, dù sao cô cũng là người tùy hứng, nếu anh không cắt đứt quan hệ, không muốn hai người phải đau khổ thì để cô làm.

Ha ha, người thành thật lương thiện như Lâm Phàm Bình đi đâu chẳng tìm thấy bạn gái? Không giống như cô... Chỉ có... Chỉ có mấy tháng nữa để sống.

Đôi mắt của Hàn Lâm Nhi không hề có tiêu cự, quật cường quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cả người hơi nghiêng, dùng lưng đối mặt với Lâm Phàm Bình.

"Em lại làm sao thế? Nói bậy bạ gì đó?" Lâm Phàm Bình dường như cũng nhận ra sự bất thường của Hàn Lâm Nhi.

"Đi đi, nếu anh đã không muốn ở đây thì hãy đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi." Hàn Lâm Nhi hờ hững nói với Lâm Phàm Bình, cái bóng chiếu lên tấm ga trải giường trắng toát tạo nên khung cảnh cô đơn.

"Có điều gì em không thể nói ra sao? Cứ nhất thiết phải giữ trong lòng mới được à?" Lâm Phàm Bình mất bình tĩnh, anh biết nếu hôm nay anh thật sự rời đi thì anh và Hàn Lâm Nhi sẽ không có tương lai. Cần nghỉ ngơi gì đó đều là cái cớ của Hàn Lâm Nhi, nếu anh đi thật thì mọi thứ sẽ trở thành ảo ảnh không thể cứu vãn.

"Không có gì, tôi chỉ là mệt mỏi mà thôi, anh đi đi." Hàn Lâm Nhi chui vào trong chăn, kéo chăn che kín mặt, từ đầu tới cuối cũng không thèm liếc nhìn Lâm Phàm Bình. Trong giọng nói có sự mệt mỏi thật sự, còn có lạnh lùng đẩy người ta cách xa hàng vạn dặm.

Ống kính đối diện với khuôn mặt của Cố An Kỳ trong chăn, đôi mắt cô đã chứa đầy nước mắt, chỉ là cô cắn chặt môi không cho nó chảy xuống. Sao có thể dễ dàng buông tay? Yêu sâu đậm, biết rõ đây chính là tình yêu cuối cùng, làm sao có thể... Sao cô có thể một chút cảm xúc cũng không có được?

"Em đang giận anh sao?" Lâm Phàm Bình là một tên đầu gỗ, nhưng anh cũng không ngốc, ngược lại khi đối mặt với chuyện của Hàn Lâm Nhi anh lại càng thêm nhạy cảm, "Anh đã làm sai chuyện gì sao?"

"Không phải vấn đề của anh, anh có thể đi rồi, sau này cũng không cần đến nữa. Dù sao anh cũng là đã biết, tôi..."

Đây là điểm mấu chốt, không thể vượt qua, cũng không thể quay đầu.

"Đúng, anh biết em bị bệnh tim, bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng như vậy thì sao?" Lâm Phàm Bình cuối cùng cũng hiểu, Hàn Lâm Nhi đuổi anh đi không phải vì cáu kỉnh, mà là muốn anh xa rời hoàn toàn cuộc sống của cô, "Anh đã biết em bị bệnh tim lâu rồi, nhưng anh cũng không để ý."

"Anh đang thương hại tôi sao?" Vốn định nghiêm túc nói chuyện, nhưng lại nhịn không được nói ra những lời ác ý, Hàn Lâm Nhi kéo chăn lên thật cao.

"Anh chưa từng thương hại em, em cũng không cần người khác phải thương hại. Anh thích em, anh quan tâm em, anh chỉ làm theo trái tim mình." Lâm Phàm Bình thấy Hàn Lâm Nhi vẫn không chịu quay đầu thì không thể không lật cả người cô lại, anh nhìn vào mắt cô nói: "Chúng ta không thể nghiêm túc nói chuyện sao?"

"..." Im lặng...

Hàn Lâm Nhi dùng đôi mắt nâu yên lặng nhìn Lâm Phàm Bình, trong mắt có vài giây giãy dụa, rất nhỏ khiến người ta khó có thể phát hiện. Cô không biết nên nói gì, nên làm gì, cứ chỉ giằng co như thế này, cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi lớp áo giáp tự vệ, đến động đậy cũng không biết phải làm sao, cả người cứng đơ.

"Đừng cáu kỉnh nữa, chúng ta cứ sống tốt bên nhau là được." Lâm Phàm Bình đã nói không nên lời ôm chặt Hàn Lâm Nhi vào trong lòng, dùng bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của Hàn Lâm Nhi.

Người yếu ớt đã chịu nhiều đau khổ như cô cần một người bảo vệ. Nếu có thể, anh thật sự hy vọng có thể cùng Hàn Lâm Nhi trải qua cả đời, nhưng mà...

Một khi đã như vậy, cãi nhau không bằng cứ sống cho tốt.

Hàn Lâm Nhi tựa vào vai anh, cắn chặt răng, nhưng nước mắt lại cứ như vỡ đê, vô vọng chảy xuống.

Rõ ràng là hai người cực kì yêu nhau cực kì hiểu nhau, nhưng muốn ở bên nhau sao lại khó khăn như vậy? Vì sao muốn cùng chung sống cả đời mà phải chịu đau khổ như vậy. Hai người không có tương lai, có chỉ lại mấy tháng ngắn ngủi.

Trước mắt họ không phải là tương lai vô tận, mà là vực sâu tuyệt vọng.

Lâm Phàm Bình nhẹ nhàng vỗ đầu Hàn Lâm Nhi, đôi mắt chua xót mơ hồ ánh lên nước mắt, nhưng không hề chảy xuống. Hiện tại Hàn Lâm Nhi càng cần người bảo vệ hơn anh. Trong lòng cô còn đau khổ hơn anh.

Hai người đã quyết định muốn nắm tay cùng sống, nhưng những ngày tiếp theo sẽ phải đi như thế nào thì cả hai vẫn mờ mịt.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó rất lâu, dường như phải đến 5 phút. Đến lúc hai người cảm thấy bất thường mới thả lỏng tay, kỳ quái nhìn cảnh tượng ngoài phim trường.

"Cut" Trần Văn Nhã hô, lúc này mọi người mới hoàn hồn.

Thì ra mọi người quá nhập tâm vào cảnh vừa rồi của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm nên quên mất vẫn đang quay phim, vì vậy mới xảy ra cảnh tượng kì quái vừa rồi. Nhìn mọi người đều lau nước mắt đến mức khăn tay bay đầy trời, khóe miệng Cố An Kỳ hơi cong lên.

"Lâm Nhi và Phàm Bình thật đáng thương, chị Dư, chị không thể để đôi tình nhân họ có cái kết có hậu sao?" Một nhân viên trong phòng Dư Quả lau nước mắt ngồi cạnh cô.

"Cái kết đã định rồi thì không sửa được." Nếu không thì còn gì gọi là 《 Tình yêu cuối cùng 》nữa?

"55555... Hàn Lâm Nhi thật đáng thương, anh Lâm đẹp trai thật đáng thương." Lại thêm một nhân viên sụp đổ.

Những cảnh quay sắp tới sẽ tiếp diễn tình trạng như vậy, mỗi cảnh quay xong sẽ lấy đi nước mắt của không ít người. Cố An Kỳ cũng dần dần cảm giác được, sau khi cô diễn xong, ánh mắt của nhân viên bên cạnh nhìn cô đều là lạ, giống như cô đang thật sự mắc bệnh không thể trị được, không còn sống được bao nhiêu ngày nữa.

Khi lấy đồ ăn trưa, mọi người đều dành cho cô phần lớn nhất, trong đó đều nhồi nhét đủ loại rau dưa có lợi cho sức khỏe. Đối với những chuyện này, cô thật sự cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng điều này cũng chứng tỏ có người thích bộ phim này, cũng coi như một chuyện tốt.

"Khụ khụ, hôm nay kết thúc công việc sớm ở đây." Trần Văn Nhã hô lớn, cảnh quay vừa rồi quá tuyệt vời khiến cô xem đến ngây ngẩn, mãi năm phút sau mới thoát ra được, cảnh này đúng là quá hay, có nên cắt chỗ nào hay không đây? Đúng là một cảnh mà cắt đi thì thật đáng tiếc.

"Mọi người vất vả rồi." Cố An Kỳ nói rồi xoay người định đi, "Ngày mai gặp lại."

"Tạm biệt An Kỳ." Nhiều người chào Cố An Kỳ, may thay lần này không gọi sai tên, có một lần mọi người đã chào tạm biệt cô với tên "Hàn Lâm Nhi", thật xấu hổ.

Quay đến ngày hôm nay, không ai dám nói giữa Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm ai diễn tốt hơn, chỉ có thể nói khi hai người họ cùng quay phim thì người ngoài rất khó chen vào. Diễn xuất của hai người đều xuất thần, xem diễn xong đều không còn sức để thoát ra. A, thật muốn bộ phim này cứ quay mãi mãi thôi.