Thăm trường quay

Tùy Chỉnh



  "Không đâu, anh Dật Phàm sẽ không chán chị An Kỳ đâu." Giản Tiếu lớn tiếng nói, thu hút ánh mắt của không ít người.

"Xuỵt..." Cố An Kỳ đỏ mặt, nhanh chóng giơ tay ý bảo cô bé không lên tiếng, "Chị chỉ nói đùa mà thôi."

Giản Tiếu là một cô bé rất đơn thuần, làm việc cũng dốc hết sức, chẳng qua đôi khi quá mức nghiêm túc, làm quá mọi chuyện lên. Cố An Kỳ bình thường thích trêu đùa cô ấy, nhưng không ngờ lần này cũng kéo cả mình xuống nước.

"Thật là, chị An Kỳ đừng đùa như vậy nữa, làm em sợ tới mức..." Giản Tiếu bĩu môi, xấu hổ hạ giọng xuống, "Anh Dật Phàm ca sẽ không chán chị An Kỳ đâu, anh Dật Phàm rất để bụng mấy chuyện liên quan đến chị."

"Ừ, chị biết." Khóe miệng Cố An Kỳ hơi cong lên, ánh mắt cũng dịu dàng hơn không ít.

Đúng vậy, cô biết, cô biết hết. Có vài thứ không cần người ngoài nhắc nhở cô tự có thể cảm nhận được. Tình cảm của Tô Dật Phàm đối với cô thế nào cô đều biết rõ. Nghĩ tới biểu hiện khẩn trương của Tô Dật Phàm sau khi tỏ tình, cô nhịn không được khóe miệng cong lên.

Lắc lắc đầu, cô tiếp tục đem tầm mắt đặt lên kịch bản. Chuẩn bị tốt trước khi diễn xuất là điều thiết yếu cơ bản. Mấy cảnh diễn tiếp theo đều rất thuận lợi, Cố An Kỳ không muốn lãng phí thời gian nên đều sử dụng cách diễn trực tiếp*, dẫn dắt bạn diễn nhập vai, lấy tốc độ nhanh nhất, ít NG nhất để quay xong những cảnh đó. Mấy phân cảnh còn lại đều là cảnh của cô và Thái Nhược Lâm. Cuối cùng còn một cảnh độc thoại của cô, có thể nói một mình một sân khấu.

(* phần giải thích thuật ngữ này của chị Trà hoa nữ: "đái hí" hay còn gọi là "đối diễn" tức là cùng 1 diễn viên trong đoàn phim diễn chung trực tiếp lúc tập chứ không phải chỉ ngồi lẩm nhẩm 1 mình, là 1 phương pháp diễn. Mình chẳng biết để tiếng việt là gì nên để theo chị ấy luôn)

Thời gian quay mặc dù lâu hơn cô dự đoán nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn, có lẽ khoảng một hai tiếng nữa quay xong là cô có thể về nhà nghỉ ngơi.

Cố An Kỳ dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại ngủ một giấc.

"A... chị... chị An Kỳ... anh anh Dật Phàm " Giản Tiếu lắp bắp nói.

"Hả? Anh ấy làm sao?" Cố An Kỳ mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, "Có chuyện gì thế?"

"An Kỳ."Bên cạnh vang lên một giọng nói trầm thấp mang theo một chút từ tính, Cố An Kỳ vẫn chưa tỉnh ngủ, cô nheo mắt lại rồi xoay người.

"Sao anh lại tới đây?" Cố An Kỳ thấy bên cạnh là Tô Dật Phàm thì hơi ngạc nhiên, không phải đã nói hôm nay không gặp nhau sao? Sao anh lại chạy tới đây?

"Chỗ anh quay xong sớm, vì vậy tới đây để giám sát em." Tô Dật Phàm đùa giỡn, tuyệt đối không nói ra nguyên nhân chính.

Để được gặp Cố An Kỳ, anh dùng đã dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết công việc của mình, sau đó hấp tấp vội vàng tới đây. Thật ra anh để ý dạo này lên weibo bầu không khí nơi fan hơi khác thường. Sau đó anh cũng dạo một vòng weibo của Cố An Kỳ, phát hiện những bình luận mới nhất đều là mắng chửi trách móc khiến anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh lo lắng không biết có phải trong fandom đã làm gì hay không, vì thế có gửi tin nhắn hỏi, sau đó anh mới biết thành kiến của họ đối với Cố An Kỳ đã sâu tới mức gần như không thể vãn hồi.

Tô Dật Phàm không rõ đầu đuôi câu chuyện lắm, nhưng cá nhân anh thật sự hy vọng fan của hai bên đều có thể chấp nhận chuyện của anh và cô. Sau sự việc búp bê nguyền rủa, Tô Dật Phàm vẫn luôn lo lắng cho an toàn của Cố An Kỳ, nay lại gặp phải chuyện này, sao anh có thể tiếp tục im lặng được nữa?

Lúc này vội vàng chạy tới đây chẳng những là vì anh muốn hộ tống Cố An Kỳ về nhà, mà còn là do anh muốn gặp cô. Công việc của hai người đều bận bịu, trong tương lai có lẽ còn nhiều việc hơn. Muốn gặp mặt nhất định phải tranh thủ thời gian, Tô Dật Phàm cũng không thấy mệt mỏi khi đánh đổi thời gian ngủ để được ở bên cạnh Cố An Kỳ. Anh vui vẻ, cùng sẵn lòng làm vậy.

Không ai biết anh coi trọng phần tình cảm này đến mức nào, không ai biết anh muốn duy trì nó đến đâu.

Cố An Kỳ nhìn dáng vẻ của Tô Dật Phàm biết là anh vội vàng chạy tới, trong lòng mặc dù vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Sáng mai anh còn có lịch trình mà, vẫn muốn chờ ở đây sao?"

"Không sao." Tô Dật Phàm cười nói, "Cái đó không quan trọng. Cố gắng quay xong sớm đi rồi anh đưa em về nhà."

"Ừ." Cố An Kỳ mỉm cười gật gật đầu, trong lòng tính toán lát nữa còn phải cố gắng hơn nữa, cố gắng không NG, không phạm sai lầm, để cho cảnh tiếp theo chỉ quay one – shot*.

(*Nói đơn giản đó là kiểu quay chỉ sử dụng duy nhất một ống kính máy quay, quay từ đầu đến cuối, không dừng lại và không cắt ghép để chuyển cảnh)

"An Kỳ này, cậu và anh Dật Phàm là..."

Cố An Kỳ đang định lên sân khấu thì đụng phải Thái Nhược Lâm, mặc dù trên mặt là cô ta nói chuyện với Cố An Kỳ, nhưng ánh mắt thì dán lên người Tô Dật Phàm. Cố An Kỳ liếc nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: "Anh ấy là bạn trai của tôi, chúng tôi đang hẹn hò, xin hỏi Thái tiểu thư có cao kiến gì không?"

Trên báo chí không phải đã nói quá rõ rồi sao, nay Thái Nhược Lâm hỏi như vậy là có ý đồ gì? Mơ tưởng Tô Dật Phàm ư? À, được rồi, người mơ tưởng Tô Dật Phàm cũng không chỉ có một, Cố An Kỳ cũng không rảnh rỗi cùng mấy cô nàng này đánh công phòng chiến*. Trái tim của Tô Dật Phàm đặt ở trên người cô, trong lòng cô cô biết. Nếu Tô Dật Phàm dám làm phản, cô dám khẳng định, cô chắc chắn sẽ xử anh một trận, cho anh biết boxing cô học cũng không phải chỉ để đó.

(*công phòng chiến: một môn võ của Hồng Kông)

"Thật sao? Sao... sao lại thế được?" Thái Nhược Lâm che miệng kêu lên, "Hai người hẹn hò ư? Từ lúc nào thế?"

"Cũng mới đây, báo chí chắc đã đưa tin." Cố An Kỳ không hề nhìn Thái Nhược Lâm, chỉ đi xác định lại vị trí của mình một lần nữa, cô cần phải tranh thủ quay xong sớm càng nhanh càng tốt để đi về nhà. Cô không muốn Tô Dật Phàm mất nhiều thời gian chờ mình, không đi ngủ được sớm, cuối cùng sáng mai lại không dậy được.

"À, là thế à." Sắc mặt Thái Nhược Lâm không thể gọi là tốt, khóe miệng cũng hơi cứng ngắc, "Vậy chúc mừng hai người."

"Cám ơn." Cố An Kỳ nghe được lời chúc phúc của Thái Nhược Lâm chẳng có mấy thật lòng, nhưng cô cũng không để ý, dù sao Thái Nhược Lâm đối với cô chỉ là một người xa lạ, cô chẳng cần vì một lời chúc phúc hay không chúc phúc của người xa lạ mà rối rắm.

"An Kỳ, cậu nên trông chừng anh Dật Phàm cho kỹ vào, bên cạnh anh ấy chẳng thiếu mỹ nữ đâu, cẩn thận anh ấy sẽ bị mấy cô đó câu đi mất đấy." Thái Nhược Lâm đứng ở bên cạnh Cố An Kỳ nói với cô.

Cố An Kỳ hít sâu một hơi, vẫn chưa kết thúc hả? Lúc trước thì không tin cô và Tô Dật Phàm yêu đương, sau thì lại muốn cô chú ý đến mỹ nữ bên người Tô Dật Phàm. Cô và Thái Nhược Lâm hình như chưa thân thiết đến mức trêu đùa nhau như thế này thì phải? Cho dù không nói thẳng, nhưng thực ra mục đích muốn đâm chọc tình cảm của cô và Tô Dật Phàm. Muốn cô chú ý đến mỹ nữ bên người Tô Dật Phàm, muốn cô không tin Tô Dật Phàm? Muốn cô bị thần kinh quản lý cuộc sống của anh? Nổ súng với tất cả sinh vật giống cái bên cạnh anh sao? Cô cũng không phải ngu ngốc, sao phải làm mấy chuyện nhàm chán này?

"Thái Nhược Lâm tiểu thư, cô không cần đi chuẩn bị sao? Chỉ còn 1 phút nữa là bắt đầu rồi, nhưng hình như cô không định đi xác định lại vị trí với cả trang điểm lại thì phải." Cố An Kỳ không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nhàm chán này với Thái Nhược Lâm nên lập tức chuyển chủ đề.

Thái Nhược Lâm thấy Cố An Kỳ không mắc mưu thì trong lòng hơi khó chịu, nhưng Cố An Kỳ nói đúng, việc trang điểm và xác định vị trí cô ta chưa làm gì, có lẽ sẽ có chút phiền phức, cô ta nên đi thì hơn.

Cố An Kỳ đi vào phim trường, vẫy vẫy tay năm lần với Tô Dật Phàm ở ngoài. Tô Dật Phàm hiểu rõ, hơi gật gật đầu.

Thái Nhược Lâm nhìn sự ăn ý giữa hai người, trong lòng càng ngày càng chua, Tô Dật Phàm là nguyên nhân chính cô ta tiến vào giới giải trí, cũng là nam nghệ sĩ từ trước tới nay cô ta thích nhất, sùng bái nhất. Nói thật ra, cô ta tham gia vào giới giải trí này không phải vì danh lợi mà chỉ muốn được tiếp xúc với Tô Dật Phàm, làm bạn với anh, nếu có thể, trở thành bạn gái của anh. Từ lúc ra mắt tới nay cô ta vẫn duy trì được hình tượng tốt đẹp, sự nghiệp thì đang trên đà bay lên, cô ta tin một ngày nào đó, cô ta sẽ đứng ở nơi cao nhất, cùng Tô Dật Phàm tay trong tay, nhưng vì sao? Vì sao giữa đường lại nhảy ra một Cố An Kỳ?

Rõ ràng lúc ấy cô đã rất tức giận, nếu tức giận như vậy thì sao không rút lui khỏi giới diễn xuất luôn đi? Tại sao lại trở về? Tại sao còn muốn tranh đoạt cơ hội với họ? Tại sao lại cướp Tô Dật Phàm đi?

"Cut! Nhược Lâm, tập trung tinh thần một chút, diễn lại lần nữa" Đạo diễn bất mãn nói, cắt đứt mạch suy nghĩ của Thái Nhược Lâm. Thái Nhược Lâm nghe thấy lời đạo diễn thì lập tức đưa mắt nhìn Tô Dật Phàm, sau đó chỉ cảm thấy hận không thể lập tức tìm cái lỗ chui xuống cho rồi. Cô ta muốn phô bày mặt tốt nhất trước mặt Tô Dật Phàm, nhưng vì sao? Vì sao một hai lần rồi mà vẫn hỏng bét?

Sau đó Thái Nhược Lâm hiển nhiên vẫn ở trạng thái mất tập trung, diễn đi diễn lại đến lần thứ mười vẫn chưa đạt được hiệu quả, đạo diễn bắt đầu cuống lên, Cố An Kỳ chỉ có cảnh quay trong một ngày, mọi người đều biết hiện tại trong giới Cố An Kỳ có danh hiệu không NG, cộng thêm bình thường Thái Nhược Lâm nhiều nhất cũng chỉ quay lại năm lần, đạo diễn vẫn cảm thấy chỉ cần một ngày là đủ, nhưng mà... Nhìn tình huống hiện tại, có lẽ phải kéo dài tới ngày mai, mà lịch trình của Cố An Kỳ kín mít, nếu muốn để cô sắp xếp thêm nửa ngày đến quay cũng không phải chuyện dễ dàng.

Cố An Kỳ cũng không nghĩ tới Thái Nhược Lâm lại thất thường như thế, biểu hiện của cô ta có thể nói là mất hồn mất vía. Cố An Kỳ lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Tô Dật Phàm mỉm cười lấy khăn mặt và nước uống đưa cho Cố An Kỳ: "Có lẽ còn phải quay thêm một lúc nữa, em nghỉ ngơi một lát đi."

"Ư." Cố An Kỳ gật gật đầu.

Đạo diễn thấy đại thần Tô Dật Phàm ngồi một bên giám sát như pho tượng thì nhất thời cảm thấy áp lực cũng lớn lên. Nếu Thái Nhược Lâm diễn vẫn không đạt yêu cầu, Cố An Kỳ vẫn bị giữ ở đoàn làm phim thì Tô thiên vương sẽ không bùng nổ chứ? Đạo diễn nhìn Thái Nhược Lâm vẫn đang trong trạng thái mất hồn vía như trước, bắt đầu cảm thấy bực bội.  



  Cố An Kỳ không có cố ý diễn trực tiếp, hoặc nói cách khác cảnh này, căn bản cũng không thể diễn với Thái Nhược Lâm. Diễn trực tiếp cũng không phải là chuyện một người có thể quyết định, nếu đối phương không chịu nhập vai thì cô còn cách nào? Đối mặt với NG lần thứ n, Cố An Kỳ vẫn không nói gì, chỉ im lặng về lại vị trí của mình chuẩn bị bắt đầu lại lần nữa.

Sau vài lần điều chỉnh, trạng thái của Thái Nhược Lâm chẳng những không tốt lên mà càng ngày càng tệ hại, biểu hiện lần sau cứng nhắc hơn lần trước, thậm chí vài động tác còn khoa trương quá mức. Sau giải lao giữa giờ mười phút, Thái Nhược Lâm vẫn diễn như trước không có gì lay chuyển. Đạo diễn hạ quyết tâm, cắt phăng đoạn lời thoại đó của cô ta đi, để nam chính của bộ phim này —— một cái cảnh sát khác nói lời thoại đó diễn cùng Cố An Kỳ.

Sắc mặt Thái Nhược Lâm rất tệ, cô ta luôn lườm Cố An Kỳ, nhìn cô với ánh mắt oán hận sâu sắc.

Bắt đầu quay lại một lần nữa, cuối cùng cũng thuận lợi thông qua. Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm đang chuẩn đi thì Thái Nhược Lâm lại chặn đường: "Chị An Kỳ, ngại quá, hôm nay làm mất nhiều thời gian của chị rồi."

"Không sao, cô đừng để trong lòng." Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm vội vã muốn đi nên cũng không muốn nhiều lời với Thái Nhược Lâm.

"Để xin lỗi, em mời hai người ăn khuya nhé." Mặc dù Thái Nhược Lâm nói chuyện với Cố An Kỳ, nhưng tầm mắt lại lén liếc trộm Tô Dật Phàm.

Cố An Kỳ trong lòng cũng tức giận, lần nào cũng như vậy rốt cuộc là có ý gì? Coi cô là không khí à?

"Ngại quá, hôm nay chúng tôi còn có lịch trình." Tô Dật Phàm cảm giác được Cố An Kỳ không vui, thừa dịp cô chưa mở miệng đã từ chối Thái Nhược Lâm trước.

"À, vậy ... vậy à... chúng ta hẹn lần sau vậy." Vẻ mặt Thái Nhược Lâm ảm đạm, giống như hơi mất mát.

Tô Dật Phàm tỏ vẻ xin lỗi gật đầu với cô ta, sau đó dắt Cố An Kỳ rời đi.

"Còn có lịch trình sao? Vì sao em không nhớ là chúng ta còn có lịch trình?" Ngồi trong xe, Cố An Kỳ nhíu mày hỏi.

"Đó không phải chỉ là lấy cớ sao?" Tô Dật Phàm hiểu Cố An Kỳ đang tức giận bị anh chặn họng nên không vui, vì vậy vội vàng lấy lòng, "Nếu em muốn ăn khuya thì bây giờ anh chở em đi."

"Còn nói đến bữa ăn khuya? Không ăn." Cố An Kỳ giận dỗi, thật ra không phải cô đang tức giận. Chỉ là vài trường hợp cô muốn tự mình giải quyết, chứ không muốn Tô Dật Phàm nhúng tay. Cách xử lý của Tô Dật Phàm cứ mềm mỏng như vậy, sau này chắc chắn sẽ có người không ngừng dán lên. Cô không sợ Tô Dật Phàm leo tường, nhưng mấu chốt chính là nhìn bạn trai nhà mình dây dưa với một đám con gái có ý đồ đen tối với bạn trai nhà mình thì bạn gái chính thức sao vui được?

"Còn tức giận sao?" Khóe miệng Tô Dật Phàm hơi cong lên, khi nói chuyện cũng mang theo vài phần ý cười.

Mặc dù Cố An Kỳ tức giận nhưng trong lòng Tô Dật Phàm lại vô cùng vui sướng. Cố An Kỳ ghen làm cho anh có cảm giác mình là người quan trọng, nếu là người ngoài, với cá tính của Cố An Kỳ, cô sẽ không thèm quan tâm.

"Em không tức giận, không phát hỏa, mà vô cùng bình tĩnh." Cố An Kỳ mát mẻ, "Anh thích đi ra ngoài với ai thì cứ ra ngoài với người đó. Anh muốn trả lời thế nào thì trả lời thế ấy đi."

"Được rồi đừng giận, lần này anh cướp lời của em, anh xin lỗi ." Tô Dật Phàm nói.

Tô Dật Phàm thốt ra lời này, Cố An Kỳ cũng không giằng co nữa. Việc này vốn chẳng có gì, không đáng vì người ngoài mà phải cãi nhau, cuối cùng làm cả hai đều mất vui: "Dật Phàm, có một số việc, em muốn nói rõ với anh, có nhiều chuyện em muốn tự làm, không muốn anh ra mặt giải quyết hộ. Em không muốn luôn trốn sau lưng một người hay cần ai phải bảo vệ."

"Anh biết rồi, về sau sẽ do vợ đại nhân ra mặt." Tô Dật Phàm cười nói.

"Ai là vợ anh, có lấy hay không còn phải xem xét biểu hiện của anh đã." Cố An Kỳ đỏ mặt, hất mặt sang một bên.

"Đúng đúng đúng, anh sẽ biểu hiện thật tốt." Tô Dật Phàm kiên nhẫn cười nói.

Hai người đi thẳng đến dưới nhà Cố An Kỳ, vừa dừng xe, không biết phóng viên từ đâu nhảy ra vây kín xe của Tô Dật Phàm, một đống microphone chờ trực bên ngoài, không thể động đậy.

"Xem ra là ra không được rồi." Tô Dật Phàm vẻ mặt vô tội nói.

"Tin tức của chúng ta có khó khăn để tìm kiếm lắm hay sao? Có đến mức phải chặn xe không?" Cố An Kỳ bất đắc dĩ day day huyệt thái dương, từ trước tới nay hình như họ chưa bao giờ nói là không cho chụp ảnh hay có hành động che giấu tình cảm mà?

Để Tô Dật Phàm đưa cô xuống xe, sau đó tự cô lên nhà, bọn họ chụp vài tấm ảnh thì không phải đã có cái để viết hay sao? Vì sao cứ phải chặn xe? Bây giờ cô không xuống được xe, anh không còn cách nào khác phải lái xe đi, nhưng bên ngoài không ít người đang gõ cửa kính xe, như thế nào thì cả hai bên đều bất lợi, xem tình hình này... Ai... đúng là quá hỗn loạn.

"Em có số điện thoại của phòng bảo vệ đúng không? Gọi điện thoại nhờ họ ra mở đường đi." Tô Dật Phàm nói.

"Ừ, em đang gọi rồi." Cố An Kỳ đầu cũng không ngẩng lên, chỉ tập trung vào điện thoại tìm số.

Không lâu sau bảo vệ đi ra hỗ trợ mở đường, cuối cùng Cố An Kỳ cũng có thể lên nhà.

Sau khi lên tới nơi, Cố An Kỳ gọi điện thoại cho Tô Dật Phàm báo đã bình an, lúc này mới thấy anh rời khỏi hiện trường dưới sự giúp đỡ của bảo vệ.

Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ chưa từng tránh né truyền thông, muốn chụp ảnh hay làm gì họ đều phối hợp. Cố An Kỳ thật sự không rõ vì sao scandal lần này của cô và Tô Dật Phàm lại ồn ào đến thế.

Lịch trình của ngày hôm nay xem như đã xong, vừa về đến nhà cô đã nằm xuống ngủ luôn. Ngày hôm sau cô còn phải dậy sớm giải quyết chuyện của Đào Tiểu Mễ. Cái vị phó đạo diễn lỗ mũi hướng lên trời, không coi ai ra gì kia Cố An Kỳ không muốn gặp lại lần thứ hai, mặc dù mấy kẻ tiểu nhân cô đã gặp không ít, nhưng tiểu nhân diễu võ dương oai, lấy công việc, kinh phí ra làm trò đùa như thế này thì là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Người này chẳng lẽ không biết một cuộn phim tốn bao nhiêu tiền sao? Chẳng lẽ anh ta không biết trách mắng quá nhiều thì sẽ gây ra áp lực cho diễn viên sao? Bộ dáng không biết mà cứ tỏ ra nguy hiểm, coi mình là nhất khiến người ta chán ngán.

Cả đời này Cố An Kỳ ghét nhất loại người không có trách nhiệm với công việc và không biết tiếp thu. Thật ra cô vẫn cảm thấy rất kỳ quái, vì sao đạo diễn Trương Chấn Dương lại sắp xếp tên kia làm phó đạo diễn?

Đạo diễn Trương Chấn Dương được xem như là một tiền bối cô ngưỡng mộ nhất trong giới giải trí, làm người vô cùng lưu loát thẳng thắn, chuyện Trương Chấn Dương mời cô tham gia diễn cô cũng biết. Lúc ấy Chu Á Kiệt nói lịch trình của Cố An Kỳ đã đủ dày, cộng thêm còn phải chuẩn bị cho buổi casting sắp tới nên chắc sẽ khó, mặc dù Cố An Kỳ trên miệng chưa đồng ý nhưng vẫn muốn đến đọc kịch bản.

Thứ nhất là cô muốn gặp vị đại tiền bối này; thứ hai là do cảm thấy hứng thú với kịch bản. Khi Trương Chấn Dương đưa ra lời mời đã nhiều lần nhấn mạnh rằng vai diễn này rất hợp với Cố An Kỳ, cho nên làm cho cô có vài phần chờ mong. Nhưng không nghĩ tới chi tiết còn chưa thảo luận xong, tên phó đạo diễn này đã nhảy ra làm ầm ĩ hết cả lên.

"Ai..." Cố An Kỳ ngồi trên xe van, thở dài một hơi.

"Sao thế? Hiếm lắm mới thấy cô thở dài." Chu Á Kiệt hỏi.

"Không có gì, chỉ là than vãn chút thôi." Cố An Kỳ chống cằm, yên lặng ngẩn người.

"An Kỳ, cô muốn giúp Đào Tiểu Mễ cũng được, nhưng cũng đừng lôi mình vào." Chu Á Kiệt nói, "Vai phụ này tuyệt đối cô không được nhận, đã rõ chưa? Mặc dù bộ phim này sẽ thu được raiting cao từ nhóm bà nội trợ, nhưng không có tác dụng gì lớn với việc mở rộng con đường diễn xuất của cô. Phó đạo diễn ở đó rất khó chịu, cô cũng thấy rồi đấy, đến đây cô chỉ thấy tức giận mà thôi."

"Lát nữa nói sau." Cố An Kỳ không hứng thú trả lời.

Chu Á Kiệt nghe thấy thế nhíu mày. Hợp tác đã lâu, nếu không biết những lời này của Cố An Kỳ có ý gì thì bao năm anh làm quản lý chỉ vứt đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Á Kiệt chở Cố An Kỳ đến studio.

Trương Chấn Dương đang chỉ đạo một cảnh diễn, vì vậy Cố An Kỳ đứng ở một bên chứ không đi đến, miễn làm phiền đến anh. Chờ sau khi anh nói chuyện xong cô mới từ từ đi lên chào hỏi: "Đạo diễn Trương, xin chào, em là Cố An Kỳ."

"Cố An Kỳ, xin chào." Trương Chấn Dương nói, "Chúng ta sang bên kia nói chuyện."

"Nghỉ ngơi 10 phút" Trương Chấn Dương hét về phía phim trường, sau đó đi đến cái ghế nghỉ bên cạnh.

"Chuyện ngày hôm qua thật ngại quá, để cô chê cười rồi." Trương Chấn Dương không biết phải mở miệng như thế nào, ý định hợp tác của anh chưa thành lại nhảy ra chuyện này, thật là khiến anh vô cùng xấu hổ.

"Đây không phải lỗi của đạo diễn Trương, anh không cần để trong lòng." Cố An Kỳ nói, "Chẳng qua đạo diễn Trương, phó đạo diễn kia có lai lịch gì, vì sao lại được Âu Dương tiên sinh sắp xếp đến tổ đạo diễn?"

"Thói đời này không phải cứ có quyền là quyết định tất cả ư?" Trương Chấn Dương khó chịu nói, "Thằng ranh kia là cháu của nhà tài trợ, ngày thường muốn gì là được cái đó. Nghe nói năm nay muốn thi trường sân khấu điện ảnh để tương lai làm đạo diễn, nhà này tốn không ít tiền tài trợ để nhét được nó vào đây, nói là cho nó có cơ hội thực tập, tương lai có nền tảng này thì giám khảo ít nhiều cũng có ấn tượng tốt về nó."

Thì ra là như vậy... Cố An Kỳ gật gật đầu.

"À ừm... An Kỳ... Không biết về chuyện hợp tác cô nghĩ thế nào." Trương Chấn Dương hỏi, đây là bộ phim đầu tiên của anh sau khi trở lại giới đạo diễn, nếu có thể, anh thật sự hy vọng mời được Cố An Kỳ diễn nhân vật này. Mấy tiếng trước anh đã nói chuyện với Đào Tiểu Mễ, vì vậy biết được diễn xuất của Đào Tiểu Mễ đều được Cố An Kỳ giúp đỡ, lần này cũng là cô dạy, vì thế anh rất chờ mong lần hợp tác này, chẳng qua trước khi bàn bạc lại xảy ra chuyện như vậy... khiến cho tất cả đều trở nên mờ mịt.