Hứa Toa Toa được chọn

Tùy Chỉnh



Tin tức Tô Dật Phàm cùng Cố An Kỳ lại một lần hợp tác trong bộ phim mới của Thiệu Văn Đình nhanh chóng đến tai truyền thông. Tô Dật Phàm và Cố An Kỳ đều có sức hút phòng bán vé, bộ phim điện ảnh hợp tác đầu tiên của hai người ngay trong tuần đầu tiên đã đạt mức doanh thu hàng vạn, sau mấy tuần liên tục công chiếu đã đột phá tới mức hàng triệu. Con số này đối với một tổ quay phim nhỏ mà nói chính là một thành tích không dám nghĩ tới.

《 Tình yêu cuối cùng 》 gặt hái thành công rực rỡ, chẳng những phòng bán vé kiếm bội tiền mà còn nhận được lời khen ngợi tới tấp.

Bình luận điện ảnh, phòng bán vé, thông thường một bộ phim điện ảnh chỉ cần chiếm được một thứ đã là rất tốt rồi, nhưng Tô Dật Phàm cùng Cố An Kỳ lại đạt được cả hai. Phim công chiếu đã lâu, ngay cả bản DVD cũng đã được phát hành, nhưng thủy triều mang tên《 Tình yêu cuối cùng 》 vẫn chưa rút đi.

Mọi người đều rất tò mò, Tô Dật Phàm, Cố An Kỳ, cộng thêm thiên tài đạo diễn Thiệu Văn Đình thoái ẩn giới giải trí đã nhiều năm, phim điện ảnh có sự kết hợp của ba người này rốt cuộc sẽ như thế nào. Mặc dù nội dung chưa được công bố, nhưng nghe nói không ít diễn diên chuyên diễn vai hành động được chọn vào vai phụ hoặc là vai nam số hai*, có thể nói dàn sao tụ hội. Về bên nữ, ngoài nhân vật chính đã được xác định, còn lại chưa có tin tức gì, nhưng người trong cuộc cho biết Hứa Toa Toa cũng tham gia bộ phim này, hình như cũng là nữ chính. Có thể cô ta và Cố An Kỳ đều là nữ thứ nhất, hai người hỗ trợ lẫn nhau.

(*bên Trung thì nam chính gọi là nam thứ nhất, nam phụ là nam thứ hai thứ ba bla tùy theo mức độ quan trọng của vai nam kia, bên nữ cũng thế. Cơ mà trừ những trường hợp cả hai từ cùng xuất hiện thế này ra thì mình sẽ chỉ để là nam phụ nữ phụ cho thuần việt)

Thời gian gần đây Hứa Toa Toa vẫn phủ sóng màn ảnh, bộ phim bom tấn Hollywood bị từ bỏ được cô ta lấy ra để lăng xê cho tấm lòng yêu nước của cô ta. Bản thân cô ta hay quản lý không hề trực tiếp tiết lộ, mà thông qua một máy chủ nước ngoài, dùng tên một cá nhân công bố bằng tiếng Anh trên blog, sau đó để một blogger "trùng hợp" phát hiện dịch lại rồi thông báo cho truyền thông.

Chuyện này rất ầm ĩ, công ty đối phương biết là Hứa Toa Toa giở trò, nhưng cả máy chủ lẫn trang web đều được xử lý rất khéo léo.

Một bên là ngôi sao mới lên của phòng bán vé, một bên là diễn viên gạo cội, ai thắng ai thua còn rất khó nói.

"Ừm, Hứa Toa Toa đúng là lắm trò." Cố An Kỳ đặt chén trà cùng tờ báo trong tay xuống, khẽ nở nụ cười, "Trước khi mọi chuyện được xác định thì đã khống chế hướng phát triển của dư luận rồi."

"Không cần phải để ý đến cô ta, dù sao cho dù cô ta đến đây, cô ta cũng chỉ cảm nhận được sự chênh lệch càng lúc càng lớn mà thôi, em sẽ không nương tay với cô ta, không phải sao?" Tô Dật Phàm hiếm khi nói ác độc một lần.

"Ha ha, anh đổi tính nói năng độc ác từ khi nào thế?" Cố An Kỳ mỉm cười, để mặc Tô Dật Phàm ôm lấy cô từ phía sau.

"Không thích sao?" Tô Dật Phàm thì thầm bên tai Cố An Kỳ.

"Không phải." Cố An Kỳ nhắm mắt, khẽ cười, "Thỉnh thoảng nói mấy câu này cũng coi như cổ vũ."

"Chẳng qua đạo diễn Thiệu có nhận cô ta hay không còn chưa biết." Tô Dật Phàm nói, "Mặt khác cô ta có chịu diễn hay không lại là vấn đề khác. Từ trước tới nay cô ta đều quen được đóng nữ chính, nay lại bắt cô ta đóng nữ phụ, có lẽ cô ta không chịu được đâu nhỉ?"

"Chưa chắc lúc này cô ta đã không chịu đóng vai phụ đâu." Cố An Kỳ thản nhiên nói, "Tin Hứa thị phá sản, công ty Cao gia đóng cửa đã bị phanh phui, họ muốn che giấu cũng không được, gần đây còn phải đem vàng bạc trang sức đi bán nữa. À, có một phần rơi vào tay những người khác, còn đâu toàn bộ bị em và cậu thu hồi rồi. Bà ngớ ngẩn kia không biết trang sức của mẹ em đáng giá đến mức nào, bán đấu giá chẳng biết hét giá, đúng là quá ngu ngốc."

"Địa vị tiểu công chúa của Hứa Toa Toa cũng khó mà giữ được, cũng chẳng thể đứng trong giới thiên kim tiểu thư. Mấy năm nay cô ta tiêu tiền như nước, không thèm dùng chuyên viên trang điểm của công ty mà tự mình mời nhà thiết kế nước ngoài thiết kế riêng trang phục cho mình, tiền của cô ta gần như chỉ rắc lên váy áo. Bây giờ trong nhà xảy ra họa lớn, không thể cóp nhặt được tiền ngay. Đường lui của cô ta đã hết, sau này cũng chỉ có thể tập trung cho giới diễn xuất, bây giờ cô ta vẫn còn là trụ cột của 'Thời đại tinh thượng', có lẽ sẽ không sụp đổ ngay. Được tham dự vào bộ phim này của đạo diễn Thiệu chính là cơ hội tuyệt vời cho mọi diễn viên, mọi người muốn diễn còn không có cơ hội, nếu Hứa Toa Toa thật sự được chọn, với quan điểm của 'Thời đại tinh thượng', chắc chắn họ sẽ nửa khuyên bảo, nửa ép buộc Hứa Toa Toa."

"Ừ, nếu Hứa Toa Toa thay đổi được bản tính thì tốt, còn nếu vẫn kiêu ngạo vênh váo, 'Thời đại tinh thượng' chắc chắn sẽ nâng một người mới lên, tìm một người dễ khống chế làm 'chị cả' ."

Cố An Kỳ nheo lại mắt: "Đương nhiên đây không phải chuyện có thể thay đổi trong thời gian ngắn được, nếu cô ta giành được giải thưởng Cá ngựa cho nữ diễn viên có lẽ còn an ổn một thời gian, nhưng nếu bị em đoạt mất vị trí kia. À... cuộc sống của cô ta như thế nào thì rất khó nói. Khả năng sẽ từ từ thay đổi."

Cố An Kỳ rất mong đợi Hứa Toa Toa cùng cô diễn chung một bộ phim, cô rất tò mò sau khi trải qua sự khác biệt trong đối xử và áp lực mắc nợ thì Hứa Toa Toa sẽ lột xác như thế nào? Là phá kén, hay là sa đọa? Đúng là khiến người ta chờ mong.

Trước đây Hứa Toa Toa cùng Cao gia tính kế cô, cô vẫn chưa quên. Hại cô rơi xuống vách núi cô cũng không quên, tất cả tất cả cô đều nhớ rõ, đều ghi tạc trong lòng.

Cô chờ đợi đủ rồi, bây giờ là lúc quay lại thanh toán khoản nợ, Hứa gia, Cao gia hiện tại đã khó khăn, song tương lai còn khó khăn hơn nữa. Cho họ nếm thử quả đắng tự họ trồng đi, việc gì cũng có quả báo của nó.

Cố An Kỳ mím môi, nhắm mắt lại. Tô Dật Phàm ôm chặt Cố An Kỳ vào lòng, không nói một lời.

"Chị An Kỳ chị An Kỳ không xong rồi." Giản Tiếu hấp tấp chạy vào, "Hứa Toa Toa lần này được chọn thật rồi, nghe nói vào vai nữ phụ."

"A, em... em, em không biết hai người đang... Khụ khụ, em ra ngoài trước." Giản Tiếu xấu hổ nhìn Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm, từ từ lui ra ngoài.

"Được rồi, bọn chị cũng chẳng nói chuyện gì bí mật, em cứ vào đi. Chuyện này là sao, em cẩn thận nói cho chị nghe xem em nghe được tin này ở đâu." Cố An Kỳ nói.

"Vừa rồi đạo diễn Thiệu gọi điện đến, nói là sau khi lựa chọn trong nhóm nghệ sĩ nữ, cảm thấy Hứa Toa Toa rất có tiềm năng, cho nên cho cô ta một vai." Giản Tiếu nói.

"Ồ, thật không..." Cố An Kỳ cũng không quá kinh ngạc, dường như tất cả đều nằm trong dự liệu của cô.

"Nhưng mà tại sao đạo diễn Thiệu lại cố tình thông báo chuyện này?" Cố An Kỳ hơi híp mắt, không biết vì sao cô có cảm giác Thiệu Văn Đình dường như biết chút ít về mối quan hệ giữa cô và đời trước. Bất luận là đề tài lúc trước hay phép thử lúc sau đều khiến cô phải nghi ngờ.

Cố An Kỳ liếc nhìn Tô Dật Phàm, quả nhiên anh cũng nhíu mày: "Đạo diễn Thiệu còn nói gì không?"

"Em không rõ, em không phải người nghe điện thoại, lúc đi ngang qua văn phòng của Chu tiên sinh em thấy anh ấy nói cái gì mà 'đạo diễn Thiệu', 'Toa Toa tiểu thư', 'được chọn' cái gì đó thôi." Giản Tiếu nhìn Cố An Kỳ nói.

Cố An Kỳ suy nghĩ, nhưng lại vẫn nghĩ không ra. Cô mỉm cười: "Ừ chị biết rồi, lát nữa chị sẽ đi tìm Chu tiên sinh."

"Vâng." Giản Tiếu gật gật đầu, "Chị An Kỳ, chị phải cẩn thận Hứa Toa Toa, cô mơ ta mong ước vị trí nữ chính kia đã lâu, nói không chừng lại giở thủ đoạn nào đó."

"Ha ha, yên tâm đi, chị không sao." Cố An Kỳ cười, không nói quá nhiều.

Sự việc đã vào quỹ đạo, cô cũng chẳng có gì phải lo lắng, hiện tại việc quan trọng nhất cô cần làm chính là cố gắng diễn xuất thật tốt để đạt được vị trí cao hơn. Có lẽ con đường đi sẽ không dễ dàng, nhưng đáng để thử.

"Anh sẽ bảo vệ An Kỳ." Tô Dật Phàm nắm chặt tay Cố An Kỳ. Nhìn ra bất an của anh Cố An Kỳ chỉ mỉm cười, lặng lẽ tựa vào ngực anh. Tô Dật Phàm vẫn canh cánh chuyện lần trước không bảo vệ thật tốt cho cô, đến bây giờ việc này vẫn là bóng ma trong lòng anh. Xem ra chuyện này thực sự ảnh hưởng rất lớn đến anh.

"Em không sao." Cô vỗ vỗ lên tay Tô Dật Phàm.

Việc Hứa Toa Toa được nhận vai diễn này vốn không có gì khó đoán, diễn xuất của cô ta không kém, theo như lời Thiệu Văn Đình mà nói thì chính là một hạt giống rất hứa hẹn. Vì vậy khi biết cô ta được chọn, lại còn vào vai nữ phụ, kỳ thật Cố An Kỳ không hề kinh ngạc.

Chẳng qua cô rất muốn biết phản ứng của Hứa Toa Toa sau những phong ba của gia tộc. Cô ta sẽ vươn lên, hay giậm chân tại chỗ?

Cố An Kỳ suy nghĩ đến mất hồn. Nếu vai diễn của Hứa Toa Toa thật là nữ phụ, như vậy bọn cô chắc chắn sẽ không thiếu cảnh diễn cùng nhau, Hứa Toa Toa, cô có thể vươn lên để đủ tư cách làm đối thủ của tôi? Hay chỉ có thể chậm rãi cam chịu, rơi xuống vực thẳm do chính cô tạo ra?

"Tút, An Kỳ, nhận điện thoại." Chu Á Kiệt qua đường dây nội bộ chuyển cuộc gọi cho cô.

Chẳng lẽ là của đạo diễn Thiệu? Cố An Kỳ nhíu mày, không thể hiểu được lý do cuộc gọi này lại được chuyển qua.

"Ừ." Cố An Kỳ thu mắt, cầm lấy điện thoại công ty.

"Alo, tôi là Cố An Kỳ." Cố An Kỳ như như bình thường.

"Cố An Kỳ, tôi là Hứa Toa Toa." Đầu bên kia vang lên một giọng nói hơi khàn khàn.

Hứa Toa Toa? Cố An Kỳ nhíu mày, cô không rõ vì sao đang là đạo diễn Thiệu, đột nhiên trong chớp mắt lại biến thành Hứa Toa Toa. Hình như cô cũng không có gì để tán gẫu với Hứa Toa Toa mà, cô ta gọi điện tới là có mục đích gì?

Đầu bên kia rất lâu sau không nói gì thêm, Cố An Kỳ không khỏi nhíu mày, đành phải mở miệng hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì sao?"  

 "Cố An Kỳ, rốt cuộc thì cô đã nói gì với Kiều Trí Viễn?" Giọng nói của Hứa Toa Toa hơi run rẩy, dường như rất tức giận nhưng đang cố gắng đè nén.

"Em và Kiều Trí Viễn làm gì có cái gì riêng tư, có lần nào gặp mặt mà không có chị Toa Toa đứng bên cạnh đâu?" Cố An Kỳ thản nhiên nói, ngón tay đùa nghịch dây điện thoại, cuốn tới cuốn lui.

"Cố An Kỳ, tôi nhịn cô đủ rồi. Tôi biết là cô, tôi biết thể nào cũng là cô." Hứa Toa Toa căm hận, "Cô đã có Tô Dật Phàm, không phải sao? Sao còn phải làm như vậy?"

"Em nói lại lần nữa, tình cảm của em và Dật Phàm vô cùng tốt, mong chị Toa Toa không cần quan tâm. Còn đối với loại đàn ông như Kiều Trí Viễn em không có hứng thú, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện tình cảm của hai người." Giọng điệu của Cố An Kỳ không hề lên xuống, cuộc đối thoại nhàm chán này khiến cô thiếu chút nữa dập luôn máy. Cái gì mà bảo cô mơ ước Kiều Trí Viễn, còn dụ dỗ anh ta? Đùa à? Loại đàn ông đó căn bản không vừa mắt cô.

Cô ngay cả một chút cảm giác thích đối với Kiều Trí Viễn cũng không có, nói gì đến chuyện "dụ dỗ" hay là "nói gì đó"?

"À, trả lời chuyên nghiệp đấy, cô không lo tôi sẽ nói cho Tô Dật Phàm nhà cô sao?" Hứa Toa Toa nói.

"Nếu chị muốn nói với Dật Phàm thì cũng được thôi, anh ấy đang ở ngay bên cạnh em." Cố An Kỳ không sợ hãi nói, giọng điệu rất thoải mái, dường như không thèm để ý, "Chị Toa Toa, sau này có rảnh rỗi thì cũng đừng đổ mọi chuyện lên đầu em. Người em yêu chỉ có Tô Dật Phàm, những người đàn ông khác em không quan tâm. Nếu chị cảm thấy Kiều Trí Viễn có vấn đề gì, sao không tự tìm nguyên nhân ở bản thân mà tìm đến em làm gì? Chị mới là người yêu anh ta, tại sao, dựa vào cái gì mà chắc chắn là do em nói gì đó dụ dỗ anh ta?"

"Lâm, Huyên, Di..." Hứa Toa Toa gằn từng tiếng nói.

Cố An Kỳ nhíu mày thật sâu, tại sao đột nhiên Hứa Toa Toa lại lôi cô vào, hay là cô ta đã biết điều gì đó? Không thể nào, chuyện này sao cô ta có thể biết được?

"Chị Toa Toa đang nói gì vậy?" Cố An Kỳ trấn định lại rồi hỏi.

"Vì sao cô phải giả vờ giống Lâm Huyên Di? Vì sao cô lại muốn dụ dỗ Kiều Trí Viễn? Rốt cuộc thì cô là ai?" Giọng nói của Hứa Toa Toa dường như đã bình tĩnh hơn.

"Em không hề giả vờ giống chị Huyên Di, em vốn là người như vậy, dùng chính thực lực của mình để tiến lên." Cố An Kỳ thản nhiên nói, bắt đầu đã có chút không kiên nhẫn , "Chị Toa Toa, em nghĩ em phải nhắc lại một lần nữa, em không có chút ý định nào đối với Kiều Trí Viễn hết, em ngứa mắt anh ta nên đương nhiên anh ta không hề hấp dẫn nổi em. Nếu chị còn có chuyện thì hãy nói thẳng, còn nếu muốn vu tội cho em thì em sẽ lập tức gác máy."

"Không phải giả vờ? Ha ha, cô và cô ta giống nhau ... giống nhau như đúc ..." Hứa Toa Toa châm chọc, "Cách nói chuyện, thái độ làm việc, sự kiêu ngạo khi đối mặt với tình cảm hay kể cả khi diễn xuất đều không khác nhau một chút nào, quả thực là như đúc ra từ một khuôn."

"Không, không phải giống nhau như đúc, cô chính là Lâm Huyên Di. Không phải bắt chước, cô chính là cô ta." Hứa Toa Toa dường như rất chắc chắn khẳng định, trong giọng nói không hề mang theo chút nghi ngờ nào.

"Chị Huyên Di không phải đã qua đời sao? Sao có thể còn sống trên đời này được nữa, chị Toa Toa, nếu chị muốn điên thì hãy đến chỗ khác, em không muốn cùng chị nói những chuyện này." Cố An Kỳ cau mày nói.

"Chột dạ ư?"

"Chị điên rồi sao? Người đã qua đời sao có thể còn tồn tại trên thế giới này được nữa?" Cố An Kỳ cười lạnh nói.

"Tôi không điên, tôi cũng không nói nhăng nói cuội. Lâm Huyên Di, tôi sẽ tìm được, chắc chắn tôi sẽ tóm được cái đuôi của cô." Hứa Toa Toa nói xong lập tức cúp máy.

"Sao thế? Có chuyện gì?" Tô Dật Phàm thấy sắc mặt Cố An Kỳ không được tốt thì vội vàng hỏi.

"Cô ta đoán ra rồi, trong khi chưa hề có bằng chứng nào trong tay." Cố An Kỳ cau mày, "Mặc dù em phủ nhận, nhưng em chắc chắn trong lòng cô ta đã nhận định chuyện này. Nếu cô ta điều tra đến mối liên hệ khi em và 'Cố An Kỳ' thật sự gặp chuyện không may, chắc chắn sẽ có phiền toái không nhỏ."

Hứa Toa Toa gọi điện thoại đến nằm ngoài dự đoán của Cố An Kỳ. Phải biết rằng từ rất lâu trước kia cô ta đã "giả vờ" hiền lành hòa nhã với hậu bối, cho dù có tức giận đến mức nào, không thể chịu đựng đến đâu cũng chỉ phát tiết trong phòng nghỉ, tại sao hôm nay lại lột mặt nạ, lật bài với cô?

Chẳng lẽ liên tục nhận nhiều đả kích của nên mất não rồi sao? Hay là vị trí Kiều Trí Viễn trong lòng cô ta còn cao hơn cả Cố An Kỳ nghĩ? Cho nên chỉ cần chuyện liên quan đến Kiều Trí Viễn cô ta đều mất bình tĩnh, lại còn muốn truy tìm tận gốc?

Cố An Kỳ không biết, cô căn bản không biết Kiều Trí Viễn chiếm bao nhiêu phân lượng trong lòng Hứa Toa Toa. Lúc trước cô vẫn nghĩ Hứa Toa Toa chỉ vì muốn tranh giành với cô, vì muốn chứng tỏ cô ta vĩ đại hơn, hoàn hảo hơn Lâm Huyên Di, cho nên mới ở bên Kiều Trí Viễn, nhưng hôm nay xem ra có vẻ không phải vậy.

Hứa Toa Toa, rốt cuộc cuộc điện thoại này của cô có mục đích gì?

"Cho dù cô ta có điều tra ra cái gì thì cũng không thể gây trở ngại gì cho em được." Tô Dật Phàm phân tích, "Mà cho dù có điều tra ra được thì cô ta cũng không thể đi loan tin khắp nơi em chính là Lâm Huyên Di, trừ khi cô ta muốn bị đối xử như bệnh nhân tâm thần."
"Ừ..." Cố An Kỳ đáp, nhưng vẫn cảm thấy có chút bất an, tuy nhiên không thể nói rõ.

Hứa Toa Toa đoán ra cô là Lâm Huyên Di khiến cô cực kì ngạc nhiên, cô không hiểu, vì sao Hứa Toa Toa cứ ám ảnh về cô. Cô không biết Hứa Toa Toa nhận thấy sự bất thường ở đâu mà chỉ qua vài lần gặp mặt, căn bản còn chưa được gọi là quen thuộc đã gọi điện thoại như vậy.

Cố An Kỳ nghe ra được ẩn ý của Hứa Toa Toa, mặc dù hơi lung tung, nhưng khi nói ra cô ta không hề mang theo chút hoài nghi nào, cũng không phải vì thử mới nói, cô ta vô cùng chắc chắn. Sau khi cúp máy, Cố An Kỳ lại gọi cho Chu Á Kiệt, hỏi anh vì sao người gọi điện thoại đến lại là Hứa Toa Toa mà không phải là Thiệu Văn Đình. Chu Á Kiệt ngạc nhiên nói, người gọi điện thoại đến vốn chính là Hứa Toa Toa, cô ta nói với anh là đã được chọn vào phim của đạo diễn Thiệu, hy vọng người của công ty họ có thể giúp đỡ cô ta nhiều hơn, cho nên anh mới chuyển cuộc gọi sang cho Cố An Kỳ.

À, là vì biết điện thoại nội bộ trong công ty cô không có chức năng ghi âm, mà cô lại đang không cảnh giác nên mới làm như vậy sao? Cố An Kỳ híp mắt, nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn.

"Ừ, sau này nếu có điện thoại của Hứa Toa Toa thì chặn hết hộ tôi, tôi không muốn tốn thời gian với cô ta." Cố An Kỳ nói.

"Hả? Được." Chu Á Kiệt không rõ vì sao Cố An Kỳ làm như vậy, nhưng Cố An Kỳ từ xưa đến nay làm chuyện gì cũng có lý do của cô, không muốn người khác lo lắng. Chu Á Kiệt nhớ kỹ điểm này, không hỏi lại nguyên nhân.

"Trong giới giải trí Hứa Toa Toa vẫn có địa vị, mặc dù bây giờ cô đã có chỗ đứng, nhưng vẫn chưa đủ, nếu không cần thiết thì đừng tranh cãi với Hứa Toa Toa, nếu không đối với cô sẽ bất lợi." Chu Á Kiệt lo lắng khuyên giải. Anh không biết vừa rồi Hứa Toa Toa đã nói gì khiến Cố An Kỳ khó chịu, nhưng thân là quản lý, có một số việc, anh vẫn phải nói rõ ràng với cô.

"Tôi hiểu, tôi sẽ xem xét tình hình." Cố An Kỳ thẳng thắn trả lời.

"An Kỳ, còn có chuyện này tôi muốn bàn với cô." Chu Á Kiệt nói, "Bộ phim của đạo diễn Thiệu Thiệu Văn Đình sẽ do chính diễn viên thể hiện ca khúc chủ đề và nhạc phim, cô nhớ cố gắng giành được cơ hội này. Bộ phim này chắc chắn sẽ ăn khách, nếu bài hát này có thể thêm vào album của cô thì nhất định sẽ rất tốt."

"Ừ tôi biết rồi." Cố An Kỳ thản nhiên nói.

"Kịch bản chắc sáng mai sẽ được gửi tới, cô nhớ đến văn phòng tôi lấy."

"Ừ." Cố An Kỳ nói.

"Hai tiếng nữa cô và Tô Dật Phàm mỗi người phải tham gia một chương trình, chuẩn bị đi, lát nữa tôi sẽ chở hai người đến đài truyền hình. Không cần trang điểm đâu." Chu Á Kiệt nói.

"Đuợc, cứ vậy đi."

"An Kỳ, có muốn nghỉ ngơi một lát không, sắc mặt của em không được tốt lắm." Tô Dật Phàm hỏi.

"Không cần đâu, " Cố An Kỳ lắc lắc đầu, "Bây giờ em còn phải chuẩn bị cho chương trình nữa. À mà, hình như đây là chương trình talk show đầu tiên em tham dự kể từ khi trọng sinh tới giờ nhỉ? Em chẳng biết phải nói gì cả. Thân thể này mới ra mắt chưa lâu, làm gì cho hết một tiếng chứ."

(Talk show (Mỹ) hay chat show (Anh) là một chương trình truyền hình hoặc phát thanh mà một nhóm người ngồi lại với nhau để thảo luận một số chủ đề mà người dẫn chương trình đưa ra. Thông thường, các talk show có một ban (panel) khách mời hiểu biết rõ hoặc có nhiều kinh nghiệm liên quan đến vấn đề đang được thảo luận trong chương trình đó.)

"Em đó, đừng coi nhẹ bản thân như vậy, những việc em làm trong một hai năm nay viết thành truyện ký phỏng chừng cũng không ít người mua đâu. Đừng nói một tiếng, có khi họ còn làm hẳn hai tiếng, chia thành nhiều tập cũng nên." Tô Dật Phàm cười nói, "Nữ hoàng, khí thế của em, tự tin của em đâu, lấy ra đi."

"Em á, không phải không có tự tin, chỉ là không muốn talk show mà thôi, bởi vì cảm thấy không có gì có thể nói. Từng bước vươn lên, trả giá có, thành tựu có, chẳng khác gì với những nghệ sĩ khác." Cố An Kỳ thở dài, "Chỉ là em may mắn hơn những người khác một chút thôi."

"Đừng ủ rũ như thế." Tô Dật Phàm cười, "Đúng rồi, bài hát của em anh đã viết xong rồi, chỉ cần chờ em viết lời nữa là xong."

"Hả? Nhanh như vậy sao? Hay là anh ăn bớt." Cố An Kỳ trêu ghẹo.

"Ăn bớt của ai cũng sẽ không ăn bớt của em." Tô Dật Phàm buồn cười nói.

Ấn nút trên chiếc đài trong phòng nghỉ, những giai điệu du dương thanh nhã lập tức phát ra, không có nhiều khoảng lên xuống, nhưng tạo cảm giác rất nhẹ nhàng, có thể khiến lòng người lắng xuống, mang lại cảm giác an tâm.

"Bài hát này tên là gì?" Cố An Kỳ từ từ nhắm mắt, ngón tay khẽ gõ theo nhịp.

"Thư tình, thư tình anh viết cho em..."