Hơi thở cùng tiết tấu

Tùy Chỉnh



  Đôi mắt vừa mở ra không hề có tiêu cự, Cố An Kỳ chỉ mờ mịt nhìn về phương xa. Có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt nàng vẫn phủ một tầng hơi nước. Nàng nâng tay phải lên, ngón tay thon dài tinh tế như dương chi ngọc* khẽ xoa mắt, ngáp to một cái rồi từ từ ngồi thẳng dậy.

(*dương chi ngọc: vượng phẩm trong các loại ngọc, rất quý)

Động tác của Cố An Kỳ không hề làm ra vẻ, cũng không cố tình chú ý đến bất kì góc độ nào. Thiệu Văn Đình ở bên cạnh nhìn phần thể hiện của Cố An Kỳ, trong một chớp mắt tầm mắt của ông và Cố An Kỳ giao nhau, chẳng qua Cố An Kỳ giống như không nhìn thấy ông, ánh mắt như xuyên qua ông nhìn về nơi xa.

Nàng giống như chỉ chú ý đến thế giới nhỏ bé của mình... Không ai có thể làm phiền nàng, cũng không ai có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng.

Dường như vẫn còn hơi mệt nên nang lại từ từ nhắm mắt lại, sau đó mở ra, lần này trong đôi mắt của nàng dần dần có tiêu cự. Chẳng qua nàng vẫn mang đến cảm giác không phải một người vui vẻ, nhưng cũng không giống một tảng đá không có sinh mệnh nữa.

Giờ phút này, đôi mắt vẫn trầm tĩnh ôn nhuận như nước, nhưng trong đó lại mơ hồ cất giấu cảm giác nào đó khó diễn tả thành lời. Chỉ cần chống lại ánh mắt của nàng, bạn sẽ phát hiện trong mắt nàng có núi có sông có toàn bộ thế giới, nhưng nếu nhìn một cách tỉ mỉ, dường như núi ấy, sông ấy, thế giới ấy lại thiếu mất thứ gì đó. Đôi mắt của cô không có chút cảm xúc nào, nàng khuyết thiếu thứ gọi là "cảm xúc".

Nàng giống như một đứa bé vừa sinh ra, chuyện gì cũng không hiểu, không biết chút gì về thất tình lục dục của con người, nàng chỉ đơn giản dùng góc độ độc đáo của mình để nhìn toàn bộ thế giới.

Cố An Kỳ cúi người ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn sàn nhà, giống như đang ngẩn người. Thoáng chốc, nàng lại vươn tay về phía trước hai ba tấc* rồi dừng lại, vuốt vuốt cái gì đó, có lẽ là cỏ.

(*tấc: một đơn vị đo độ dài bên trung quốc, mỗi trang có một số liệu khác nhau nên ta cũng không rõ nó bằng bao nhiêu cm bên mình nữa, nhưng có vẻ chính xác nhất là vào khoảng 2 đến 3.5cm)

Cô đem đến cho người ta cảm giác như tĩnh mà động, như động mà tĩnh. Rõ ràng đều sinh tồn trong cùng một thế giới, rõ ràng đều nhìn thấy mọi vật như nhau, nhưng đối với vạn vật thế gian, dường như cô có thêm một tầng thương hại, lại thiếu một phần tình yêu. Cô rất nghiêm túc chú ý tới mọi vật xung quanh, nhưng người ta lại không có cách nào đoán ra suy nghĩ của cô.

"Dừng" Thiệu Văn Đình hô, Cố An Kỳ thuận thế từ sàn nhà đứng lên.

"Mong đại diễn Thiệu chỉ giáo." Cố An Kỳ đã hoàn toàn quên mình đang casting, hiện tại cô rất rất muốn được Thiệu Văn Đình chỉ điểm.

"Ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt của cô đều rất chuẩn, tạo hình nhân vật cũng rất độc đáo pha trộn được cả thế giới quan của cô, nhưng vẫn thiếu một thứ." Thiệu Văn Đình nói, "Thạch nữ cho dù không quan tâm đến thế giới bên ngoài như thế nào, cho dù có lạnh nhạt ra sao thì cô ấy vẫn là tiên vạn năm. Thạch nữ của cô lại cho tôi cảm giác vẫn còn rất non, giống như mới chỉ là 'tinh' sinh ra từ hòn đá chứ không phải tiên. Mặc dù linh khí mười phần, nhưng lại không có tiên khí. Cái nên nhìn thấu thì không nhìn thấu, quá tập trung vào các chi tiết. Tuy cô mất đi trí nhớ, nhưng đó là chuyện trước khi cô bảo vệ Kiếm Sơn. Giờ cô đã ở Kiếm Sơn mấy vạn năm, chẳng lẽ cô vẫn sống một cuộc sống như cô vừa diễn sao?"

Thiệu Văn Đình bổ sung thêm một câu coi như an ủi: "Thật ra với tuổi của cô mà diễn được như vậy đã là rất xuất sắc rồi, Thu Thuần chắc cũng chỉ làm được như vậy ở tuổi cô mà thôi."

Cố An Kỳ không hề phản bác. Cô chỉ nhíu mày, suy nghĩ một lần nữa: "Cho cháu thêm một cơ hội nữa được không?"

"Được, tôi có thể cho cô 30 phút suy nghĩ, sau đó cô thử lại lần nữa." Thiệu Văn Đình gật đầu nói.

Kỳ thật phần diễn xuất thạch nữ của Cố An Kỳ hôm nay đã khiến ông vô cùng ngạc nhiên, ông chưa từng nghĩ một diễn viên bằng tuổi này mà có thể hoàn toàn lột tả được cảm giác thạch nữ thân là 'thạch' mà lại 'phi thạch', hoàn toàn tự tạo dựng không khí, chia phân cảnh thành từng phần rõ ràng.

Câu khen ngợi cuối cùng kia của ông cũng không xem như an ủi, bởi vì ông nhìn ra Cố An Kỳ không phải loại người cần người khác an ủi, cần người khác ủng hộ mới có thể vươn lên. Cô rất độc lập cũng có phong cách của riêng mình, cô cũng không cần ông phải chỉ điểm quá nhiều, cô là một diễn viên thông minh, chỉ cần thoáng chỉ điểm, cô có thể nhanh chóng dung nhập được cảm xúc vào đó. Thiệu Văn Đình thật sự cảm thấy với diễn xuất của Cố An Kỳ đã đủ để nổi tiếng, chẳng qua ông cho rằng diễn xuất đó có thể nâng lên một tầm cao mới.

Ông rất muốn biết, cực hạn lớn nhất của Cố An Kỳ là ở đâu, cô có thể đạt đến trình độ nào.

Cô gái này, mới nhỏ tuổi mà diễn xuất đã xuất sắc như vậy, thật khiến người ta phải nổi da gà.

Cố An Kỳ không chú ý tới ánh mắt đánh giá của Thiệu Văn Đình, cô vẫn ngồi trong góc cân nhắc phải làm sao mới diễn được cảm giác này, cảm giác như lơ đãng, nhưng lại có thể toát ra "sự ổn trọng sau thăng trầm" mà cô bồi đắp được sau vạn năm sống sót. Cô hiểu lời của Thiệu Văn Đình, quả thực, thạch nữ của cô như một tinh linh mới sinh, thiếu vài phần tiên khí, hơn vài phần linh khí. Sự non nớt bị thể hiện quá khoa trương dẫn đến thừa thãi, trong khi sự ổn trọng thì lại quá thiếu, việc này làm cho toàn bộ hình ảnh trở nên mất cân bằng.

Hơi thở, trong diễn xuất việc khó nhất là làm sao để cân bằng cùng một tiết tấu. Cố An Kỳ luôn nghĩ vì nhân vật của mình rất đặc biệt nên cô cũng điều chỉnh hơi thở cá nhân và thế giới quan độc đáo theo. Tạo hình của cô không sai, đúng là cô đã xây dựng được một góc nhỏ, nhưng chưa đủ cho toàn bộ nhân vật, hơi thở bị chênh lệch rất nhỏ khiến cho nhân vật của cô bị biến dạng. Vốn là tiên nhưng lại bị cô diễn thành "tinh", chắc chắn cô đã bỏ sót điều gì đó.

Để xây dựng một nhân vật, căn bản sẽ bắt đầu từ một vài chi tiết nhỏ, Cố An Kỳ vẫn cho rằng như vậy.

Nhưng tiên nhân... Rốt cuộc là người như thế nào? Thần tiên thật sự tồn tại sao?

Cố An Kỳ nhắm mắt lại, ngồi xuống sàn nhà, mục đích muốn cảm nhận cuộc sống hàng ngày của thạch nữ. So với nhiệt độ cơ thể người thì mặt đất... rất lạnh, nhưng nếu lại so với một thạch nữ có nhiệt độ cơ thể vốn thấp, có lẽ lại có cảm nhận khác. Có lẽ nàng sẽ không cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại lại thấy tảng đá đó rất thân thiết, gần gũi. Bản thể của nàng là tảng đá, cho nên đối với chúng sẽ có nhiều tình cảm hơn đối với người khác.

Khóe miệng Cố An Kỳ nhếch lên, thạch nữ, cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm. Trí nhớ bị phong ấn không có nghĩa đánh mất toàn bộ tình cảm. Có lẽ thoạt nhìn lạnh như băng, có lẽ người khác sẽ cảm thấy nàng không am hiểu việc đời, nàng vốn là người có tính cách lạnh lùng, nhưng lại có cách sống độc đáo.

Hơi thở của thạch nữ, cô tìm được rồi.

Hô hấp của Cố An Kỳ càng ngày càng dài, vẻ mặt cũng bắt đầu có biến hóa, có xu hướng chuyển sang bình lặng. Cô không hề có nhiều biểu tình, chỉ yên lặng ngồi trên sàn, nhưng chính nụ cười nhàn nhạt và vẻ mặt ôn hòa đó đủ khiến người ta đui mù.

Giống như yêu trải qua vạn năm tu đạo trong nháy mắt vượt qua kiếp nạn rồi tu thành chính quả. Cô hiểu rồi.

Cố An Kỳ nhanh chóng thu lại nụ cười, sau đó từ từ, mở mắt giống như slow motion. Đôi mắt nâu trong suốt tràn đầy dịu dàng ôn hòa, nhưng không hề có chút ý cười, ngược lại toát lên sự lạnh lùng, dường như vẻ ngoài là một người hiền lành rất dễ ở chung, nhưng trong sâu thẳm nội tâm là sự lạnh lùng cao ngạo, luôn giữ lại chút khoảng cách. Cô không hề có động tác đặc biệt hay cố ý khoe ra mấy tư thế xinh đẹp, cô chỉ ôn hòa ngồi đó đã tạo cảm giác phân cách với người và vật xung quanh.

"Được" Thiệu Văn Đình hô, "An Kỳ, tốt lắm, cô đã bắt được trọng điểm cảm giác thạch nữ không phải lạnh hoàn toàn , cô ấy vẫn có bề ngoài ấm áp, chỉ là nội tâm không hiểu biết về con người và tình cảm tự nhiên khiến người ta sinh ra khoảng cách. Cô ấy cũng không phải không muốn tiếp xúc với người khác, chỉ là cách biểu đạt không tốt, không biết nên đối mặt với người khác như thế nào mà thôi. Cô ấy cũng không phải cố dựng lên rào chắn, luôn nghĩ mình ở trên cao."

"Đúng vậy, cám ơn đạo diễn Thiệu, nếu không có sự nhắc nhở của bác chắc bây giờ cháu vẫn đang chui vào ngõ cụt, cứ loanh quanh trong đó không ra được." Cố An Kỳ nở nụ cười, "Còn nữa, cháu xin lỗi, đạo diễn Thiệu, cháu đã vượt quá nửa tiếng chuẩn bị."

Khi Cố An Kỳ diễn xong sắc trời bên ngoài đã xẩm tối, xem ra Thiệu Văn Đình không gọi cô nửa chừng vì không muốn quấy rầy cô suy nghĩ.

"Đây không phải vấn đề, mấu chốt là cô nghĩ thông suốt là được, để nghĩ thông suốt một nhân vật đừng nói mấy tiếng, có khi còn mất vài năm ấy chứ." Thiệu Văn Đình có vẻ rất kích động, "Vai thạch nữ này bị xếp kho nhiều năm cuối cùng cũng tìm được diễn viên xứng đáng rồi."

Thiệu Văn Đình xác định Cố An Kỳ sẽ diễn nhân vật "thạch nữ" này, ông biết sau lưng Cố An Kỳ bị thương nên cũng hỏi han vài câu, muốn cô tĩnh dưỡng cho tốt, sau này có thể sẽ phải treo người trên dây, nếu vì thế mà ép vào lưng cô làm vết thương nặng hơn thì quả thật rất phiền toái.

Cố An Kỳ nghiêm túc gật đầu đáp ứng. 
  Tô Dật Phàm sau khi nhận được điện thoại của Cố An Kỳ thì đến văn phòng của đạo diễn Thiệu Văn Đình chờ đợi, đúng lúc chạm mặt Tống Khánh Phong. Thấy anh ta cứ mặt nhăn mày nhó, mất kiên nhẫn lật lật tờ báo trong tay, trong lòng anh đã hiểu, anh ta nghe thấy phong thanh nên muốn đến giành vai.

Tô Dật Phàm lịch sự chào hỏi anh ta rồi đợi Cố An Kỳ đi ra.

"A..." Trên mặt Cố An Kỳ mặc dù vẫn là nụ cười bình tĩnh như trước nhưng Tô Dật Phàm lại nhìn ra được sự vui mừng của cô. Xem ra cô đã được nhận vai này, khóe môi Tô Dật Phàm hơi cong lên, "Chào đạo diễn Thiệu."

"Bạn trai của cô ư? Là người trong scandal đấy á?" Thiệu Văn Đình khẽ hỏi Cố An Kỳ.

"Vâng, " Cố An Kỳ cười đến nheo mắt lại, nói xong đi lên kéo tay anh, "Tô Dật Phàm, bạn trai của cháu, mong đạo diễn Thiệu chỉ giáo nhiều hơn."

"Chàng trai trẻ, ánh mắt cũng khá đấy. Có thể thu phục cô bé kia thì bản lĩnh của cậu cũng không phải nhỏ đâu." Thiệu Văn Đình gật gật đầu nói với Tô Dật Phàm. Tô Dật Phàm cười không nói, quay đầu nhìn Cố An Kỳ.

Ba người nói chuyện với nhau, hoàn toàn bỏ mặc Tống Khánh Phong ở một bên. Tống Khánh Phong lúc này chẳng khác gì người vô hình, khôngđược ai để ý. Tống Khánh Phong ngại Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm có mặt ở đây nên không thể không biết xấu hổ thảo luận với Thiệu Văn Đình, đành phải nhịn nghe họ nói chuyện.

"Nhân vật nữ chính tôi đã xác định rồi." Câu nói này của Thiệu Văn Đình chẳng khác gì ném cho Tống Khánh Phong một quả bom, "Chính là cô ấy, Cố An Kỳ. Tôi sẽ không mời nữ nghệ sĩ nào đến casting nhân vật này nữa."

"Nhưng mà Toa Toa nhà chúng tôi..." Tống Khánh Phong vẫn làm hết phận sự đề cử Hứa Toa Toa, hy vọng Thiệu Văn Đình có thể thay đổi chủ ý.

"Cho dù Hứa tiểu thư có xuất chúng như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích, tôi đã quyết định chọn Cố An Kỳ vào vai nữ chính rồi." Thiệu Văn Đình quyết đoán trả lời, "Nếu không có việc gì khác thì mời anh về."

Thiệu Văn Đình hiểu, diễn xuất của Hứa Toa Toa mặc dù xuất chúng, nhưng không được tôi luyện nhiều. Con đường diễn xuất của cô ta rất thuận lợi nên không có sự trưởng thành. Vì vậy mặc dù cô ta diễn tốt, nhưng vẫn tồn tại cảm giác "diễn", chưa lột tả được toàn bộ hình ảnh, không như Cố An Kỳ, cô vô cùng linh hoạt, có thể điều chỉnh cảm xúc của mình vô cùng nhanh chóng. Cô ta vẫn luôn cho mình là 'hậu' , nhưng không tự thoát ra được khuôn khổ của bản thân. Cô ta không giống Cố An Kỳ nhìn nhận vô cùng thấu triệt, phá vỡ mọi khuôn khổ, không cần chính cô tự phong mình là "hậu", mà mọi người sẽ tự gọi cô là "nữ hoàng" .

"Vậy... Xin hỏi vai nam chính ngài đã suy nghĩ đến ai hay chưa?" Tống Khánh Phong nhíu mày, anh ta hiểu rõ tính đại tiểu thư của Hứa Toa Toa, trừ nhân vật chính ra cô ta sẽ không diễn vai nào khác. Cô ta vẫn cho rằng với thân phận địa vị của mình không thể làm cái đệm hay công cụ lăng xê cho người khác. Nay Thiệu Văn Đình nếu đã mở miệng chọn Cố An Kỳ cho vai nữ chính, Hứa Toa Toa chắc chắn không còn khả năng tham gia bộ phim này.

"Cái này vẫn chưa," Thiệu Văn Đình suy nghĩ rồi nói, "Có lẽ về phần nam diễn viên tôi sẽ mở cuộc tuyển chọn, đến lúc đó xem ai có khí chất phù hợp thì được."

"Vậy, Kiều Trí Viễn nhà chúng tôi có tư cách tham gia tuyển chọn không?" Tống Khánh Phong vừa nghe thấy thì mừng như điên, như túm được cọng cỏ hi vọng, không hề bận tâm đến sự có mặt của Cố An Kỳ và Tô Dật Phàm.

"Cuộc tuyển chọn này là dành cho nam nghệ sĩ, chỉ cần là nam nghệ sĩ thì ai cũng có thể tham gia." Thiệu Văn Đình mặc dù khó chịu Tống Khánh Phong, nhưng ông cũng không muốn chỉ vì một quản lý mà bỏ lỡ người có thể có điều kiện phù hợp với vai nam chính trong cảm nhận của ông.

Tô Dật Phàm nghe Tống Khánh Phong đề cập đến tên Kiều Trí Viễn thì liếc nhìn Cố An Kỳ theo phản xạ, dùng khẩu hình miệng hỏi: "Anh ta? Bạn trai trước của em à?"

Cố An Kỳ nhíu mày, ánh mắt ý hỏi: "Đúng vậy, sao thế?"

Tô Dật Phàm không nói gì, chỉ nhíu mày: "Đạo diễn Thiệu, không biết bao giờ thì tổ chức cuộc tuyển chọn?"

"Cậu cũng muốn đến tham gia à?" Thiệu Văn Đình đánh giá Tô Dật Phàm một chút, "Ừ, vóc dáng cũng không tệ, đến thời điểm tôi sẽ báo tin cho các tòa soạn."

Cố An Kỳ trợn tròn mắt nhìn Tô Dật Phàm, không phải anh đã vượt qua cuộc tuyển chọn của Jim Victoria rồi sao? Tháng trước anh còn ra nước ngoài quay phim, sao bây giờ lại đổi ý? Đột nhiên muốn diễn phim của Thiệu Văn Đình?

Tô Dật Phàm chiếm được đáp án vừa lòng, dắt Cố An Kỳ ra khỏi phòng làm việc của Thiệu Văn Đình.

"Phim của đạo diễn Jim anh định làm thế nào?" Cố An Kỳ cau mày hỏi, "Nếu anh vi phạm hợp đồng thì phải chịu tổn thất rất lớn. Danh dự của anh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng đó."

"Anh chưa từng đồng ý sẽ diễn bộ phim kia nên tất nhiên chưa ký hợp đồng." Tô Dật Phàm cười nói.

"Sao lại thế được? Rõ ràng Dương tiên sinh nói anh đã vượt qua cuộc tuyển chọn mà ..." Cố An Kỳ sửng sốt.

"Đúng, sau khi vượt qua cuộc tuyển chọn, anh từ bỏ." Tô Dật Phàm cười vuốt tóc Cố An Kỳ.

Tô Dật Phàm sẽ không nói cho Cố An Kỳ biết, bởi vì lúc ấy tình hình của Cố An Kỳ không mấy lạc quan, anh không có tinh thần ra nước ngoài quay phim, cho nên sau khi vượt qua casting, anh đã từ chối cơ hội được diễn phim điện ảnh Hollywood. Danh, lợi đối với anh đã không còn quan trọng, người trước mắt mới là bảo vật vô giá của anh. Nếu tình hình Cố An Kỳ chuyển biến xấu, anh nghĩ anh sẽ hối hận cả đời. Anh từ chối một cơ hội tuyệt vời chỉ để ở lại trong nước chăm sóc cho cô.

Anh thật sự rất sợ sẽ mất cô một lần nữa.

An Kỳ vì anh, có thể chịu đựng việc bị hắt axit mà vuột mất cơ hội được tuyển chọn. Vậy vì sao anh không thể vì Cố An Kỳ bỏ xuống cơ hội đó, thả chậm bước chân để xuất phát cùng cô chứ?

"Anh... Anh..." Cố An Kỳ lắp bắp, một lúc cũng không thể thốt ra từ thứ hai.

"Đừng nghĩ nhiều, để ý chuyện của anh và em là được." Tô Dật Phàm nhìn vẻ mặt của Cố An Kỳ là biết cô đang nghĩ gì, cười ôn hòa.

"..." Cố An Kỳ im lặng, qua một lúc lâu mới hỏi tiếp, "Vậy sao sau khi anh nghe thấy tên Kiều Trí Viễn lại tích cực tham gia?"

Cố An Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhìn Tô Dật Phàm, trong mắt tràn ngập "Không có ý tốt". Tô Dật Phàm run rẩy khóe miệng, anh quên mất Cố An Kỳ vô cùng thích trêu chọc anh.

"Không có gì, chỉ là anh cảm thấy diễn phim của đạo diễn Thiệu rất khó, muốn tham gia để có kinh nghiệm thôi." Tô Dật Phàm con vịt chết mạnh miệng nói.

"À? Là vì kinh nghiệm hả..." Cố An Kỳ kéo dài giọng, không khó nghe ra trong đó mang theo vài phần chế nhạo.

"Đúng, không sai. Mau lên xe đi, nếu không lát nữa nhà hàng sẽ hủy chỗ đặt trước của chúng ta mất." Tô Dật Phàm trả lời, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, đương nhiên chỉ cần bước chân của anh ngắn lại một chút, sự xấu hổ anh che giấu càng thêm hoàn mỹ. Cố An Kỳ cũng không vạch trần anh, sung sướng theo anh lên xe đi ăn tối.

"Giữa em và Kiều Trí Viễn thật sự không có gì." Cố An Kỳ đột nhiên mở miệng.

"Ừ..." Tô Dật Phàm không để ý trả lời, dường như không muốn nghe thấy cái tên đó từ miệng Cố An Kỳ.

"Ban đầu chỉ là scandal để quảng bá, sau đó em lại gặp ít rắc rối nữa, dần dần thấy anh ta cũng thuận mắt nên chọn anh ta luôn." Cố An Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói. Kỳ thật đối với đoạn tình cảm đó, cô vẫn cảm thấy qua rồi thì thôi, chẳng thấy buồn chút nào, khi chứng kiến Hứa Toa Toa và Kiều Trí Viễn ở bên nhau, mặc dù ban đầu cũng khó chịu, nhưng nhìn nhiều cũng quen, bây giờ chẳng còn cảm giác gì.

"Chuyện sau đó thì anh cũng biết nên em sẽ không nhắc lại, chuyện tình cẩu huyết lại bị em biến thành hài kịch." Cố An Kỳ bĩu môi, "À... Em đã thẳng thắn rồi, vậy thiên tình sử của anh có phải cũng nên được hé lộ hay không?"

"Anh chỉ hẹn hò với mỗi mình em, đâu có đào hoa như em đâu." Lời này của Tô Dật Phàm mang theo chút oán giận, hiếm khi mới nhìn thấy vẻ mặt bị khuất phục của Tô Dật Phàm nên Cố An Kỳ rất không duyên dáng cười phá lên.

"Ha ha, Dật Phàm, vừa rồi anh trông giống nàng dâu nhỏ cực kì." Cố An Kỳ cười đến không khép miệng lại được.

"Con dâu gì chứ, phải là tướng công của em mới đúng." Tô Dật Phàm tức giận nói, nhưng Cố An Kỳ lại giả vờ không nghe thấy, vẫn ngồi cười một mình.

Đến nhà hàng, hai người đi vào góc của một gian nhỏ ngồi xuống.

"Chúc mừng em được nhận vai diễn này." Tô Dật Phàm nâng cốc lên chúc mừng Cố An Kỳ.

"Cám ơn anh." Cố An Kỳ cũng nâng cốc chạm nhẹ vào cốc của Tô Dật Phàm, cười nói, "Chúc anh cũng được nhận."

Cố An Kỳ cũng không phải không biết vì sao Tô Dật Phàm vì lại từ bỏ vai diễn trong phim của Jim Victoria. Cô hiểu anh cũng như anh hiểu cô, có nhiều việc không cần nói ra miệng hai người vẫn hiểu rõ. Cố An Kỳ không nói không có nghĩa cô không biết, cô sẽ không giống như trong phim cảm động ôm lấy anh, lệ bay đầy trời, nhưng như thế không có nghĩa cô không cảm động.

Nhiều lúc, không phải chuyện gì cô cũng muốn nói ra miệng. Có vài chuyện chỉ cần cô và anh biết trong lòng là được, cảm động càng đặt ở trong lòng sẽ càng ngọt ngào, nói ra miệng có khi lại làm quá lên, khiến người kia mất tự nhiên.

Sự vô tâm bề ngoài cũng chỉ là mặt nạ của cô, anh biết, anh hiểu là được. Ánh mắt của người khác, từ trước tới nay cô chưa hề quan tâm.

Giữa một dàn diễn viên thế hệ mới Tô Dật Phàm là người nổi bật nhất, Cố An Kỳ rất có lòng tin đối với anh. Cô có cũng đủ lý do để tin anh có thể đột phá vòng vây, đoạt được vai diễn kia.

"Đạo diễn Thiệu đạo là một đạo diễn rất xuất sắc, chỉ bảo cũng rất tận tình, em cảm thấy bình cảnh kỳ* của em sắp có đột phá." Cố An Kỳ suy nghĩ nói. Chuyện bình cảnh kỳ cô đã đề cập với Tô Dật Phàm, nhưng cả hai người họ đều đang bị kẹt hãm trong cùng trạng thái như vậy, cho dù có thảo luận với nhau thì cũng chẳng giải quyết được gì, lần nào vào thời điểm mấu chốt nhất cũng phủ nhận lại cách diễn của mình.

(Theo zh.wikipedia.org, bình cảnh kỳ(瓶颈期) là sự biến hóa phát triển dưới tình huống không thể thay đổi bản chất điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài, mà sinh ra một thời kì đình trệ. Thời kì này có thể dài hoặc ngắn, quyết định bởi sự thay đổi của điều kiện bên ngoài.)

Tô Dật Phàm kinh ngạc với dấu hiệu "đột phá" theo như lời Cố An Kỳ, anh đột nhiên hiểu được vì sao khi giới thiệu anh, Cố An Kỳ lại nhờ Thiệu Văn Đình chỉ giáo anh nhiều hơn rồi.