Đọc Truyện theo thể loại
Hắn phát hiện chính mình lại lần thứ hai tiến vào trong giấc mộng cổ quái.

Mặt cỏ thanh lương, tảng đá lớn màu trắng, gió cùng cây cối ma sát tạo thành một loại thanh âm làm lòng người rung động.
Trừ những thứ đó ra còn có một loại thanh âm réo rắt du dương ko ngừng vang vọng, không biết là loại nhạc cụ gì.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inuyasha hơi động một chút liền có cảm giác đau đớn xé rách da thịt, mí mắt nặng trĩu không thể nào mở được
Hắn tự hỏi chính mình là lại phạm phải cái chuyện ngu xuẩn nào mới thành cái dạng này.
Cảm quan hỗn độn đột nhiên nhận được một loại xúc cảm kỳ quái, có vật gì đó xuyên qua da lông chính mình, từ đầu đến lưng, mơn trớn độ mạnh nhẹ thoả đáng rồi lại hơi lướt qua.
Cho dù đầu óc không rõ ràng lắm hắn vẫn biết được cỗ mát lạnh giống như hơi thở băng tuyết này là ai.
Hắn chính là thật không ngờ, người kia rõ ràng nhìn qua là lãnh, tay cũng rất ấm áp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Vảy xà ta đã làm thành bột cho vào miệng vết thương của hắn, vốn chính là phải trực tiếp cho vào máu mới tốt, cái này vừa lúc tự cắt miệng vết thương"

Xa Đằng một bên kiểm tra băng vải thật dày trên người đại cẩu vừa nói
"Bất quá bây giờ còn chưa phát huy tác dụng, phải đợi đến ngày trăng tròn yêu khí cường thịnh nhất lấy thuốc dẫn kích phát mới có thể"
"Ngươi nói thuốc dẫn rốt cuộc là gì?"
Jaken nhìn bạch khuyển hôn mê bất tỉnh, không hiểu có chút phiền não.
Kết quả hắn không có được trả lời, Jaken nghi hoặc nhìn Xa Đằng lại phát hiện nhà bào chế thuốc đang bình tĩnh nhìn áo trắng yêu quái lĩnh chủ.
"Có thể đi ra kia một chút không? Ta có lời muốn nói với ngươi"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Đây là một sơn động, đi ra sau có thế nhìn thấy cành lá lần lượt thay đổi cùng dòng suối róc rách.
Lục y thiếu niên cùng ngân phát đại yêu quái đứng ở bên dòng suối nói chuyện với nhau, không, phải nói cho tới bây giờ cũng chỉ có một người đang độc thoại.
"Đến lúc đó như thế nào làm cho hắn ăn vào thuốc dẫn chính là chuyện của ngươi, chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn"
Xa Đằng nói xong cũng khôngliếc nhìn đối phương một cái, vươn vai một cái chậm rãi ngồi xổm xuống.
Nhà bào chế thuốc có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm mặt nước, im lặng một hồi lại tiếp tục mở miệng
"Bất quá, xem ra ngươi cũng thật là thay đổi không ít đâu, Sesshoumaru"
Yêu quái lĩnh chủ chính là thản nhiên nhìn hắn một cái, vẫn chưa nói.
Xa Đằng tiếp tục tự mình vui tươi hớn hở
"Biểu tình có thể đông chết người này thế nhưng từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi. Ngươi còn nhớ rõ chuyện tình chính mình trước đây không?"
Hắn tuỳ ý thả tay xuống nước, nhìn gợn sóng một vòng phóng đại, gần như lẩm bẩm
"Không biết Inuyasha trước đây là bộ dáng gì? Phỏng chừng với thân thân phận của hắn ở trong đám người quá là gian nan đi. Ngươi thời điểm đó có gặp qua hắn không, Sesshoumaru?"
Xa Đằng quay đầu lại nhìn biểu tình đại yêu, lại phát hiện cặp mắt hẹp dài nhìn xa xa tựa hồ xuất thần.
Nở một nụ cười, nhà bào chế thuốc quay mặt lại tiếp tục hoàn thành quyết định của mình
"Hẳn là không có khả năng gặp qua đi, nếu thời điểm đó ngươi nhìn thấy bán yêu nho nhỏ, đối phương ngay cả mạng nhỏ cũng không còn."
Hắn bỏ lỡ biểu tình khó gặp của yêu quái lĩnh chủ, phải nói là biểu tình hoảng hốt.
Sesshoumaru nghe thanh âm gió thổi qua cây cỏ, bên tai ẩn ẩn vang lên thanh âm nằm sâu trong trí nhớ.
Ngón tay mảnh khảnh không chút để ý gảy gảy nước suối trong suốt, thỉnh thoảng nhìn thấy vòng nước chỉ một chút là biến mất sạch sẽ. Xa Đằng cúi đầu lầu bầu một lúc, lời nói theo gió mát cũng tiêu tán tại không trung.
"Nguyên lai thân là yêu quái cũng cảm thấy được thời gian qua thực mau a"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inuyasha không biết chính mình mê man bao lâu, khi hắn có thể mở mắt ra, trăng đã nhô lên cao.
Trong sơn động một mảnh im ắng, Jaken dựa vào Ah-Un ngáy o o, Xa Đằng nằm ở góc sáng sủa cũng ngủ say.
Đại yêu quái một mình ngồi bên cửa sơn động, lưng dựa vào vách tường.
Bán yêu phát hiện cặp mắt lợi hại như đao đang nhắm lại, không biết là chợp mắt hay đang suy nghĩ miên man.
Động khẩu tràn ngập ánh trăng, thân ảnh tao nhã ngồi ngay ngắn rạng rỡ huy trung có một vẻ mộng ảo không thật.
Ngẫu nhiên có gió thổi qua, cũng chỉ là chỉ bạc khinh khởi khinh lạc, giống như người nọ, một mình độc lập, không màng hết thảy mọi việc, không theo cảnh chuyển, chắc chắn như Bàn Cổ Thương Sơn.
Inuyasha mơ mơ màng màng nhìn, cũng không biết chính mình nhìn bao lâu.
Trong trí nhớ mọi việc hết thảy đều theo năm tháng lưu chuyển khôngthôi, giống như chỉ có thân ảnh trước mắt này là vẫn như ban đầu, ngày ngày hàng năm lù lù bất động làm cho người ta ảo giác hắn có thể đảm đương trụ cột tin cậy vĩnh hằng.


«  Phần 1 chương 6

Phần 1 chương 8 »

Loading...
#huynhđệ #inuyashađn #sessinu

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm