Sài Gòn. I Need You.

Tùy Chỉnh

Nắng vàng lung linh rơi trên từng tán lá xanh, tinh nghịch chạy nhảy trên những hè phố. Buổi sáng ở Sài Gòn không bình yên tĩnh lặng như những miển quê êm đềm. Sài Gòn – sáng ồn ào với những tiếng xe vội vã, tiếng nhạc xập xình từ những quán cafe nhỏ xinh, tiếng rao mời chào của những hàng quán ven đường... Sài Gòn sáng mang một sức sống tươi mới, sức sống của một thành phố trẻ.
Bước chân chậm rãi, đôi khi có phần ung dung, thư thả. Áo pull, quần jeans lửng mài rách ở đùi, giày thể thao, mũ lưỡi trai... trông cô chẳng khác nào một đứa con trai. Chỉ khác ở điểm mái tóc dài đen láy được cột lên gọn gàng. Headphone, MP3 – đầu lắc nhẹ theo từng tiếng nhạc vang vang. Dạo phố buổi sáng là thói quen của cô, một phần không thể thiếu trong cuộc sống ồn ào và sôi nổi.
Thoạt nhìn, ai cũng nhầm tưởng cô là đứa con gái Sài Gòn với độ ăn chơi vượt bậc và những trò quậy phá tinh ranh. Nhưng thực chất cô chỉ là một con bé thôn quê, nơi miền sông nước dân dã lên phố để học tập, mưu sinh. Chọn nơi phồn hoa làm bến đậu, cô nhanh chóng hòa vào nhịp sống nơi đây. Ngày nào còn dịu dàng trong tà áo dài trắng tinh khôi hay những chiếc váy dài thướt tha; thì giờ đây, cô lại trở nên cá tính và có phần phá cách. Ngày nào còn nhút nhát, e thẹn thì giờ cô lại mạnh mẽ, năng động hơn. Sài Gòn không làm cô thay đổi mà do cô tự hòa mình để phù hợp với lối sống nơi này.
20 tuổi, cô nhận ra cuộc sống không đơn giản như cô từng nghĩ. Nhớ lại ngày đầu tiên bước chân đến chốn phồn hoa, bỡ ngỡ, lạ lẫm từng bước chân đầu tiên. Nhớ lại cảnh chật vật, khốn đốn tìm nơi trọ phù hợp. Nhớ lần đầu tiên bước chân ra phố, cô bị choáng ngợp bởi dòng xe, dòng người... rồi lại cuống lên như một đứa trẻ băng đường. Nhớ những ngày gói chặt bản thân trong bốn bức tường vuông, đối diện với nỗi nhớ khôn nguôi. Nhớ lần vụng về tự mình nấu ăn nơi gian bếp nhỏ. Chọn đi xa, cô chọn cách quen với cuộc sống tự lập, cách sống chung với nỗi nhớ và những lo toan. Chẳng mấy ai tin cô sẽ làm được. Chẳng mấy ai tin cô có thể tự lập nơi đất khách quê người. Nhưng 2 năm qua, cô vẫn sống, vẫn hòa vào nhịp sống nơi đây như một minh chứng cho bản lĩnh của mình.
Trọn 2 năm ở Sài Gòn, trong nhịp sống và vòng quay hối hả, cô học được vô vàn điều quý giá. Sài Gòn không đẹp, không phải nơi đất lành chim đậu như trước kia cô từng nghĩ. Sài Gòn hoa lệ, nhưng ẩn sâu trong đó là những hẻm tối mịt mù. Sài Gòn – con người nơi đây phải đấu tranh, lừa lọc nhau từng phút, từng giây. Sài Gòn với những con người mang hàng ngàn những chiếc mặt nạ khác nhau. Nếu được hỏi: diễn viên nào dễn hay nhất? Cô có thể tự tin trả lời: là những con người trên mảnh đất “lành” này.
Sài Gòn nhiều mặt trái đến thế, nhưng cô chưa từng hối hận vì đã chọn nơi này. Vì Sài Gòn dạy cô nhiều điều thú vị. Và cũng chính Sài Gòn, dạy cô cách yêu thương một ai đó. Cách trao đi con tim mà không hề hối tiếc. Sài Gòn mang anh đến cạnh cô và cũng chính Sài Gòn mang anh đi xa cô mãi. Nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, vội đến rồi chợt đi. Mạnh mẽ như những hạt mưa xuân tưới mát tâm hồn khô cằn. Và êm đềm như ánh cầu vồng rực rỡ sau màn mưa.
Anh – người con trai lớn lên trên mảnh đất Sài Gòn. Anh như con ngựa hoang bất trị với tính tình phóng khoáng và có phần bất cần. Anh lạnh lùng với đôi mắt ẩn chứa nổi buồn sâu thẩm. Nỗi buồn mà chẳng ai có thể chạm tới được, và cả cô cũng thế. Anh là thế, bí ẩn và cuốn hút một cách lạ lùng. Có lẽ chính vì vậy mà cô yêu anh tự lúc nào chẳng hay, chân thành đến ngốc nghếch.
Trao đi yêu thương và nhận về yêu thương... Cô và anh đã từng có những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh nhau. Anh nhiệt tình, sâu sắc; cô điềm nhiên, tĩnh lặng. Anh trưởng thành, chính chắn; cô ngây thơ, trẻ con. Anh ân cần còn cô thì hay hờn dỗi. Hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, đến với nhau như một sự cộng hưởng qua lại. Tình yêu cứ vậy mà lớn dần lên, vượt qua mọi rào cản và trở ngại.
Yêu anh, cô học cách quan tâm người xung quanh nhiều hơn. Yêu anh, cô học cách trưởng thành hơn. Yêu anh, cô học cách chia sẽ mọi thứ cùng anh. Yêu anh, cô học cách yêu một ai đó thực lòng, yêu bằng cả con tim non nớt. Tình yêu trẻ con lắm điều tươi đẹp nhưng cũng lắm những trớ trêu. Khi yêu, cô cười nhiều hơn và tỷ lệ thuận cùng những giọt nước mắt rơi trên mi. Cô biết ghen khi anh đùa giỡn cùng người con gái khác. Cô biết nhớ những khoảnh khắc xa nhau. Cô biết tim mình lỗi nhịp khi có anh bên cạnh. Yêu anh, yêu mọi thứ về anh, cả những khuyết điểm của con người anh. Nhưng đôi khi cô tự hỏi, cô đã chạm được vào trái tim anh hay chưa? Hay nó chỉ là thứ tình cảm nhợt nhạt, thoáng qua? Đôi khi cô sợ, đôi khi cô lo âu... sợ một ngày nào đó anh sẽ chẳng còn bên cạnh cô. Sợ ai đó cướp anh từ bàn tay cô, sợ anh buông tay cô một cách vô tình.
Như bản năng người phụ nữ, những linh cảm trong cô dần trở thành hiện thực. Thoáng một buổi sớm mai, cô chợt nhận ra anh đang dần vụt mất. Giữa Sài Gòn tấp nập, cánh tay cô vụt xa cánh tay anh. “Sài Gòn lạc nhau xem như mất. Kẻ ở người đi lối vô tình.” Bàng hoàng sực tỉnh, nụ cười chua xót xen lẫn những nỗi đau. Cô là mây, anh là gió; mây trôi vô tình, cơn gió hững hờ. Bước qua đời cô như một người xa lạ. Anh có sự tự do của riêng anh. Và cô, cô không đủ sức để níu kéo anh lại. “Buông tay” hai từ mà cô chưa từng nghĩ đến càng không muốn nghĩ đến. Vậy mà giờ này, nó đang hiển thị trước mặt cô như một thách thức.
Cũng như hạt cát, càng nắm chặt thì càng trôi tuột; cô càng níu kéo thì anh ngày càng xa cô. Giữa mảnh đất Sài Gòn khắc nghiệt này, cô như con diều đứt dây, chao đảo vội vàng theo cơn gió rồi rơi tuột xuống. “Buông tay” là anh muốn tốt cho cô, là điều cuối cùng anh làm được cho người anh từng yêu thương. Nhưng với cô, nó có thực sự tốt? Cô hiểu, cô hoàn toàn biết câu trả lời. Cô cần anh, người đàn ông thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Cô cần anh, người mà cô nhất mực yêu thương và trao trọn mọi thứ. Cô cần anh, người dạy cô mở cửa con tim đón nhận một bóng hình xa lạ. Cô cần anh, người con trai Sài Gòn phóng khoáng với đôi mắt buồn.
Ước muốn lần nữa chạm vào anh, sâu tận trái tim anh nhưng sao xa lạ quá. “Vội vàng” cả cô và anh đều sống quá vội vàng. Cả cô và anh đều giành những đều tốt đẹp nhất cho đối phương nhưng lại không biết rằng: những điều đó đôi khi lại làm tổn thương nhau. Chỉ muốn một lần hỏi anh, câu hỏi mà anh từng hỏi cô trước đây: Anh tin em không? Nhưng sao khóe miệng không cất thành lời. Chỉ muốn một lần thì thầm vào tai anh: Có em ở đây mà. Nhưng lại sợ, sợ anh vụt xa cô hơn... Chỉ muốn mọi chuyện là một giấc mơ, một cơn ác mộng thoáng qua để rồi khi tỉnh dậy anh lại ôm chặt cô trong vòng tay ấm.
Bước tiếp con đường vắng anh, tiếp nối những chuỗi ngày chỉ riêng mình cô. Rồi lại khẽ mỉm cười “Sài Gòn chẳng chút bình yên”. Bước tiếp con đường tương lai phía trước, chậm rãi từng phút giây. Sẽ thôi nhớ, sẽ thôi chờ, sẽ thôi hy vọng nhưng sẽ không ngừng yêu anh. Lặng lẽ dõi theo từng bước chân người đi, âm thầm viết tiếp một hạnh phúc còn dang dở. Tương lai, cô sẽ lại đuổi theo bước chân anh. Uhm, cứ xem như là nữ tặc trong phim đi, cướp anh về làm nam sủng của cô. Cô ngang ngược, hiển nhiên suy nghĩ cũng phải thật táo bạo. Ai bảo tình yêu mà không phải giành giật?
“Sài Gòn lạc nhau xem như mất.
Kẻ ở người đi lối vô tình.”
Lần tới cô sẽ nắm tay anh thật chặt, sẽ chẳng để anh vụt qua đời cô lần nữa. Lần tới, cô sẽ biết trân trọng hơn những phút giây xa cách. Lần tới, cô yêu anh bằng tình yêu của một người trưởng thành. Và Sài Gòn, sẽ lại là cầu nối giữa cô và anh, cầu nối cho hạnh phúc đơn sơ còn đang dở. Và Sai Gon. I Need You. Điều cuối cùng cô muốn nói với anh. Cô cần anh, trong chính cuộc đời của cô – người con trai Sài Gòn cô yêu.