Chương 760: Anh hùng cứu mỹ nhân!

Tùy Chỉnh

Editor: Hani
Cho nên trong lúc này, không ai có thể đi cứu cô!

An Mộc cho rằng mạng sống của mình đúng là sẽ kết thúc ở đây, bỗng nghe được tiếng nước bên tai truyền đến!
Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Triệu Việt Thâm mặc bộ trang phục bộ đội đặc chủng của nam chính bơi tới bên mình. Do dòng nước bắt đầu mạnh, Triệu Việt Thâm một phen túm lấy cô, nhưng không có cách nào để giữ cô trước tốc độ kia.
Dòng nước dường như lại chậm lại, nhưng vẫn đang trôi tới hướng tảng đá kia!
Trong chớp nhoáng, Triệu Việt Thâm ôm An Mộc, hung hăng xoay người một cái, bờ vai của anh liền đụng vào cục đá.
Máu từ vai bắt đầu tuôn trào như xối.
"Cứu người!"
"Mau cứu người!"
Mọi người nhanh chóng có phản ứng, xúm lại chỗ hai người, cho cứu hộ nhảy xuống nước, chỉ chốc lát sau, hai người đã được vớt lên.
Cả người An Mộc run rẩy kinh sợ, thấy bả vai của Triệu Việt Thâm bị thương nghiêm trọng, trong lòng rối bời, nhất định phải gọi xe cứu thương tới nhanh đem anh vào bệnh viện!
Hiện trường một mảnh hỗn loạn.
Có người đẩy Triệu Việt Thâm tới hướng xe cứu thương vừa tới, vội vàng thu thập đồ vật, còn có người tụ tập ở quanh người An Mộc.
An Mộc bị nước sông làm toàn thân lạnh toát, tấm tắc phát run, bọc chăn ngồi ở ghế trên. Diệp Đồng Đồng cầm khăn lông lau tóc cho cô. An Mộc nhìn sang Triệu Việt Thâm liền phục hồi tinh thần, vội vã bắt lấy tay A Băng dò hỏi: " Triệu Việt Thâm thế nào? "


A Băng chạy nhanh mở miệng: "Không có việc gì, không có việc gì, tính mạng không có việc gì cả, chị đừng lo, máu đã ngừng chảy, chỉ là nứt xương, yêu cầu nằm viện."
An Mộc nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra, không có gì quan trọng hơn tính mạng được bảo toàn.
Đúng lúc này, cô nghe được giọng của mấy nhiếp ảnh gia bên cạnh, "Ai nha, đúng là tiếc quá, lại quên mang camera!"
Xe nhanh chóng chạy về tới khách sạn, An Mộc tắm rửa bằng nước ấm rồi mới chui vào chăn nằm. Vì thân thể thường ngày khỏe mạnh, cho nên bị như này nhưng vẫn không phát sốt, chỉ hắt xì mấy cái. Sau khi uống mấy chén canh gừng đỏ xong cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Diệp Đồng Đồng cứ hối hả trước sau đỡ cô, cuối cùng thấy cô không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người ngồi tâm sự chuyện ban nãy, Diệp Đồng Đồng nghe xong không khỏi thổn thức.

Diệp Đồng Đồng uống chén đường đỏ khương thủy, phe phẩy đầu, "Nhìn không ra, Triệu Việt Thâm ngày thường ôn hòa, thế nhưng lại dũng cảm nhảy xuống cứu cậu như vậy. Ai, đường đỏ khương thủy này uống ngon thật."
An Mộc: " ... "
An Mộc cũng gật đầu, tiếp xúc với Triệu Việt Thâm hơn hai tháng, tính cách anh ta phải gọi là vô cùng nhu hòa, An Mộc cùng Diệp Đồng Đồng nhiều lần còn lén lút hoài nghi đối phương là tiểu thụ, về sau mới hiểu ...
An Mộc thề về sau không bao giờ cười nhạo hắn không có khí chất nam tử hán.
Diệp Đồng Đồng lấy tay che mặt: " Cậu không biết chứ nhìn anh ta nhảy xuống cứu cậu, tớ cảm thấy quả thực là soái ngây người! Giống như tớ và Tiramisu, cứ nghĩ tới là thấy hạnh phúc. "
An Mộc tức khắc bật cười, Diệp Đồng Đồng này, thật đúng là hai ba câu cũng không rời ăn.
An Mộc nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau quay trở lại làm việc bình thường.
Triệu Việt Thâm bị thương, phải ở lại bệnh viện dưỡng thương một thời gian cho nên đoàn phim cũng chỉ có thể chậm tiến độ, đợi khi nào anh ta hồi phục sẽ tiếp tục làm việc.
An Mộc không có triệu chứng phát sốt sau đó, liền cùng Diệp Đồng Đồng tới bệnh viện thăm ân nhân.
Triệu Việt Thâm cả thân trên đều băng bó, vai bị băng vải, trông vô cùng khổ sở.