Chương 753: Người đua xe năm đó có tìm được sao?

Tùy Chỉnh

Editor: Hani
An Mộc khi còn nhỏ thường xuyên tới Đường gia, bởi vì Đường Hoa tự nhận bà là mẹ ruột của cô.
Nhưng lúc này đây tới Đường gia, lại cảm thấy bước chân hết sức gian nan.
Mẹ Đường Cảnh – Đường phu nhân không thích cô, năm đó hai người cũng nháo, không được thoải mái, cho nên thời điểm cô bước vào cửa nhà Đường, Đường phu nhân đều tỏ vẻ không muốn, chỉ là mắt lạnh xem nàng,
"Cô không phải là đại minh tinh sao? Hôm nay lại có thời gian tới nhà của chúng tôi?"
Nói xong câu đó, cô cười lạnh, "Còn có a, bọn paparazzi thật là loạn, cái gì cũng dám viết. Cô theo Đường Cảnh nhà chúng tôi như thế nào lại bị gán ghép là thanh mai trức mã?"
Đây ý tứ chính là nói lần trước Hứa Lộ nháo mang tai tiếng, Đường Hạ cô là tiểu tam chen chân vào sự tình?
Lúc ấy An Mộc không ở cùng Phong Kiêu, Phong Kiêu bất quá phái người tung tin cô và Đường Cảnh là thanh mai trúc mã ném ra ngoài công chúng.
Nghe Đường phu nhân nói, An Mộc cũng không nói gì, dù sao cũng là trưởng bối, tuy rằng không thích mình, nhưng dù gì vẫn là chị gái của mẹ Đường Hoa, cô cũng không cùng đối phương so đo, " Con tới tìm ông ngoại."
"Ông ngoại?" Đường phu nhân mở miệng, "Ai là ông ngoại của cô? Cô họ An, trên người cũng không chảy huyết máu của nhà chúng tôi, ở chỗ này lại còn dám nhận họ hàng?"
An Mộc nhăn mày, vừa muốn lên tiếng, trên lầu liền truyền đến âm thanh của Đường lão phu nhân, "Nói bừa cái gì vậy?! Nơi này sao lại không phải là nhà của cháu ngoại ta?"
Đường lão phu nhân xuất hiện, bà Đường liền không hé răng.
Sau đó Đường lão phu nhân đi xuống, tới trước mặt An Mộc, "An Mộc, làm sao vậy? Sáng sớm liền tới đây, ăn bữa sáng chưa?"
An Mộc gật gật đầu, "Bà ngoại, con ăn rồi, con lần này tới tìm ông ngoại để hỏi chút sự tình. "
Trong nhà này, Đường lão phu nhân là người đối đãi với cô tốt nhất, cho nên cô vẫn thường thân thiết gọi bà là bà ngoại.
Bà cũng không hỏi sự tình gì, "Ông ấy sáng sớm liền đi ra ngoài đánh Thái Cực, nửa giờ sau mới trở về, hay là con ở lại bồi bà già này ăn một chút?"

( *Thái Cực: Tên một môn võ )
An Mộc vội vã muốn đi tìm ông Đường, lắc đầu, " Con đây muốn đi tìm ông."
Đường lão phu nhân thấy bộ dáng cô sốt ruột, tức khắc hiểu chuyện của cô rất quan trọng, cũng không lưu luyến giữ lại, "Đi thôi."
An Mộc gật đầu, đi ra ngoài.
Đường lão gia tử thường xuyên tới hoa viên nhỏ ở vùng lân cận đánh Thái Cực, nhiều năm tới nên cũng đã trở thành thói quen.
An Mộc đi tới phía trước, vòng qua bồn hoa, quả nhiên nhìn thấy một ông lão đang đánh Thái Cực chậm rì rì ở dưới bóng cây hạ.
Cô bước tới, đứng bên cạnh Đường lão gia tử nhìn ông.
Cũng không biết đợi bao lâu, ông Đường thu tay, lúc này mới nhìn về phía An Mộc, "Có chuyện gì?"
An Mộc cũng không cùng ông nhiều lời, trực tiếp hỏi về vấn đề, "Con tới hỏi một chút, năm đó ba mẹ con gặp tai nạn xe cộ xảy ra như thế nào?"
Cô tiến lên một bước, lạnh giọng nói, "Năm đó, bọn họ gặp tai nạn xe cộ thật là ngoài ý muốn sao? Hay vẫn còn nguyên nhân nào khác?"
Ông Đường trầm tư, nghĩ đến tai nạn xe cộ năm đó chợt đau lòng, biết An Mộc không vô duyên vô cớ hỏi tới chuyện này, vì thế mở miệng , "Năm đó là có người đua xe, dẫn đến trận tai nạn xe cộ liên hoàn, xe của cha mẹ con, trùng hợp bị đâm trực diện, nặng nhất..."
Có người đua xe...
An Mộc nắm chặt tay.
Cô bây giờ vẫn không tin, chuyện cha mẹ cô chết cùng Phong Kiêu có quan hệ.
Cô cúi thấp đầu xuống, "Người đua xe năm đó có tìm được sao?"
Đường lão gia tử sắc bén nhìn cô, "Vì cái gì mà con lại muốn hỏi về chuyện này?"