Chương 751: Chân tướng của mười năm trước.

Tùy Chỉnh

Editor: Hani
Phong Tử Khiêm chọn chuyện này đem phá, chính là vì muốn làm cô cùng Phong Kiêu ly tâm, cô làm sao có thể để cho đối phương đắc ý được?
Vệ Uy gật đầu, hẳn là...
An Mộc lại nhìn về phía Vệ Uy, "Vậy anh...... Có thể không đem sự tình hôm nay, nói cho Phong Kiêu?"
Vệ Uy trầm mặc một chút, không có trả lời.
Diệp Đồng Đồng đã ra tiếng, "Uy, anh cũng không thể nói cho boss, đây là bí mật của ba người chúng ta."
Nghe được giọng nói của Diệp Đồng Đồng, đôi mắt Vệ Uy xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía cô, đôi mắt hiện lên vẻ ôn nhu, cuối cùng vẫn là gật đầu, "Được."
Diệp Đồng Đồng nghe thấy thế cười rộ lên, "Vệ Uy, tôi biết anh chắc chắn sẽ đồng ý."
Vệ Uy nhàn nhạt ừ một tiếng, nhưng rồi chuyên chú nhìn về phía trước, chỗ bên tai xuất hiện một màu đỏ khả nghi.
Xe tới Đường gia, đã là rạng sáng, thời điểm này, tất cả mọi người đều đang ngủ.
Mà An Mộc đã hết xúc động, nhìn vào trong biệt thự chưa sáng đèn, trong lòng âm thầm hối hận.
Nhìn người đằng sau không có ý định xuống xe, Vệ Uy liền đoán được ý tưởng của An Mộc, lập tức mở miệng, "Thiếu gia vùng lân cận có biệt thự, An tiểu thư có hay không hứng thú đi xem?"
Biệt thự của Phong Kiêu, cô đương nhiên đã gặp qua, lúc trước còn ở bên trong cư trú mấy ngày.
An Mộc nhanh chóng gật đầu, Vệ Uy mang theo hai người cùng nhau qua đi.
Sau đó, hai người phụ nữ này đều mặc quần áo ngủ, một chân mang dép lê, chân còn lại mang giày, liền như vậy tiến vào trong biệt thự.
Ở lối vào biệt thự, một paparazzi, cầm máy ảnh, đối diện Vệ Uy xe chụp lén.
Tiến vào trong, Vệ Uy bận trước bận sau, động tác nhanh nhẹn nhanh chóng thu thập ra tới phòng khách, " Hai người đi ngủ một giấc đi, có chuyện gì, ngày mai lại nói."
An Mộc cùng Diệp Đồng Đồng gật đầu.
Diệp Đồng Đồng nằm ngoan ngoãn trên giường rồi chìm vào giấc ngủ còn An Mộc chính là lăn qua lộn lại ngủ không yên.
Dưới lầu.

Vệ Uy cầm di động, do dự nhìn dãy số trên màn hình điện thoại rồi cũng ấn nút gọi. Lúc này, Phong Kiêu đã xuống máy bay và đang trên đường trở về biệt thự.
Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối cuộc gọi, Vệ Uy đem sự tình nói đơn giản một lần.
Phong Kiêu trầm mặc một chút mới mở miệng, "Cô ấy nếu không muốn ta biết, ta liền lập tức không biết. Cô ấy nhờ cậu chuyện gì, hãy giúp cô ấy."
Vệ Uy tức khắc hiểu, nhưng mày lại hơi nhăn lại, bởi vì hắn nghe được âm thanh của người đối diện mang theo cảm xúc khác thường.
Thiếu gia đây là...... Thương tâm?

Phong Kiêu trở lại kinh đô. Thượng Quan Vũ hôm nay tới đón anh.
Anh ngồi ở ghế sau, dựa vào ghế, ngày thường nhàn nhã tư thái, hôm nay lại lộ ra vẻ lười biếng.
Anh quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, sân bay ở vùng ngoại thành, xung quanh cây cối vội vàng lướt qua, hình tượng tà mị ngày thường của anh, cũng đã biến mất.
Suy nghĩ, về một hồi ám sát mười năm trước...
Bởi vì không thích bầu không khí của Phong gia, anh bỏ nhà đi, bên ngoài đơn độc lang bạt.
Sáng tạo Mafia vào thời điểm anh mới có mười tám tuổi.
Tuổi trẻ khí thịnh, đắc tội rất nhiều người.
Khi đó ám sát, tựa như chuyện thường ngày, chỉ là, lần đó lại dữ nhiều ít lành.
Tân thành lập Mafia đã chịu sự xa lánh của toàn thế giới, đám người kia lại liên hợp, để ám sát chính mình.
Ở giữa trận tranh đấu, anh tách ra khỏi băng đảng.
Anh bị trọng thương, hơi thở thoi thóp. Khi đó anh đang ở nước ngoài nằm bên cạnh một cái thùng rác.
Phong Kiêu đến bây giờ, vẫn nhớ rõ tâm cảnh lúc đó.
Ruồi bọ ở bên tai anh ầm ầm vang lên, miệng vết thương bị nhiễm trùng, dường như sắp hư thối.
Cả người anh mất hết sức lực...
Duyên trời đã định, anh gặp được An Quốc Bang ra nước ngoài nghỉ phép, còn có vợ ông lúc bấy giờ là đại tiểu thư nhà Đường – Đường Hoa.
Anh bắt cóc Đường Hoa, buộc An Quốc Bang đi mua cho anh ít thuốc hạ sốt.