Chương 745: Tửu lượng của Phong tổng, thì ra lại kém như vậy!

Tùy Chỉnh

Editor: Ngạn Tịnh.
"Đúng đúng, Đường Hạ, cô không bị thiệt!"
"Được một người soái khí như Phong tổng hôn, cô không bị thiệt đâu!"
Có người ra chủ ý, "Nếu cô cảm thấy thiệt, vậy thừa dịp Phong tổng say, đến véo anh ấy vài cái. Ngày mai anh ấy tỉnh, chúng ta liền lừa anh ta nói rằng anh ta tự mình ngã"
An Mộc: ...!
Rốt cuộc, có người hậu tri hậu giác mở miệng, "Whiskey này tác dụng cũng thật chậm, cũng quá lâu rồi?"
"Đúng vậy, trách không được Phong tổng rất ít khi tham gia tiệc tùng, thì ra Phong tổng tửu lượng kém như vậy!"
Mọi người xảo diệu dời đề tài đi, thật cẩn thận bảo vệ An Mộc. AN Mộc nhìn bộ dáng của họ, thật là cảm thấy... chột dạ á!
Cô một câu cũng chưa nói, nhóm người này liền giải thích giúp cô!
Mà Diệp Đồng Đồng vẫn luôn bị Vệ Uy quản gắt gao không thể tham dự vào, chỉ có thể yên lặng trốn ở góc phòng, nhìn thấy bộ dáng này hai mắt đều toát ra hình trái tim: Phong Boss quả thực là rất soái!
Phong Boss khí phách uy vũ! Qủa thực chính là tổng tài phúc hắc, khí phách dưới ngòi bút cẩu huyết của tác giả Công Tử Diễn!
----
Lúc giải tán khỏi KTV, Phong Kiêu đúng lúc mơ màng tỉnh lại. Sau đó bày ra bộ dáng bước chân không ổn, được Vệ Uy đỡ ra ngoài.
Mọi người sôi nổi bắt xe về. Tôi hôm nay An Mộc có một hồi hôn với Phong Kiêu, đương nhiên không dám trắng trợn táo bạo đi cùng anh nữa. Ít nhất tối hôm nay, cô phải trở về khách sạn.
A Băng thật cẩn thận đứng bên cạnh An Mộc, còn khuyên giải an ủi cô, "Không sao đâu, không phải chỉ là một nụ hôn sao? Không có chuyện gì đâu, Phong phu nhân sẽ không làm gì cô đâu"

An Mộc: ... "Vì sao lại nói như vậy?"
A Băng nhìn chung quanh, nhỏ giọng mở miệng, "Phong tổng cùng Lâm Đại Nhi nháo ra tai tiếng, Phong phu nhân cũng không để vào mắt. Nhìn hiện tại Phong tổng vẫn ở đây mơ mơ màng màng, dáng vẻ một chút cũng không khẩn trương, cho nên Phong phu nhân khẳng định là một người cực kỳ dịu dàng, hiểu lý lẽ"
An Mộc: ...
Loại lời nói này nếu để Phong Kiêu nghe thấy, xác định vững chắc cảm thấy quả thực là tháng sáu tuyết rơi. Qúa oan uổng!
Anh rõ ràng trước bỏ công việc, chạy tới giải thích chuyện của Lâm Đại Nhi, hơn nữa còn dỗ bà xã có được không?!
Đầu An Mộc đầy hắc tuyến, lại không thể giải thích cái gì, lại có một bụng loqif muốn nói với Phong Kiêu lại không thể nói, liền cứ như vậy trơ mắt nhìn Phong Kiêu bước lên xe, đi mất.
An Mộc ủ rủ cụp đuôi đi theo đám người A Băng bắt xe về khách sạn. Vừa mới nằm xuống, An Mộc liền nghe tiếng đập cửa. Sau khi mở ra, lại thấy Diệp Đồng Đồng ôm gối đứng ở đó, "Mộc Mộc, biểu tình bị vứt bỏ đó của cậu thật đáng thương, cho nên tớ tới bồi cậu ngủ"
An Mộc: ...
Diệp Đồng Đồng mặc áo ngủ ôm gối vui sướng nhào vào, lăn lộn ở trên giường, "Vai chính thật đúng là tốt nha, phòng ở cũng không giống nhau"
An Mộc: ... Đây mới thật sự là mục đích chính của cậu đi!
Diệp Đồng Đồng nói xong câu đó, mạnh mẽ ngồi dậy, xua tay với An Mộc, "Nhanh lên nhanh lên!"
An Mộc bất đắc dĩ đi đến bên cạnh, mở ngăn kéo ra, lấy ra một bịch snack khoai tây còn có một lon Coca. Còn chưa kịp đưa cho Diệp Đồng Đồng, cô đã nhanh nhảu chụp lấy. Mở ra liền ném vào miệng, ăn đến mức hai má phình ra. An Mộc thở dài, "Cậu nói, nếu Vệ Uy biết tớ mỗi tối đều cho cậu ăn, anh ta có muốn giết tớ hay không?"
Diệp Đồng Đồng cẩn thận suy nghĩ, "Hẳn chỉ là muốn chứ không thực hiện, cậu vẫn còn có Boss che chở mà!"
An Mộc: ...
Mấy ngày tiếp theo, An Mộc ở trong đoàn làm phận nhận rất nhiều lời an ủi của các bạn nhỏ. Tất cả mọi người đều cảm thấy An Mộc bị Phong Boss sau khi rượu khi dễ, thực đáng thương.