Chương 738: Phong Kiêu, Lâm Đại Nhi là ai?!

Tùy Chỉnh

Editor: Ngạn Tịnh.
Người trong phòng đều đã luyện thành tinh, nếu hai người thật lâu không trở lại, hơn nữa xong việc sắc mặt hai người nhất định có biến hóa, bọn họ chắc chắn sẽ nhìn ra được điều gì đó!
Phong Kiêu trở tay chế trụ tay cô, "Tới tối thì có thể làm loạn sao?"
An Mộc thật sự muốn tức điên lên được!
Người đàn ông vô sỉ này!
"Không thể!"
"Nhưng vừa rồi em đã đồng ý với anh" Phong Kiêu nhỏ giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo mị hoặc.
"Anh giả vờ say, còn không biết xấu hổ nói nữa?" An Mộc nổi bão.
Con ngươi Phong Kiêu nhìn chằm chằm cô.
An Mộc giơ đầu, nhìn thẳng vào anh.
Hừ, lúc này đây rõ ràng đối phương không nói lí, cô liền không thỏa hiệp.
Hai người cứ đối diện nhau như vậy. Một lát sau, Phong Kiêu chợt cười. Nụ cười của anh rất nguy hiểm, khiến An Mộc cảm thấy gia hỏa này khẳng định còn có hậu chiêu chờ mình.
Qủa nhiên, Phong Kiêu âm hiểm mở miệng, từng câu từng chữ rõ ràng: "Em gọi anh ra đây, có phải là vì giải vây cho Triệu Việt Thâm?"
Nói xong câu đó, anh tiến đến gần An Mộc hơn, hơi thở nguy hiểm phả vào mặt cô, "Sao nào? Từ diễn thành thật?"
"... Đương nhiên không phải!"
Tuy rằng thật sự không nhìn nổi Phong Kiêu khi dễ người ta như vậy, nhưng lúc này có thể thừa nhận sao?
Đương nhiên không thể!
"Hừ!" Phong Kiêu không nói lí lên, "Vậy em đối xử tốt với tên nhóc con kia như thế làm gì?"
An Mộc: ... Tốt chỗ nào? Cô cũng chỉ không nỡ nhìn thấy người ta bị khi dễ thảm hại đến vậy thôi!
An Mộc cảm thấy nói chuyện với Phong Kiêu, quả thực là tú tài gặp được binh, có lý cũng không nói rõ được.
Người này rõ ràng đang ghen!

Nhưng tuy rằng không hiện ra trên mặt, An Mộc cũng không thể không thừa nhạn, trong lòng đã vui mừng như nở hoa. Vì thế tay nhỏ vỗ vỗ ngực đối phương, "Em đối xử tốt với anh ta chỗ nào, một chút cũng không tốt"
"Thật sao?"
An Mộc cười chân chó, "Đương nhiên là thật. Anh xem gương mặt anh ta thật non nớt, dáng người cũng khôn g cường tráng bằng anh. Tuy rằng lớn lên có chút đẹp trai, nhưng bộ dáng yếu đuối mong manh kia, rõ ràng là bộ dáng của một tiểu thụ có được không?!"
Phong Kiêu biết rõ những lời này của An Mộc là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng nhịn không được cong khóe môi, nụ cười cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Bàn tay to sờ soạn trên mặt An Mộc, sau đó nắm cằm cô, để cho cô nhìn thẳng vào mình, "Anh thì sao?"
"Anh?"
"Ừm"
An Mộc nghĩ thầm người đàn ông này thật đúng là không biết xấu hổ, đây là đang buộc mình phải khen anh ấy chứ còn gì nữa!
"Anh á, thân thể cường tráng, giống như trâu đực vậy á"
Khóe miệng Phong Kiêu co rút.
"Lớn lên, còn không giống người thật"
Khóe miệng Phong Kiêu lại co rút.
"Nói tóm lại là, cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ..." An Mộc dừng lại một chút, dưới ánh mắt mong chờ của đối phương, nói, "Khốn kiếp"
Sắc mặt Phong Kiêu đầu tiên là cứng đờ, quanh thân khí lạnh lan tỏa, nhưng tiếp theo liền "Xì" một tiếng cười to ra. Cũng không tức giận, bàn tay to võ vỗ mông An Mộc, "Vậy chờ đến tối sẽ để cho em thấy, anh rốt cuộc khốn kiếp đến chừng nào!"
An Mộc: ...
Sao cô cứ cảm thấy, bản thân như đang vác đá đập chân mình?
An Mộc biết, chầu trừng phạt tối hôm nay làm cách nào cũng trốn không thoát. Nhưng thật ra...
Cái loại trừng phạt này nói thế nào, cô cũng rất thoải mái không phải sao?
Vì thế liền dứt khoát cam chịu, xoay người đi về phòng, "Được, đi thôi!"
Phong Kiêu đi theo phía sau cô, chậm rì rì mở miệng, "Tối em phải tắm rửa cho anh"
An Mộc: ... Còn muốn một tấc lấn một thước!
An Mộc vẫn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp. Đi vài bước, rốt cuộc cũng nghĩ ra, cô đột nhiên quay đầu, một phen túm lấy cổ áo Phong Kiêu, đẩy anh vào vách tường sau lưng, mặt mày trở nên sắc bén, "Phong Kiêu, anh vẫn chưa nói cho em biết, Lâm Đại Nhi rốt cuộc là ai?!"