Chương 736: Bà xã, anh uống say.

Tùy Chỉnh

Editor: Ngạn Tịnh.
Nhìn Triệu Việt Thâm bị Phong Kiêu dùng đủ lý do lại rót thêm mấy ly, An Mộc rốt cuộc cảm thấy không nhìn tiếp được nữa. Cô mạnh mẽ đứng lên, mỉm cười nói, "Tôi đi toilet một chút"
Nói xong, liền trừng mắt liếc nhìn Phong Kiêu một cái, ý vị nơi đáy mắt rất rõ ràng: Anh ra đây cho em.
Sau đó lúc này mới bước ra ngoài.
Phong Kiêu cong môi cười, nhìn thân hình An Mộc biến mất khỏi phòng, lúc này mới đứng lên, "Tôi cũng đi toilet"
Sau đó lại nhìn về phía Triệu Việt Thâm, "Không ngờ Triệu Việt Thâm lại có tửu lượng tốt như vậy. Đạo diễn, ông cần phải chiếu cố cậu ấy thật tốt. Tôi mời khách dù sao cũng không thể để khách nhân uống không đủ a"
Đạo diễn: ...
Triệu Việt Thâm: ...
Phong Kiêu nói xong câu đó, lúc này mới ưu nhã bước về phía cửa phòng.
Anh vừa rời đi, Lương Ái Vi mặt đầy biểu tình khó hiểu nhìn về phía đạo diễn, "Đạo diễn, sao tôi lại cảm thấy, Phong tổng dường như không quá thích Triệu Việt Thâm chứ?"
Đạo diễn khoát tay, "Phong tổng này khẳng định đang thử độ trung thành của Triệu Việt Thâm! FAE ghét nhất chính là nghệ nhân bất trung với công ty. Triệu Việt thâm có đại tạo hóa đấy!"
Đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy vậy, co rút khóe miệng. Đạo diễn, ngài suy nghĩ nhiều rồi!
---
An Mộc đi đến buồng vệ sinh, nhàm chán đùa nghịch ngón tay, chờ người đàn ông kia tới.
Sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Cô cảm thấy, bản thân đã có thể từ tiếng bước chân phán đoán ra anh.
Bởi vì trong tiếng bước chân của Phong Kiêu, luôn luôn lộ ra một cỗ nhàn nhã cùng thích ý, giống như trên thế giới này, không có bất luận chuyện gì, có thể làm anh cảm giác được kinh hoàng thất thố.
An Mộc cong khóe môi, tránh ở chỗ ngoặt. Chờ Phong Kiêu đi vào, đột nhiên giơ chân đánh về phía đối phương.
Đáng iếc, Phong Kiêu đột nhiên dừng bước chân, vươn bàn tay to, trực tiếp cầm lấy mắt cá nhân An Mộc. Sức lực kia thật lớn, An Mộc dùng cách nào cũng không thể động đậy được!
"Bà xã, đay là phương thức hoan nghênh gì vậy?" Khóe môi Phong Kiêu mang theo ý cười tà mị, lời nói khiến sắc mặt An Mộc đỏ lên.

"Ai là bà xã của anh!"
"Em!" Phong Kiêu trả lời rất nhanh, vẻ mặt vô sỉ.
Trước kia loại vẻ mặt này của anh, luôn có thể khiến cơn giận của cô nhanh chóng bốc hơi. Nhưng hiện tại, thấy bộ dáng kia của anh, An Mộc lại cảm thấy một cỗ vui sướng phát ra từ nội tâm.
An Mộc hừ lạnh một tiếng, "Đừng gọi bậy! Còn có, em chỉ đang thử anhh có uống say hay không thôi! Còn không nhanh buông em ra"
Phong Kiêu gắt gao nắm chân cô, "Không bỏ"
Sau đó, liền lách mình đến gần cô.
Rầm!
Lưng An Mộc, đụng vào vách tường lạnh lẽo. Thân hình ấm áp của Phong Kiêu, cũng đè ép lên.
Sau đó Phong Kiêu liền ấu trĩ hà ra một hơi, "Em ngửi thử xem, anh uống cũng không nhiều lắm"
Một mùi hương hỗn hợp với rượu mát lạnh độc thuộc về Phong Kiêu, ập vào trước mặt, khiến An Mộc cảm thấy mùi hương kia một chút cũng không khó ngửi.
Nhưng An Mộc vẫn nhíu mày, "Sâu rượu sẽ luôn luôn nói bản thân uống không nhiều lắm"
Phong Kiêu cười, "Anh uống nhiều quá"
Sau đó toàn thân như không còn sức dựa vào người An Mộc, "Bà xã, anh uống say rồi!"
An Mộc: ...
Nương theo ánh đèn chỗ cửa phòng vệ sinh, mặt mày Phong Kiêu thật tinh xảo, trên hai má đích xác có chút đỏ bừng. Nghĩ đến lúc Phong Kiêu rót rượu cho Triệu Việt Thâm, thật ra cũng có mấy lần, một hơi uống sạch rượu.
An Mộc nhưng thật ra không xác định được, Phong Kiêu, thật sự có say hay không?
Lúc An Mộc đang do dự, liền nhìn thấy trong đôi mắt của Phong Kiêu, toát ra ánh sáng.
Con ngươi ngăm đen lập lòe ánh sáng say lòng người, lại mang theo một loại mị hoặc, giống như có thế hút linh hồn nhỏ bé của người khác vào sâu trong đó.
An Mộc nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy, có chút miệng khô lưỡi khô.