Chương 732: Phong tổng, chúng tôi vẫn luôn rất nỗ lực!!!

Tùy Chỉnh

Editor: Ngạn Tịnh.
Ách, không đúng, không chỉ nổ tung trong lòng, Weibo của đoàn phim cũng nổ tung rồi. Nhưng mặt ngoài mọi người vẫn giống như lâm vào đại địch, một đám cung kính đứng lên, thở mạnh cũng không dám.
Thậm chí cũng không biết ai tổ chức, mọi người thế nhưng tự giác xếp thành hai hàng, cúi chào Phong Kiêu.
An Mộc đi ở phía sau, cảm giác được di động không ngừng chấn động.
Vừa mở ra, liền phát hiện là người của đoàn phim lén phát WeChat.
----- Aaaaa, Phong tổng tới thăm ban!
----- Phong tổng thật soái!
----- Mọi người rụt rè một chút! Chỉ là, có thể xin chữ ký không nhỉ?
----- Phong tổng vì sao lại đến thăm ban đoàn phim chúng ta?
----- Chúng ta có nên xếp hàng hoan nghênh không?
An Mộc nhìn những tin nhắn đó, bất đắc dĩ tắt điện thoại. A Băng ở bên cạnh kích động thò qua, "Đường Hạ, cô thấy Phong tổng chưa? Thấy rồi chứ?"
An Mộc: ... "Thấy rồi!"
"Tổng tài thế nhưng lại đến, lại còn bình dị gần gũi như vậy nữa!" A Băng quả thực kích động muốn điên rồi.
Diệp Đồng Đồng ở bên cạnh bưng một ly nước chanh, vừa uống vừa đẩy đẩy cánh tay An Mộc, "Này, Boss đại nhân đến đây lúc nào?"
"Phong tổng vì sao đến nơi này?" Hai mắt A Băng hóa thành hình trái tim, "Tổng tài quả thực là quá soái!"
Diệp Đồng Đồng đang muốn nói gì đó, phát hiện Phong Kiêu đi qua trước mặt mình, lập tức lớn tiếng mở miệng, "Boss đại nhân quả thực chính là Boss tốt nhất ở Hoa Hạ, săn sóc nhân viên, yêu quý chúng ta, tâm địa thiện lương lại khí phách uy vũ, là người tôi kính nể nhất!"
An Mộc: ...
A Băng: ...

Phong Kiêu khóe môi mang theo ý cười liếc mắt nhìn về phía bên này một caais.
Diệp Đồng Đồng lập tức đứng thẳng người.
A Băng bắt lấy tay An Mộc, "Aaa, Phong tổng nhìn qua, Phong tổng nhìn qua bên này. Đường Hạ, cô không muốn lên chào Phong tổng một tiếng sao?"
An Mộc: ...
Phong Kiêu đến, liền oanh động cả đoàn làm phim. Cố tình, lúc này Phong Kiêu cũng không chỉ đi dạo một lần liền bước vào phòng nghỉ, mà đi loanh quanh bên ngoài, mỹ kỳ danh rằng, "Tôi trước kia từng muốn làm đạo diễn, hôm nay vừa hay có cơ hội, đi học tập một chút"
An Mộc: ...!
Kết quả là, Phong Kiêu cứ như vậy trắng trợn táo bạo đứng ở bên ngoài. Tây trang giày da, tuấn dật đĩnh bạt, hơn nữa gương mặt 360 độ đều không có góc chết, thật sự là thu hút sự chú ý của tập thể đoàn làm phim.
Mà nhóm nhân viên đoàn phim, cũng đầy nhiệt huyết xưa nay chưa từng có. Một đám người mãnh liệt dâng trào, mỗi gương mặt đều như muốn nói, 'Tổng tài, tôi vẫn luôn rất nỗ lực làm việc'!
Ngay cả Diệp Đồng Đồng, cũng không bưng ly nước mà ngồi xem, trauis lại chuyển đọng không ngừng.
An Mộc quay một cảnh xong, Diệp Đồng Đồng liền tung ta tung tăng chạy tối đưa cho cô một ly nước trái cây, cầm khăn lông lau mồ hôi cho cô. Mười phần đều là hình tượng của một tùy tùng nhỏ.
An Mộc kinh ngạc nhìn cô, "Cậu đang làm gì vậy?"
Diệp Đồng Đồng nghiêm trang trả lời, "Phải cho Boss đại nhân lưu lại ấn tượng rằng tớ rất bận, vẫn luôn chiếu cố cậu!"
An Mộc: ...
Vậy cũng đừng lấy khăn lau cổ, lau mặt cho tớ chứ!
Phong Kiêu đã lấy một cái cớ rất tốt, cho nên liền trắng trợn lại táo bạo dán mắt vào trường quay. Lúc An Mộc đóng phim đều cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia, làm cách nào cũng không thể tiến vào trạng thái.
Phân cảnh bây giờ cô muốn quay, chính là tình tiết sau này, mẹ của nữ chính dùng thân thế của nữ chính, uy hiếp cô đi giết hại cha của nữ chính. Nội tâm của nữ chính, thật ra là thập phần rối rắm.
Cha của nữ chính là một người cha nhị thập tứ hiếu, nhưng nếu nữ chính không làm vậy, sẽ rất xin lỗi nam chính. Bởi vì cha của nữ chính là một người xấu, đã từng giết hại cha của nam chính.