Chương 728: Chú út, giúp cháu tiêu diệt cô ta đi!

Tùy Chỉnh

Editor: Quỷ Quỷ
Nhưng vậy đã đủ để qua mặt A Băng chưa?
An Mộc nghĩ, nhất định phải cảnh giác hơn nữa!
Hưng phấn quay phim đến trưa, mọi người mang cơm hộp ra ăn.
An Mộc nhận lấy hộp cơm A Băng đưa cho rồi mở ra, lại thấy Diệp Đồng Đồng mang hộp cơm của mình đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào hộp cơm có đùi gà của cô.
An Mộc:...
Nhìn hộp cơm của Diệp Đồng Đồng, là Vệ Uy tự tay nấu cho, đều là thịt nạc, rất thích hợp để giảm cân.
An Mộc nhìn gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Diệp Đồng Đồng liền cảm thấy buồn cười.
Cô thấy Diệp Đồng Đồng chỉ đang cố gắng giảm cân trong vô vọng.
Quay phim bận rộn, mệt mỏi như vậy, hàng ngày An Mộc có ăn bao nhiêu vẫn gầy như vậy, nhưng Diệp Đồng Đồng là kiểu ngườ chỉ uống nước thôi cũng béo, thể lực lại tiêu hao như vậy không thể không ăn nhiều!
Diệp Đồng Đồng nhìn hộp cơm của An Mộc có đùi gà, thịt kho tàu, rồi lại nhìn vào hộp cơm của mình, chỉ có thịt nạc và rau xanh...Đời thật là buồn!
Diệp Đồng Đồng nhét rau xanh vào miệng, "Tớ đâu phải là bò, sao phải gặm cỏ chứ!"
An Mộc cắn đùi gà, mỡ còn vương lại trên môi cô, nhìn DIệp Đồng Đồng đang nuốt nước bọt, "Không phải cũng có thịt đó sao?"
"Miếng nhỏ như vậy, chả bõ dính răng!" Diệp Đồng Đồng bất bình kêu lên.
An Mộc thầm liếc qua, cái miếng nhỏ mà DIệp Đồng Đồng nói cũng phải cỡ 2 lạng đấy có được không!
Diệp Đồng Đồng ăn cơm, Vệ Uy còn mang tới một chai nước trái cây, một chai nước rau cần.
Diệp Đồng Đồng định lấy nước trái cây, nhưng nước trái cây lại được đưa cho An Mộc.

Diệp Đồng Đồng nhìn nước rau cần, "Tôi ghét nước rau cần!"
Vệ Uy tỉnh bơ nói, "Ừm, vây uống đi."
Diệp Đồng Đồng nhanh tay đoạt nước trái cây lại, uống một hơi hết sạch.
An Mộc:...
Ăn cơm trưa xong mọi người được nghỉ ngơi 15 phút đến nửa tiếng, dù sao vừa ăn no xong cũng không thể vận động mạnh ngay được.
An Mộc nhắm mắt nghỉ ngơi, lại nghe có người gọi, "Đường Hạ, cô có hoa!"
An Mộc ngẩng đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa, Phong Tử Khiêm vụng trộm nhìn cô.
An Mộc chỉ cảm thấy đau đầu.
Không thể để cả đooàn làm phim chú ý được.
Dẫn theo Âu Dương Sát Sát qua đó, An Mộc mất kiên nhẫn lên tiếng, "Anh tới làm gì?"
Phong Tử Khiêm cười nhạt, "3 ngày đã hết, tiền đâu?"
Hôm đó nói cho anh ta tiền, thực ra chỉ muốn anh ta cút mau một chút, sau đó biết được là có người chỉ điểm cho anh ta, mục đích muốn nhắm vào mình, An Mộc cảm thấy mình cũng không cần phải ngọt nhạt với đối phương nữa.
"Không có." An Mộc nói thẳng.
Phong Tử Khiêm lập tức trở nên hung dữ, "Không có? An Mộc, cô đừng quên chú út của tôi là tổng giám đốc của các người, nếu còn không đưa tiền cho tôi, tôi sẽ báo với chú út để chú ấy tiêu diệt cô!"
"Tôi tới đây thật là không đúng lúc, ai lại có khẩu khí lớn như vậy, muốn tiêu diệt ai?" Phong Tử Khiêm vừa mới dứt lời, đằng xa lại vọng tới một giọng nói âm tàn ma mị.
An Mộc và Phong Tử Khiêm đều sửng sốt, đồng loạt quay đầu, liền thấy Phong Kiêu cười như không cười từng bước đi tới.
Phong Tử Khiêm hai mắt sáng ngời, "Chú út, chú tới rồi! Cô ta nợ cháu 10 triệu, chú phải giúp cháu chủ trì chính nghĩa! Chú út, giúp cháu tiêu diệt cô ta đi!"