Chương 723: Ôm chặt vào, không đau đâu

Tùy Chỉnh

Editor: Quỷ Quỷ
An Mộc buồn chán nằm trên giường, A Băng xuống lầu mang bữa sáng lên giúp cô, bởi vì hôm qua đã phạm sai lầm, nên A Bằng càng thêm nhiệt tình chăm sóc cô.
Kiểu sống "vương giả" như vậy cô không chịu nổi nữa, vừa nghe Âu Dương Sát Sát đề nghị, cô lập tức ngồi dậy, "Được!"
Âu Dương Sát Sát gật đầu.
A Băng có chút do dự, "Chúng ta cứ thế đi ra ngoài sao?"
Âu Dương Sát Sát nhìn An Mộc liếc mắt một cái, "Hôm qua Đường Hạ vận động quá mạnh, khiến cơ bắp bủn rủn mệt mỏi, đi mát xa cũng hợp lý mà."
A Băng nghi hoặc, "Thật sao?"
Âu Dương Sát Sát gật đầu.
A Băng nhìn An Mộc, dù cô là trợ lý của An Mộc, nhưng cũng được tính là một nửa người đại diện, nếu cô không đồng ý, An Mộc đi ra ngoài cũng có chút phiền toái.
Cứ nghĩ tới bộ dáng mệt mỏi hôm qua của An Mộc, tại mình không cẩn thận mới làm cô bị ngã, A Băng cắn răng nói, "Được rồi, ra ngooài phải ngụy trang kỹ một chút."
Âu Dương Sát Sát gật đầu, chờ An Mộc thay quần áo, đeo kính râm đội mũ lưỡi trai rồi đưa cô ra ngoài.
A Băng đi theo hai người, cả ba cùng lên xe, A Băng hỏi, "Chúng ta đi đâu?"
"Phía tây Hoành Điếm, có một nơi."
A Băng liền lái xe đi.
Phía tây Hoành Điếm có một tòa nhà lớn, tìm được bãi đỗ xa, sau đó ba người xuống xe, Âu Dương Sát Sát nói, "Phòng mát xa ở trên tầng 20."
A Băng không hiểu, "Sát Sát, nơi xa xôi như vậy cô còn tìm ra được, thực sự là quá thần kỳ!"
Âu Dương Sát Sát không mở miệng chỉ ừ một tiếng.
An Mộc nhìn Âu Dương Sát Sát, hai hôm nay cô ấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều..

Ba người lên tới tầng 20, có một nhân viên ra nghênh đón.
"Xin hỏi ai là người muốn mát xa?"
ÂU Dương Sát Sát chỉ vào An Mộc, "Cô ấy."
Nhân viên cung kính nói, "Mời cô đi theo tôi."
An Mộc đi vào phòng mát xa, mới nhận ra phòng này giống một căn nhà ở hơn.
Bên trong là một phòng khách, hai phòng ngủ.
Cô đi vào phòng ngủ chính, vừa đóng cửa lại, một thân hình cao lớn ôm cô từ phía sau.
Vừa nhận ra mùi hương quen thuộc, An Mộc cứng đờ cả người.
Dùng sức hít hà, trong mũi đều là mùi hương của anh, khiến cô cảm thấy yên lòng.
Sau đó, người đàn ông phía sau xoay vai cô, để cô đối mặt với anh.
Hơn một tháng không gặp, An Mộc nghĩ mình nhớ anh đến phát điên luôn rồi.
Rốt cuộc cũng được nhìn thấy anh, thấy được gương mặt kiêu ngạo lẫn khí chất độc đoán, An Mộc cảm thấy rất xúc động, cô vươn tay vòng qua cổ anh, kéo anh về phía mình.
An Mộc ra sức ôm thật chặt, cũng cảm nhận được anh cũng siết vòng tay ôm mình vào ngực, sau đó cô liền nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh, "Ôm chặt vào, không đau đâu."
An Mộc lại dùng lực, anh không nói gì nữa, chỉ thấp giọng cười hai tiếng.
An Mộc hơi lo lắng anh sẽ đau, buông lỏng vòng tay một chút, ngẩng đầu, bĩu môi nhìn anh, "Em biết là anh mà!"
Phong Kiêu không nói gì, ôm cô vào lòng.
Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc, An Mộc mới bình tâm lại rất nhiều.
Phong Kiêu kéo một tay của cô xuống, kéo tay áo lên, nhìn thấy vết thương trên tay cô, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.