Chương 722: Sau đó tớ phải lấy thân báo đáp sao?

Tùy Chỉnh

Editor: Quỷ Quỷ
"Không phải anh ta nói sẽ bảo chú út của anh ta xử lý việc này sao? Vậy cứ để anh ta làm vậy đi!" An Mộc tỉnh bơ nói.
Từ nhỏ nhà họ Phong đã luôn ỷ vào thế lực của Phong Kiêu, hoành hành ngang ngược ở C thị.
Ngay cả nhà họ Đường cũng phải né tránh nhà họ Phong.
Làm chi mình khổ sở nhiều năm như vậy.
Nếu hồi đó biết quan hệ của Phong Kiêu và Phong Anh Hùng không tốt, hơn nữa anh còn vì mình mà tống Phong Anh Hùng vào tù, An Mộc cũng sẽ không chịu đựng lâu như vậy, trực tiếp chống lại nhà họ Phong.
Hiện giờ Phong Tử Khiêm dám lấy Phong Kiêu ra uy hiếp cô, anh ta đã muốn chết thì cứ việc!
Cô quay lại nhìn Diệp Đồng Đồng, ánh mắt dữ dội thoáng chốc đã dịu xuống và đầy sự cảm kích.
Diệp Đồng Đồng bị nhìn thì cảm thấy chột dạ, "Sao cậu lại nhìn tớ như vậy!"
"Tớ tuy không phải hoa bách hợp! Nhưng nếu Mộc Mộc thích tớ tớ cũng không ngại làm bách hợp, cậu bỏ giám đốc đi, sau đó hai chúng ta sẽ ở bên nhau!"
An Mộc:...
Bao nhiêu sự cảm động nghe con người này nói đều bị dập tắt hết!
An Mộc thở dài, vỗ vỗ vai cô, "Đồng Đồng, nhà họ Diệp là của cậu, sớm muộn tớ cũng sẽ đoạt về lại cho cậu"
Diệp Đồng Đồng chăm chú nhìn An Mộc, sau đó nói, "Vậy sau đó tớ phải lấy thân báo đáp ân tình của nữ đại hiệp sao?"
An Mộc:...
Diệp Đồng Đồng lại nói, "Thực ra tớ thực sự không quan tâm đến tiền, đối với tớ mà nói, từ trước đến nay tiền không phải cái gì quá quan trọng."
Lớn lên trong giàu sang, tuy Diệp Đồng Đồng có mâu thuẫn gia đình, nhưng cũng chưa từng lâm vào cảnh khốn cùng.
KHông thừ kế nhà họ Diệp, cuộc sống của cô cũng không vì thế mà chậm lại, cô đã tốt nghiệp đại học, rồi vào làng giải trí, tiền kiếm được cũng đủ để co sinh sống.

An Mộc nhìn bộ dáng không màng thế sự của đối phương, chỉ có thể nói, "Cậu phải nghĩ thế này, đống tiền kia có thể giúp cậu mua được cả núi bánh ngọt!"
Quả nhiên...
"Đúng rồi!"
"Sở dĩ cái cậu tổn thất không phải là tiền, mà là bánh ngọt!"
"Ùi!" Diệp Đồng Đồng ôm mặt kêu lên, "Tớ muốn đoạt lại bánh ngọt của tớ!"
An Mộc:...
Chỉ biết thở dài, đi đi lại lại nhìn đồng hồ rồi nói, "Đồng Đồng, cậu phải đến đoàn làm phim rồi."
Diệp Đồng Đồng lập tức hét to lên, nhưng câu nói đầu tiên sau khi nhận ra mình đã bị muộn lại là, "Aaa, chẳng lẽ tớ không được ăn sáng hay sao?"
An Mộc:...
Đúng lúc Vệ Uy lên lầu, cầm trong tay là bữa sáng của DIệp Đồng Đồng, một hộp sữa không đường, hai cái bánh mì lúa mạch.
Diệp Đồng Đồng đi theo Vệ Uy vừa đi vừa ăn, dọc đường có thể nghe tiếng Diệp Đồng Đồng phụng phịu, "Sao không cho tôi ăn trứng chứ!"
"Vì sao không cho tôi ăn một ít ngọt?"
"Tôi ghét sữa không đường!"
"Vậy thì đừng uống nữa!" Vệ Uy thong thả nói.
Diệp Đồng Đồng vội vàng tu hộp sữa, cái miệng nhỏ nhắn vẫn bĩu lên, "Có vẫn tốt hơn không mà."
Vệ Uy khẽ nhếch khóe môi, vẻ mặt vốn lạnh lùng giờ lại có chút dịu dàng khó hiểu.
Mắt thấy hai người vào thang máy rồi, An Mộc mới trở lại phòng, vì bị thương, hai ngày tới cô không phải đóng phim.
Một lát sau, Âu Dương Sát Sát tới, nhìn An Mộc nói, "Đường Hạ, chúng ta đi mát xa đi."