Chương 720: Hóa ra Đồng Đồng đã hy sinh vì cô nhiều như vậy

Tùy Chỉnh

Editor: Quỷ Quỷ
Phong Tử Khiêm nhìn thấy Diệp Đồng Đồng, cười lạnh một tiếng, "Ha, đúng là 'Cẩu phú quý bất tương vong', chẳng trách năm đó vì cô ta cô có thể làm ra..."
"Câm miệng!" Diệp Đồng Đồng đột nhiên hét lên, ngắt lời Phong Tử Khiêm.
Bình thường Diệp Đồng Đồng luôn mơ mơ màng màng, ngây thơ chất phác, lúc này trợn hay mắt tròn xoe lên nhìn Phong Tử Khiêm, sợ anh ta sẽ nói ra mấy câu không được nói.
An Mộc sửng sốt, không hiểu nhìn Diệp Đồng Đồng và Phong Tử Khiêm, "Là chuyện gì?"
Diệp Đồng Đồng lập tức quay đầu lại nhìn An Mộc, "Không có gì, người này bị mất não ăn nói lung tung!"
Phong Tử Khiêm cười nhạt, "Tôi bị mất não? Chuyện kia ở C thị có ai không biết? Haha cô không cho tôi nói mà được sao? Có cái gì mà không nói được?"
Phong Tử Khiêm nhìn An Mộc, "Cô có biết người bạn tốt này đã vì cô mà làm những gì không?"
Diệp Đồng Đồng kéo tay An Mộc, "Mộc Mộc, đừng nghe anh ta nói mò, Mộc Mộc..."
An Mộc quay lại túm tay Diệp Đồng Đồng, "Cậu yên lặng đi."
Giọng cô không cao cũng không thấp, nhưng có thể khiến DIệp Đồng Đồng im bặt.
Phong Tử Khiêm tiếp tục nói, từng câu từng chữ như lưỡi dao cắm vào tim An Mộc.
"Haha, cô có biết Diêp Đồng Đồng đã từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Diệp không?"
Đương nhiên cô biết chuyện này đang gây xôn xao, Diệp Đồng Đồng là trưởng nữ, hiện giờ mẹ kế lại mang về hai trai một gái, nhưng mẹ kế của Diệp Đồng Đồng rất giỏi che đậy, bình thường ở bên ngoài đối xử với cô rất tốt.

Lúc đó An Mộc cũng từng nói với cô rằng không thể tin tưởng bà ta!
Nhưng không ngờ rằng Diệp Đồng Đồng lại từ bỏ quyền thừa kế!
Sau này An Mộc biết chuyện, tức giận nói cô ngốc nghếch, nhưng Diệp Đồng Đồng cũng chỉ nói, "Tớ chỉ không muốn thôi, vì tớ là người nổi tiếng, hàng ngày chướng khí mù mịt trong nhà, giờ thì tốt rồi, tớ không lấy tiền nữa bọn họ sẽ không phải cãi nhau."
An Mộc thực sự không còn gì để nói khi cô ấy cứ mãi ngây ngây ngô ngô như vậy.
Nhưng là chuyện đã rồi, không có cách nào thay đổi nữa.
Lúc này nghe Phong Tử Khiêm nói, chẳng lẽ Đồng Đồng...
"Anh có ý gì?" An Mộc nhìn Phong Tử Khiêm.
Phong Tử Khiêm cười nhạt, "Người bạn tốt này của cô, vì để cô có thể đi học đại học, đã lén đi cửa sau, đáng thương cho cô còn tưởng rằng có thể học đại học C thị là do chủ ý của nhà chúng tôi, cô có biết tất cả là do Diệp Đồng Đồng tìm quan hệ cho cô!"
An Mộc lập tức ngây ngẩn cả người.
Cô không tin nổi nhìn Diệp Đồng Đồng, liền nhìn thấy Diệp Đồng Đồng đang căng thẳng nhìn cô, "Mộc Mộc, cậu đừng nghe anh ta nói, là tớ bị mắc mưu mẹ kế, thực sự không phải vì cậu..."
Phong Tử Khiêm tiếp tục nói, "An Mộc, tôi nói cô là sát tinh còn không đúng hay sao? Cô bạn cô có người nào sống tốt? Diệp Đồng Đồng vốn là trưởng nữ của nhà họ Diệp, hiện tại thì trắng tay mất hết tất cả rồi!"
An Mộc quay đầu, trong đầu suy nghĩ bắt đầu quay cuồng, theo bản năng vẫn có thể nhanh miệng đối đáp Phong Tử Khiêm, "Sao nào, đại thiếu gia Phong thị ao ước muốn có người bạn tốt như vậy giống tôi sao, mà sao đại thiếu gia lại lưu lạc đến mức này, không có ai trợ giúp sao? Đúng là khiến người ta thương hại muốn chết luôn!"
Phong Tử Khiêm lập tức thẹn quá hóa giận, "Ranh con, cô nói cái gì?"